ngày hôm nay,,, khóc đã đời và cười cũng đã đời,
lần đầu tiên trong đời mình ra sân bay để tiễn một người, và người này là người bạn mình coi lầ thân nhất từ năm gặp được nó (chính xác là khi cả 2 đứa mới 6 tuổi chập chững bước vào lớp 1)
đã khóc một trận khi nghe tin nó đi rồi, nhưng hôm nay khi gặp nó mình chẳng khoc nổi thêm nữa, chắc mẩm là vì mình đã chững chạc và đã khóc quá đủ rồi, nên khi nhìn nó thực sự ra đến "ranh giới" , thì mình chỉ buồn thôi, cố tạo ko khí vui vẻ cho bạn bè của nó xung quanh... mỉm cười... nhưng rồi làm sao giấu nổi lòng mình nữa, khi tiếng nhắc loa vang lên, là lúc nó đột ngột quay lại ôm chầm lấy bố mẹ nó, khóc , và bố mẹ cùng con em trước đây toàn chí choé cãi nhau với nó òa lên khóc... Mình nhìn đứa em , nó còn bé, nó ko giấu được bình tĩnh, nó òa lên.... mà trước nay mình biết nó vốn là đứa cứng rắn, ... bố mẹ nó chỉ trào nước mắt chứ ko khóc tức tưởi như nó.... mình ko chịu nổi nữa, giữa lũ bạn bè nó đang đứng lặng im, mình bật lên, òa lên, đúng lúc nó thực sự quay đi mà ko nhìn lại nữa....
cho đến bây h vẫn còn cảm giác tức tưởi ấy, nức nở, chính mình lại để lũ bạn an ủi.. mình ko chịu nổi
trên suốt chặng đường về trên ô tô, nghe ri rỉ tiếng đứa em khóc, mình lại tiếp tục khóc theo, ... bố mẹ nó thì phải cố mà kiềm buồn lại để nói chuyện cho mình vui lên, mình thật chẳng ra làm sao......
mẹ à, con yêu mẹ lắm...


((
........người ra đi mãi mãi
bỏ lại tôi với trời ...........