Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
http://www.pip.matrix-hosting.org/mit.swf
Hú hú, mặc dù đang bệnh tật nhưng mà rất vui, thực sự là rất vui :x Cảm ơn pip nhiều :x Cả hai chúng ta đều bị bệnh thủy đậu :D hay nhỉ, iu cái link kia lắm :x Yêu lắm :x Cảm ơn vì đã ở bên cạnh đúng lúc mình cảm thấy mọi người đang rời xa mình. Chỉ thế là đủ rồi, cảm ơn rất nhiều :X "Leaving nothing but my heart behind" :*
 
Buồn ngủ mà không ngủ đc! tức quá!
Ui tớ muốn đi chơi với lớp mình cơ! Làm thế nào bây h?
Vào năm phải mè nheo để đc đi ít nhất là như vụ Cúc Phương mới đc!
Nhớ mấy ngày trước quá! Nhớ năm lớp 10 quá!
 
hôm nay cũng vui.....:) ít ra là chưa có chuyện gì buồn bực
online, đông quá, ko biết trả lời thế nào ^_^
thực sự có một cái gì đó nhẹ nhõm và thoải mái hơn một chút, dù nghĩ kĩ thì cũng thực tội lỗi và thương xót cho những người đang đau khổ :(, như........
hix... làm thế nào để giúp mọt người đang suy sụp? làm thé nào vực họ dậy???
 
lại ol lần thứ n trong ngày
chán chán chán chán
ko có việc gì khác ngoài ol...........cả ngày hôm qua thì ngủ từ lúc đi sapa về 4h30' sáng đến đúng 12h trưa,tỉnh dậy mất một lúc mới biết mình đang ở đâu
chiều lại ngủ tiếp...sigh....
ngày hôm nay cũng là một ngày thật nhàm chán.....vô công rồi nghề......ngày mai cúng chán nốt...chưa nghĩ ra cái giè để làm cả....ôi chán quá sao mà chán thế này
hôm trước chat với 1 người...bảo là hôm nào rủ 2 đứa kia..đi chơi như cho nó giống ngày xưa^___^...hì....mình bảo là thôi....bây h gặp làm gì nữa chứ...lâu lắm rồi chẳng còn chơi với 2 đứa kia...ngày xưa...bây h...khác nhau rồi....lâu lắm rồi:)...h chỉ còn mình và 1 đứa chơi với nhau thôi...mà nó cũng thay đổi...cả mình cũng thay đổi.....
dạo này hay đi với 3 đứa^__^,nhưng là 3 đứa khác:).....dạo này sao gặp lại nhiều bạn cũ thế nhỉ^^....3 tháng kia...h này năm sau chẳng biết sẽ thế nào nhỉ...đi rồi ko biết có ai còn nhớ mình ko....ở đây thì thế...nhưng 1 năm sau thì sẽ thế nào nhỉ.....
nothing lasts forever
and we both know hearts can change
hearts can change...đã hơn 1 lần mình experience câu này rồi nhỉ:)
 
Mình bị điên rồi...chính xác là mình bị điên rồi :| chỉ có ngừoi điên mới thế này thôi...ko bit mình làm gì,ko bit mình muốn gì....mà cũng chẳng wan tâm xung quanh nó là cái gì nữa....rõ ràng là mình rất khó chịu,rất bức xúc,rất...buồn mà...nhưng mà nó lại cứ như chẳng có chuyện gì vậy...cứ như mình đã trơ với tất cả những thứ cảm giác này rồi...cứ như tất cả chẳng đáng để mình fai hét lên nữa...cứ như mình là 1 đứa vô cảm vậy...
Rõ là 1 con dở hơi mà...rõ là đang có rất nhiều tâm trạng nhưng mà mình có thể cười đuợc mới sợ chứ...cười như chẳng có chuyện gì...wan tâm như chẳng có chuyện gì...thế có bị gọi là giả dối ko...? ai mà bit được...chỉ có điều là mình cũng ko wan tâm mà...lối mòn suy nghĩ :| sao tự dưng thấy con nguời mình nó lại...hóc búa thế này...tật xấu đủ wa,...lại bi wan rồi hả? ừa,lúc nào mà chẳng thế,....
cuối cùng thì mình muốn cái gì chứ....mình chẳng còn khóc được nữa-giá mà có thể thì ko bit có khá hơn ko....lại nhớ tới hình ảnh của seta,luôn mỉm cuời......chà...nhưng mình thì ko có đủ bản lĩnh như nó....mình chẳng muốn cuời đâu nhưng mà bi h cái việc cười của mình nó thành 1 thứ như kiểu thói wen...1 kiểu phản ứng vô điều kiện....nhưng mà sao mình thấy nó nhạt nhẽo thế...nếu mà là mình hồi xưa thì đã mắng cho cái kiểu cuời đấy mấy mắng rồi....
cuối cùng thì mình đang trống rỗng hay sắp nổ tung....
tự dưng lại muốn bỏ trốn...mình sợ mỗi khi fai nghĩ cho rành rọt những thứ trong đầu,...sợ chính bản thân mình với những cái suy nghĩ khốn nạn đấy...sợ thật,sợ rằng sẽ chẳng còn gì nếu mình quyết định 1 điều gì đó....
Cũng chẳng ai giúp được mình...có lẽ mình fai lựa chọn thôi...fai học cách sống 1 mình...mình ko muốn lớn lên,chỉ muốn mãi là 1 đứa nhóc với những cái mơ ước quái đản ko giống ai.....mãi thu mình lại và nhưng lại muốn mọi nguời hiểu mình...thật là phi lý kike ah....đến lúc rồi vì mày đang sắp thành 1 quả bom đấy...mày sẽ chẳng chịu nổi nữa đâu....fai chấp nhận,ko ai hiểu mày đuợc đâu..những gì mày trông chờ sẽ ko có ...mày fai học cách sống 1 mình thôi...và ko đuợc khóc nhé |-) :|
 
chà....chẳng hiểu nên suy nghĩ như thế nào nữa...tự dưng mình bình tĩnh một cách đáng sợ......cho dù thế nào thì giờ cũng không còn care nữa, mình mong là mình đang vượt qua, nhanh hơn mình tưởng, nhanh hơn lần trước rất nhiều....để sẽ không bao giờ bị ngã như thế này nữa, thề luôn, thề sẽ không bị ngã như thế này nữa....







có người bảo kẻ bạc tình mới là kẻ đa tình nhất, có đúng không nhỉ:-/
 
một ngày chán ngắt đã trôi qua và một ngày dở hơi nữa sắp bắt đầu....hic, nhiều lúc tôi tự hỏi trên đời này có cái gì thực sự gọi là "thoải mái cái đầu" không nữa?? Stress+stress+stress.... áp lực từ cuộc sống thật quá lớn, áp lực từ bạn bè, áp lực từ cha mẹ, áp lực từ chính mình, vô hình nhưng mình luôn cảm thấy sự tồn tại của nó, muốn phấn đấu, vượt lên nó nhưng không thể.... nó như con sóng dữ, mình như con thuyền nhỏ nhoi, bị đánh lật một cách dễ dàng....
bây giờ đã là 2h sáng, làm report xong vào HAO, thấy có một cảm giác thật lạ, thật gần mà cũng thật xa... đêm buồn lắm, muốn viết một cái gì đó, viết thật nhiều, thật nhiều.... nhưng rốt cục cũng không viết được gì cả.....
 
chị Vân: em ko biết là em có giống như chị không, nhưng trước kia có lẽ em đã như chị đấy, trong đầu óc ko hiểu là đang trỗng rỗng hay là đang nhiều thứ quá sắp bùng lên và rồi lại trở thành... trống rỗng... Cườì để làm vui lòng tất cả mọi người , mọi chuyện thậm chí là nhạt nhẽo đến đâu, nhưng khi ngườ ita quay đi thì mình lại tắt ngay cái cưòi đó, nhanh ko tưởng được , và méo xệch, cảm thấy khổ sở, mỏi mệt vì đã cười như thế... ko có mục đích sống, ko nghĩ ra được cái gì lam mình vui , buồn... cuộc sộng nhạt nhẽo vô vị...:) Nhưng đã qua rồi, và mogn chị cũng sẽ qua, sẽ sớm có một cái gì đấy làm mục tiêu cho chị ;) :*

ta đang chứng kiến một đôi bạn tan vỡ.... nhanh đến mức khó tin..... Đang êm đẹp, nhưng rồi, đùng một cái... đôi bạn thân nhất của ta :) May sao cả năm cấp 2 ta đã chịu đựng hoàn cảnh tương tự, sự đau khổ và cuồng vọng lên của ngày ấy bây giờ ko bùng lên trong mình nữa, nhưng ta vẫn buồn, chín chắn hơn một chút, nhưgn vấn là buồn, ta sẽ chẳng bao h hiểu được những người yêu nhau như thế nghĩ gì nữa, vì ta chưa bao giờ :)) ta là một con bé, hay là một thăgnf bé nhỉ :rolleyes:, chỉ biết ta rất ngây thơ :))
nhớ, hôm nào cũng nhớ.... cứ như nhớ ngừoi yêu ý :lol:... nhưng thực sự là nhớ nhà mình quá :( ko hiểu nổi, chả hiểu nổi :)
 
lại chán rồi
sao những ngày hè trôi qua tẻ nhạt thế này
chán kinh khủng
bao nhiêu kế hoạch từ đầu hè h chưa thực hiện được cái nào cả/:)
đi metro với bố mẹ
mua 1 đống thứ...toàn ăn với uống...hic thế này sau 2 tuần nữa mình sẽ biến thành con ỉn:D
chán quá,chán kinh khủng
gọi điện định rủ mấy đứa ngày mai đi chơi nhưng mà ko đi được
thôi chiều mai đến nhà 1 đứa
ko đến chết vì chán mất thôi
ôi chán hết cả người cả ngợm:((
 
thế là nghỉ hè được 1tuần rồi...7 ngày ở nhà ko có gì làm...mình bắt đầu quen với việc cứ 5h vác con xe đạp cọc cạch đi lượn đường....kể cho đứa nào cũng kêu mình là 1 con dở hơi...và cũng chẳng ai tin là mình lại đi xe đạp dưới trời mưa cả...
Ngày hôm nay,vừa lôi xe ra khỏi nhà thì trời mưa...ông trời dạo này hay thật,rất thích trêu ngươi mọi người...nhưng đã lấy xe ra chẳng lẽ lại chạy vào nhà...mà mặc dù trong đầu cũng chưa bit sẽ đi đâu...
Mưa nhanh thật,mới chỉ lưa thưa vài giọt khi mình ngồi lên xe đi ra khỏi cái ngõ nhỏ,thế mà đến đầu phố mưa đã rào rào rồi.Mọi người dừng lại mặc áo mưa,còn mình thì...
Ngày hôm wa cũng mưa như thế,cũng mưa rất to,mà mình đã ướt như 1 con chuột khi về tới nhà..cứ nghĩ sẽ ốm rồi chứ ko chỉ sụt sịt thế này đâu:)...nhưng điều kỳ lạ là hôm nay và hôm wa khác nhau,cảm xúc và suy nghĩ khác nhau cho dù cả 2 hôm mình đều là 1 đứa vô cảm...
Mình vừa viết 1 bài dài chưa từng có trong khả năng bịa của mình và nhảm nhí chưa từng thấy..mà thậm chí hình như đọc nghe còn hơi điêu điêu nữa...nhưng mà ko sao....cảm xúc thì có thật mặc dù chi tiết thì super điêu :p
mình lại bình tĩnh rồi.Bình tĩnh 1cách bất thường,và mình cũng ko mong gì hơn là bi h mình phải bình tĩnh và tỉnh táo.
Mình cũng ko hiểu mình đang đúng hay đang sai,...nhưng hình như tình cảm thì làm gì có gì đúng có gì sai...và cũng ko nên so đo tình cảm...chỉ đơn giản rằng khi cung1 vượt quá cung2,cầu 1 cũng vuợt wa cầu2 thì cần phải có thời gian kiểm tra lại...cứ coi như đây là 1 sự thử thách đi,xem sẽ vuơt ra thế nào,..chỉ khác là,lần này mình sẽ là nguời thực hiện,sẽ là ngưòi đứng đợi còn còn nó sẽ là ngưòi nghĩ,sẽ là ngừoi bước cái bước đầu tiên.....mình bít nó sẽ ko nghĩ nhiều như mình đâu,nhưng vấn đề là mình đã nghĩ mà cũng ko thể coi như ko có gì,nhưng mình lại chẳng có cảm xúc để mà nói ra,ko giận,đơn giản chỉ là chán thôi......mình cũng sợ nó sẽ ko bước,mình cũng sợ sẽ ko có gì...nhưng mà...cứ thử đi vì đằng nào nếu mất mình cũng sẽ mất tất cả thôi,giữ lại làm gì 1thứ ko hoàn thiện...
Nghe phũ phàng thật nhưng mà...1sợi dây thì phải đuợc kéo từ 2đầu,và h thì mình đủ kiên nhẫn để chờ rồi,đủ bình tĩnh để chấp nhận và có lẽ đủ cả tình cảm để lại cùng bắt đầu những cái mới...nhưng ko đủ hứng thú với những thứ xa xưa....nếu như,nếu như có gì sai thì ko phải là lỗi của ai cả,tất cả sẽ là do mình,và tất cả những gì có thể nói là:mình rất tiếc,nhưng có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi,đây thực sự là điều mình muốn,...có lẽ sẽ hối hận nhưng tại giờ phút này,mình muốn như vậy....chờ đợi đến lúc đó |-)
:D 2 ngày dầm mưa cũng làm mình tỉnh hơn được chút xíu...và mình lại muốn cuời rồi,cuời thật sự :)) |-)
 
Lại một ngày nữa không ngủ được ...
Hôm nay mẹ cũng thức, hứng lên lại ngồi nói chuyện với mẹ về "vợ" mình ...
Kể cũng lạ , sao mẹ lại nghe hào hứng thế ,nhưng hình như mẹ tin ,mà cũng có thể mẹ đang thắc mắc xem có thật không .Dù thế nào đi chăng nữa ,mẹ cũng rất tâm lí ... :)
Ngoài trời bây giờ mát quá
Ngồi nghe nhạc Thanh Lam,vừa nghe vừa nghĩ về một người ...
Có lẽ sẽ phải rất lâu sau mới gặp lại
Dù thế nào, chắc chắn sẽ gặp lại ,chắc chắn sẽ đến ngày đó ,dù có lâu đi nữa .
Cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến ,và đặc biệt là kì thi sắp tới :)
 
lại ol rồi,mấy hôm nay mình ol nhiều quá
cứ để avail nhưng mà chẳng chat,ai gọi thì gọi thôi
bởi vì có người mình muốn gặp toàn để invis:)
nhưng mà cuối cùng cũng chẳng gặp được
lâu lắm rồi tự dưng thấy cảm giác buồn buồn 0:)
tự dưng thấy nhớ nó kinh khủng,thấy thiếu thiếu 1 cái gì đấy
như hè năm ngoái...có lẽ những lúc như thế này mình sẽ đến nhà nó chơi,rủ nó đi ăn,kể cho nó mấy chuyện linh tinh:)
lâu rồi nó chẳng gửi mail cho mình,mà mình cũng chẳng cần mail,mình muốn gặp cơ,nhưng đó là điều ko thể được,chắc phải 2 năm nữa cơ...2 năm,chắc nhiều chuyện thay đổi lắm rồi:)
cả tháng nay cũng chẳng gặp anh trai,cả trên YM lẫn ở ngoài,cũng chẳng offline,lấn cuối cùng gặp là hôm đi ăn chè cách đây lâu lắm rồi.nhớ thời gian này năm ngoái suốt ngày chat với anh trai,hình như cũng thời điểm này anh trai cũng vừa đi sapa về:)
còn anh trai TMS có lẽ đến gần 2 tháng rồi,có dám gọi điện đâu,để anh còn chuẩn bị thi:)
ngày hôm nay lẽ ra đến nhà Q chơi,nhưng rồi nó đi với mẹ,hẹn T 3 h,3 h gọi điện đến nhà mẹ nó bảo nó đang ngủ...thôi trời nắng thế này...để cho nó ngủ vậy:)
ở nhà 1 mình...buồn ko thể chịu được...lôi quyển eco dày 700 trang ra đọc
hôm nay thằng em rước cả 1 đống bạn về
thôi thì mình biến ra hàng net ngồi vậy...ở nhà cũng thấy thừa thãi
chat với thằng em trai,nó chuẩn bị sang Hi lạp thi toán QT tháng 7 0:) thấy nó bảo 7 h tối này L hẹn nó ol:)
thế thì mình sẽ cố lên h đấy để gặp L vậy,chẳng biết có được ko,mà hôm nay đã ol quá nhiều rồi:)
HA ốm cả tuần...chắc hôm nay nó khỏi rồi:)...ko biết thứ 2 có đi học với mình ko^^...ngồi chat với vợ nó...
check mail một cách vô vọng....chẳng muốn chat với ai cả....vẫn để avail
lần cuối cùng anh P liên lạc với mình là mấy cái offline,cho mình số mobile ở UK...bảo là gửi mail rùi mà...chẳng thấy gì cả..lại biệt tăm...
sao mọi người biến đâu hết cả rùi....mong tối này có 1 người gọi điện hỏi thăm...nhưng chắc là ko đâu
buồn quá :)| :)|
ngày mai sẽ ko ol nữa...ngày kia cũng thế :)|
mưa từ nãy đến h mà mình ko biết...chẳng quan tâm...
 
mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường , nhưng mình lại thích như thế . không hiểu sao mỗi khi đi dưới mưa , mình thấy thanh thản lạ thường . mưa táp vào mặt khiến cho cảm giác miên man cứ xâm chiếm dần , thích lắm ! ban ngày , trời nóng , nắng và đầy khói bụi , nhưng sao màu trời vẫn xanh? người ta bảo màu xanh là màu của mùa thu , nhưng bây giờ mới là chớm hạ . kì lạ thật , và cái điều kì lạ đó , với mình , vô cùng kì thú !
ở nhà cả một ngày với bao nhiêu dự định , hôm nay , mình đã bắt tay vào thực hiện chúng , vậy là mình nghỉ hè đã được một tuần rồi đấy nhỉ , lâu quá , mong được đi học trở lại để gặp bạn bè , để nghe thầy cô mắng , để được bác bảo vệ trêu . có lẽ khi ra trường rồi , người mà mình nhớ nhất sẽ là các bác bảo vệ . các bác luôn cười với mình chứ không khó tính như khi cư xử với các bạn ( nghe chúng nó tường thuật lại như thế )! bác Hiệp , bố của Cangchiho là người không bao giờ lấy tiền gửi xe khi mình chơi ngoài giờ , và bác cũng luôn tha cho mình mỗi khi mất vé xe . bác Long là dễ tính nhất , hình như bác già nhất , sao dạo này không thấy bác đâu ? chú Bắc , trẻ nhất , "bíu" nhất , và cũng khó tính nhất , nhưng cũng biết đùa và đùa khá vui! còn hai bác nữa , hiền khô à , thế mà mình cũng chưa biết tên , thật là áy náy ! các bạn gọi mình là xixi thì là chuyện bình thường , nhưng các bác bảo vệ gọi xixi thì thấy vui lắm , bác cũng biết biệt danh của mình đấy chứ . hôm nào đi học cũng chào các bác rất ngoan , bác lại trêu sao hôm nay không thấy xixi đi xe đạp? xixi bây giờ toàn gửi xe ở ngoài thôi bác ạ! nhìn các bác vui với công việc của mình , xixi cũng thấy vui lây . nghề nào cũng là nghề , và nghề nào cũng quý ! tất nhiên mình rất mong về sau sẽ thành đạt, không ai muốn phải làm công việc đơn điệu như các bác cả nhưng hình ảnh về các bác và công việc của một người bảo vệ luôn là một kỉ niệm đẹp mà mình ghi nhớ , dẫu sao họ cũng là những người đầu tiên mình gặp mỗi khi bước chân đến trường !!! :x
 
Tức thật X(, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì lại làm mất quyển sổ điện thoại... h làm thế nào đây ??? :((

Hum`, sắp thi roai`, thôi cố tụng nốt mấy ngày nữa... ak ak, cổ đau wa' :(
 
ặc, sao tự dưng thấy mình giống con thú bị thương, hơi tí là lồng lộn lên:lol: vết thương đang lên da non thì có kẻ lại cố tình đụng vào, khốn nạn thật!




thời tiết, 3 người đều đang ốm, cả 3 mới sợ chứ....lại nhớ ngày xưa có một lần mình hạnh phúc đến tột đỉnh:) chà, those were the days my friend...giờ có lẽ còn 2, mà mọi thứ cũng chẳng như trước nữa.....anyway, hôm nay sense of humour của mình hơi quá đà thì phải:-/





Sao tìm mãi mà chẳng thấy:( hả anh:cry::cry:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D ngày hôm nay,trời vẫn mưa cái tầm đấy..nhưng hình như mình ko đủ sức ra khỏi nhà nữa..may mà ko ai phát hiện ra :p ko sao,mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi :p
Tâm trạng khá lên rồi...1ngày nghe nhạc 12tiếng thì ko khá lên ko đuợc.dù sao thì,mình vẫn quyết định sẽ ko nói...cái gì wa rồi thi cứ để nó theo nước mưa trôi đi :) nhưng từ giờ mình sẽ ko thế nữa..chắc chắn đấy...mỗi lần ngã là 1 lần bớt dại..mỗi lần bị thương thì sẽ tự bit phải băng bó thế nào ...còn nếu như ko ai hiểu...thì điều cuối cùng có thể nói là :rất tiếc ...và phải chấp nhận vậy :)
Đầu của mình lại sạch sẽ rồi :D
Chuyện tối hôm wa ko nhớ gì cả-nói vậy cho có nguời yên tâm ;)
 
Thế nhân?
Thế sự?
Ối dào...
Nói ra thì sượng
Nín vào thì đau!
Cứ tênh hênh tựa mo cau
Tạt vào mặt những kẻ nào vênh vang
Tội quái gì phải la làng...
Càng la cho lắm lại càng nhục hơn.

Thế sự với cả thế nhân...
Đã xoay chẳng đã lại vần cho thêm.
Đem ánh sáng trộn vào đêm
Lấy váy lửng để che rèm mặt nhau.
Mẹ kiếp nó, nghĩ mà đau
Nói ra thiên hạ chúng càu nhàu cho
Chúng rằng: tí chữ cũng thơ,
Học đòi cái thói ông cha chửi càn...

Thế sự với chả thế nhân...


-Thơ Quản Di Ngô-
 
nghỉ hè thấy chán chết , công việc thì ngập đầu , bạn bè thì chẳng thấy ai !
Chán !
 
cố mà bình tĩnh,ko thể cãi nhau với những đồng chí cao cấp được B-)
 
dạo gần đây lên mạng thật là chán, và sáo rỗng...
HAO 0205 chỉ còn vài mục mình vẫn có thể theo đuổi và post bài, ngoài chị gái thì các anh trai đã lần lượt vắng bóng hết
lên diễn đàn thăng long dở hơi để câu bài cho bọn admin bên đó tức lên... và để kiếm tiền và để đó
mục đích cuối cùng là để chat và gặp nhũng người yêu quí thì chẳng có ai, gần như 1 tuần rồi, lên mạng ko gặp đwowcj những người muốn gặp,,... toàn nhưgnx đứa gặp thường xuyên rồi... nói chuyện thật là sáo rỗng và nhạt nhẽo
lại ốm một trận nữa,,,, nhưgn ko thể cứ ru rú ở nhà được, chán quá :(
biết khi nào mới gặp được những người mình muốn gặp...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên