Mày điên à Minh? Thử hỏi trên đời này có ai muốn chết cơ chứ?
Tao không muốn chết nhưng cuộc sống nó cứ rời bỏ tao thì tao biết làm thế nào?
Tao cũng chỉ than thở thôi chứ tao có yêu cầu mày giúp gì đâu?
Mày đừng có nói cái kiểu đấy!
Lâu rồi chưa vào nhật kí viết nhỉ??? Cũng muốn viết lắm nhưng lại thôi... Chắc cũng chẳng nên viết ra làm gì... còn bao nhiêu việc cần làm cơ mà... Thôi thì cứ toe toét đi vậy
mới 1 ngày rưỡi ko lên mạng, mà tưởng là đã 1 tuần....
và vẫn nhớ đến chuyện đó, tệ thật, mình ko tự cứu mình được
vui vẻ lên nào, những chuyện đã qua, và sắp tới, sẽ vui vẻ lắm ...
hi vọng đi...
và đừng làm tôi thất vọng một lần nữa
sao gọi chị gái mà chị gái ko thưa? có chuyện gì đó...
đã 3tháng rồi chị em mình ko được gặp nhau trên mạng, vậy mà ko trả lời con bé này :| nhớ chị gái lắm
sao thời tiết như shit thế này,ghét trời mưa quá
hỏng cả ngày chủ nhật của mình
lúc xong ra chẳng còn thấy ai nữa,hình như 3 đứa kia đi chơi bỏ mình rồi
h thì chẳng về được vì mưa,vào hàng net gọi kem,đã viêm họng nhưng mà vẫn thích ăn kem
ôi chán quá,chẳng biết làm gì cả...có mấy cái mail cần reply,ngại quá,h chẳng thấy có energy để làm rì cả
tất cả là tại trời mưa
the weather is so shit
mệt quá,người đau như bị ai đánh+viêm họng nữa...ốm rồi
Trong cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê
Đếm chiếc lá xoay xoay bên thềm vắng
Nghe tí tách li cà phê đắng
Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
Rồi cứ mỗi sáng, anh ngồi bên ly cà phê
Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu
Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa
Nhưng vì con tim còn ước muốn
Xa em, giọt đắng anh bỗng thành quen (
Đề nghị không chat chit nhé.
HIc, hôm nay ướt từ đầu đến chân, mình đã thắng cái lão điên kia rồi. Lão sợ mưa, còn mình không. Giỏi qú. Thế sao không ốm nhỉ. Cái gì khiến mình khoẻ vậy
Tự nhiên thấy muốn cười nhạo nhiều người và cười nhạo chính mình
Càng nhớ lại lại càng thấy thấm thía....mọi thứ cứ như một vòng quay định sẵn vậy...dù cố mấy cũng không thoát được, mà thực ra là đã không cố...Dường như mọi thứ đều lặp lại...chỉ có thứ quan trọng nhất là con người thì đã đổi khác 2 người ngày đó đứng cạnh ta giờ đang đi trên con đường của họ, không bao giờ muốn quay đầu lại..và ta cũng không mong chờ điều đó...Lẽ tự nhiên là phải thế, như trước kia ta đã nghĩ đến và đã tự hứa sẽ bình thản đón chờ mọi quyết định của con người và của số phận.
Chẳng có lẽ gì mà người ta lại không thể sống cô độc, mỗi con người đều đang sống thế, và ta cũng vậy...
có điều, tình cảm trên đời này không dễ gì quên được, tri kỷ trên đời này không dễ gì kiếm được
tức thật...bực mình...cứ cố gắng được 1 chút là y như rằng ...thất vọng...tao hiểu được...nhớ lại cái cảm giác của 1thời thuờng xuyên fai chui vào buồng tắm khóc để giải tỏa những ức chế mà ko muốn cho bố mẹ biết...nhớ tới cái cảm giác bị sỉ vả trước cổng trường mà ko thể nói 1 lời rồi lại chạy vào WC để khóc....nhớ những ngày foi mặt ngoài đường thèm muốn 1 hôm đuợc đi học...nhớ cái tối hôm cuối cùng ấy vừa lạnh vừa mưa mà ko đuợc về nhà...1 mình ngồi giữa sân truờng với 1 đống hổ lốn...bực thật..mình ko kêu thì thôi mà bọn nó dám kêu ah....được để xem thế nào nhé....2 năm rồi...ah ko có lẽ 3 năm mình chưa bao h muốn chửi nhau như bi h....
ko thể kìm nén cái cảm xúc này đuợc nữa...tất cái ức chế mình cất đi được nó cứ bung ra....lại càng tức....:| muốn khóc wa :|
Mày giống tao Zz ah
Tao cũng muốn ngủ, nhưng tao không muốn dậy nữa, cho đến bao giờ D đánh thức tao thì thôi .
Đếk dậy nữa, đếk cần phải sống nữa, đếk khổ nữa, thế có phải là tốt hơn không ??
Nhiều lúc nói mình nhục như chó, nhưng làm con chó có khi còn sướng ) ) ) Hahahahaha
Con chó có bao giờ đau đớn thế này không ???
Ừ chó thì không bao giờ đau đớn như bố cả!
Nhưng bố vẫn phải sống vì quanh bố có mọi người, kể cả những người mà có thế bố chưa hoặc không cần đến.
Bố phải dậy phải chờ vì nếu không thì sẽ chả ai biết lúc nào thì phải gọi bố dậy nữa!
Cố lên bố ơi!
Ơ thế ngày mai sinh nhật ông à Toàn ơi sao tôi không thấy ai nói gì nhỉ
lại To Đức:ông về nghe bài Giọt Đắng của TheWall đi tôi nghĩ ông sẽ nguôi đi phần nào con nếu không chịu nổi thì hãy làm cách như tôi y' đó là.......OK.
Làm sao mà ông đếch sống nữa có phải là mất D đâu mà ông đã thế rồi.Nhớ thì vẫn cứ nhớ nhưng sống thì vẫn cứ phải sống.Tôi chỉ khuyên ông đúng một câu là hãy coi việc xa D là một thử thách đối với và ông phải vượt qua thử thách này dù nó khó khăn với ông thế nào đi nữa.Ông thử nghĩ xem nếu D xem được những câu "Đếk dậy nữa, đếk cần phải sống nữa, đếk khổ nữa, thế có phải là tốt hơn không ??" thì sẽ nghĩ như thế nào về ông.Tôi cũng đã từng như ông và tôi đã vượt qua được vì thế ông cũng phải vượt qua được chẵng nhẽ ông lại kém hơn tôi à.CỐ LÊN PHẢI VƯỢT QUA ĐƯƠC !!
Hôm nay đúng là một ngày vui
Rủ cả lớp bùng tiết đi ăn khao , thế mà cuối cùng cũng chả sao :biggrin:
Trốn học ,bùng tiết ,suốt ngày có tên trong sổ đầu bài .Thế mà bà chủ nhiệm lại tha cho ,không cắt học bổng...Chắc bà ý thương mình ,nghĩ nếu cắt học bổng của nó thì có khi nó tự tử :biggrin: ( gần 3 triệu chứ có ít đâu)
Tự nhiên thấy cuộc đời đẹp lạ lùng , mất công mấy hôm lo lắng ...
Bạn Lê Táo cuối tuần còn phải làm nghĩa vụ với chị :mrgreen:, hihi, cũng có học bổng... thế là ko lo lắng vụ xiền nong nữa roai`... cuối năm kẹt nặng ...
cuộc sống vẫn diễn ra... vẫn tươi đẹp trong mắt vài người :x... nhưng ko fai là tất cả... phải biết chấp nhận...
Lưu bút chúng nó viết cho mình nghe hay quá, nhưng chỉ dám đọc 1 lần... sợ đọc lại thì ngộ chữ mất... sinh với địa lẫn lộn cả lên, văn thì chưa ra đầu ra đuôi gì cả... chưa kể toán, hóa và pháp... phen này 1 đi ko trở lại mất thôi :mrgreen: => vẫn còn cười đc => vẫn chưa sao
hôm nay nhìn thấy (vô tình) 1 cảnh chém đầu (thực ra là giống cắt đầu hơn, vì chỉ có 1 con dao... ko có máy chém như ngày xưa...)... kinh tởm... sao người ta lại quăng lên net những thứ như thế nhỉ? mà sao người ta lại forward đi bừa bãi như thế chứ? X(