Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Điểm chác như Shit, bực mình quá.....................
 
Lại thêm một ngày tẻ nhạt nữa đc bắt đầu với sự kiện là mình bùng học!
Ôi sao mình lại tệ hại thế nhỉ? Có chấo nhận đc không? có tha thứ đc không? Có đáng làm con người nữa hay không?
Câu trả lời là: Có!
 
Không được, tao không tin mày là con người như thế... Mày mà đầu hàng thì không phải là mày. Hiểu chưa? Vẫn còn cơ hội, vẫn còn phải hi vọng... vẫn phải cố gắng... :) Như thế mới là mày... Không được nản, không được chán... mất 1 năm cũng được, nếu mày thực sự muốn, mày sẽ thành công... cố lên... 1 năm, nhanh thôi mà... kiểu gì thì cũng sẽ thành công...
 
xong rồi, mọi chuyện đã dần đi vào ổn định, nhưng mà.. người mãi mãi ra đi,.... thì ko bao h cứu vãn được
'MẸ'!!!! :( :-S .... ko được khóc.... con trai mà :-S
 
Tiền không có !
Tình không có!
Ngồi trong xó
Nhục hơn cả một con chó!
he takes everything from me, even her!
8-|
 
Vũ ơi, em hiểu đại ca nghĩ gì, nhưng ít nhât thằng đó còn xứng đáng hơn thằng Phượng hoặc thằng bán xôi :D. Cuộc sống lại sắp có ý nghĩa, khi tôi cảm thấy thanh thản vì mình đã sống xứng đáng với con người mình
 
Ko thể tuởng tượng được lại sai 1 lỗi ngớ ngẩn như thế....bản thân cũng ko thể hiểu được...và đã cố nhưng cũng ko thể tha thứ cho bản thân đuợc...:|

Ngày hôm nay u ám....vật và vật vờ....chán thật....buồn ..và thất vọng vì 1 con ngừoi mà mình đã từng gọi là bạn.....ko hiểu là con nguời đã thay đổi hay mình đã nhìn nhầm bản chất...dù sao thì...thất vọng..cứ có cảm giác như bị phản bội vậy...ko còn như những gì mà mình nghĩ..mà mìnhtin và mình hi vọng...khác nhau về tư tuởng và suy nghĩ...ko sao...khác nhau về tình cách và cách thể hiện...ko soa...nhưng sao lại coi thuờng nguời khác và chẳng tôn trọng những cái thuộc về tình cảm...thật sự là tao thất vọng lắm K ah...và mày biết sao ko...điều tao ân hận nhất ko fai là đã từng chơi với mày...hay đã từng dành cho mày nhiều tình cảm,nhiều đến mức có khi tao còn nghĩ tao với mày có thể sẽ có 1 tuơng lai như tao với 2 đứa kia.....tao cũng chẳng hối hận vì những gì lỗi mà cả 3đứa cùng phạm trong khi làm cái kế hoạch đấy....tất cả đều là thật lòng...always unforgetable......nhưng mà....tao thấy hối hận tại sao tao ko cố gắng...và điều duy nhất tao chưa làm được đó là chứng minh cho mày thấy mày chả là gì cả,ngay kể cả đối với 1 đứa như tao...ko hơn được ai đâu mà chả buồn show of...WHO DO YOU THINK YOU ARE?....đừng coi thứơng nguời khác khi ko có ai khâm phục mình....thất vọng.....

Nhưng mà tất cả những bức xúc ngày hôm nay bi h chẳng còn gì...chẳng còn quan tâm xem sẽ được hsg hay ko...chẳng wan tâm sẽ nói với mẹ thế nào...chẳng wan tâm mai sẽ có chuyện gì...bởi vì tự dưng gặp 1 ngưòi và cảm thấy nếu người ta ko kêu thì mình cũng ko đuợc kêu,...fai cố gắng mà vượt wa,....nhưng mà sợ 1 điều...dù thế nào cũng ko đuợc để chuyện đấy xảy ra nhé....nếu ko thì ai sẽ wan tâm tới kike...ai sẽ hàng ngày đưa kike đi về,...ai sẽ khuyên kike....đầu tiên là 1 người,...rồi lại thêm 1 nguời...rồi sắp tới lại 1 nguời nữa...đừng nhé...thật sự là sợ cái cảm giác này lắm....làm sao có thể 1mình vuợt wa đuợc...plz...đừng từ bỏ mà...đừng có thế nào cũng đuợc...:|1lần thôi...đừng có mặc kệ...plz...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai đời thua tận 18k mới nhục chứ!! đùa, sao mình đen bạc mà tình 0 đỏ tí nào thế này!! :(
 
Bây h lần nào viết nhật kí cũng thế, viết rồi lại xóa, viết - chọn từng câu từng chữ, viết - đọc lại vài lần......rồi mới gửi bài. Ko phải cảm xúc ko thật nhưng mà......chả biết nữa, rõ ràng là mình bị ảnh hưởng bởi 1 số ng`, bởi đọc nhiều bài viết của nhg~ ng` đấy ? Nếu cứ nghĩ gì viết nấy, ko đọc lại, ko sửa lại thì chắc bài của mình sẽ lung tung lắm, sẽ hộn độn nhiều thứ, nhiều suy nghĩ, nhiều feelings......nhưng lại thèm 1 lần đc viết như thế, để thử xem cứ cho cảm xúc tuôn ra và viết thì sẽ ntn...

Hôm qua định post 1 bài trên 4, đáng ra nếu ko phải máy điên lúc đấy thì chắc còn thức nữa để viết cho xong đấy........Ai cũng muốn sống đơn giản, mình cũng có lúc như thế, thế mà ko hiểu sao có những khi cứ cố tình nghĩ mọi thứ phức tạp lên, cứ thích dùng mấy câu chữ nghe triết lí........để làm gì nhỉ ?.......Vì mình nghĩ nếu chỉ đơn giản nghĩ gì viết nấy sẽ ko đc thuyết phục, sẽ ko đc nhiều ý nghĩa như những câu đọc xong khiến ng` khác phải suy nghĩ, phải khâm phục à ? Hâm thật, thế mà từ bao h cứ hay nghĩ như thế (đúng ko nhỉ) ? Mà thực ra hình như mình muốn viết nhg ko biết viết gì í chứ ? .......Mỗi lần chat với chị pan, chat với chị Q, chat với chị L, trêu nhau, nói chuyện linh tinh thì cũng có đấy nhưng thể nào sau 1 lúc câu chuyện cũng xoay về ..., xoay về cái gì mình hiểu nhg chẳng biết dùng từ nào để nói cho nó chính xác cả. Hơ hơ, đã ko biết diễn đạt lại còn lắm chuyện, lại còn bày đặt này nọ.


Hôm nay, buổi chiều mưa, chẳng có mũ, thế là ướt. Đi rồi chạy dưới mưa, mà càng lúc mưa càng to. Ko hiểu sao 1 ngày mưa hay nắng đều gợi cho mình cảm giác lạ........Nghĩ lại những hôm ngoài trời nắng đẹp hay mưa to ở đây, nhìn qua cửa kính thấy cây lá xanh đẹp ơi là đẹp nhưng cũng có cái gì đấy buồn buồn.......Nghĩ lại chiều mưa hôm nay tự dưng sao thấy mình cô độc thế, sao thấy mình nhỏ bé thế và sao thấy mình chỉ có 1 mình ? :(( ...


"One in love".....nghe lại mà nhớ quá.....nhớ hồi cấp 2 ntn, nhớ cái hôm đi xem chúng nó thi hát tiếng anh tp, nhớ nhg~ ngày hè rất nóng đến trường học, nhớ bạn, nhớ trường :(( nhớ rất nhiều thứ......"...All we have to do now is love 1 another......And all we have to do now is show 1 another we all need each other to live as 1 in love..."


Quen với việc ko có điện thoai, quen với việc ko có tin nhắn, quen rồi...và ko thấy nhớ.......nhưng sao tối nay lúc lên phòng lại mong nhìn thấy 1 missed call thế ? Thế mà chẳng có gì.......Hôm nay có mail, có offline message, có a phone call (no number) nhg mình nghĩ mình biết đấy là ai gọi......lạ nhỉ, lâu lắm mới có 1 hôm cái gi cũng chỉ có 1 như thế, mà lại toàn ko phải những cái mình expect.
 
Chẳng biết nên post bài ở đây hay ở trên Ex ? Ko muốn mọi ng` đọc đc nhg~ gì mình viết. Tại sao nhỉ ? Vì sợ sẽ bị nghĩ là sao mà chuối thế, sao mà sến thế à ? Paste sang Ex, thấy 1 cảm giác cũng hơi lạ, nhg cuối cùng lại thôi. Cái topic đấy thấy ko có ý nghĩa nhiều như trc' nữa. Vẫn biết cái gì cũng đến lúc thay đổi và thay đổi cũng có cái tốt của nó nhg mà đôi lúc vẫn nghĩ ước gì 4 ko bị hack, ước gì vẫn còn topic Nhật kí EF, vẫn còn chủ đề "Viết cho riêng mình, cho bạn, cho chúng ta" ...


Chị Q bảo em nên đọc thấy mình trong đấy thì tốt hơn chứ, rồi chị í chúc mình đừng có nhớ đến ai hết nữa. Nhưng mà ai chả có ít nhất 1 ng` để nhớ chứ với cả chẳng nhẽ ko nhớ đến 1 ai hết là tốt à ?
 
do bac thi lai den half life, nhuc wa, bi no ban cho nhu ga!!! :( :( lan sau fuc thu thoi!!!
 
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi



Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
 
h thì mình đã biết rồi.....gọi điện...cái giọng ngọt ngào giả tạo...thật khó chịu....h thì mình đã nhận ra nó thực sự là ntn...there's no point in continuing....mình đã đối xử với nó như thế nào?và nhận được cái gì chứ?
so...I'd rather go alone...the best way for us...
u really let me down...how long does it take to forge a friéndhip?and how long will it last?
anyway,nothing's last forever:)
things can't not be changed....and all the memories,both sweet and bitter,would be obliterated:)
just simply forget...but is it a simple thing to do:)
 
Phát hiện ra người ấy có người khác rùi thì làm thế nào bay giờ...hic...hic
 
Toàn! Mày hiểu huh? Có thật không? Ai xứng đáng? Chả có ai xứng đáng cả!
Chả ai hiểu gì hết! Chả cần ai hiểu gì hết! tự mình hiểu là đc rồi!
"Dồn xuóng đan điền!" Do u remember?
 
Điên rồi
Điên thật rồi
Có những thứ bị dồn nén



Chẳng có ai cả
Chẳng một ai
Trời ơi:((
Bạn hiền ơi:((


:lol::lol:

Mọi thứ rồi sẽ qua, nào`...:)
...tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta....


nỗi khổ lớn nhất của con người...chao ôi

chỉ có những kẻ không có tri thức mới mong được sung sướng à...:lol::lol:


Chúa ơi! Làm thế nào để hết điên:((
 
tại sao lại có những chuyện như thế nhỉ....hiểu là cái gì đến sẽ phải đến mà....nhưng mà sao cứ thấy buồn wa....có lẽ mình đã hiểu được những chuyện mà trước đây ko thể hiểu được....tự dưng thấy cái chuyện điểm của mình nó bé như cái mắt muỗi so với tất cả những chuyện đang xảy ra bi h....
từ bi h ngày nào cũng sẽ cầu nguyện....1 lời cầu nguyện cho bà của con....cho dù con biết đó là 1 vòng luẩn quẩn nhưng mà ...càng lớn thì con càng hiểu được và càng nhớ về cái ngày bà cho con cái kẹo bà cất trong tủ 1năm trời....cái kẹo bà chỉ giữ để chờ con về bà mới cho......]
1 lời cầu nguyện con dành cho bố của con....đừng bỏ cuộc và đầu hàng bố nhé...cho dù cuộc sống có đếm từng ngày thì mọi ngừơi luôn bên cạnh bố và ko muốn bố ra đi......và con cũng yêu bố lắm....nhưng con lại chẳng biết làm gì cả....
1 lời cầu nguyện dành cho 1nguời nữa...đừng có rơi vào "trường hợp xấu nhất" đấy nhé......còn lý do tại sao thì bản thân cũng ko hiểu nữa...:|
[-o<
 
Hichic, sao cái máy tính này nó điên thế cơ chứ ? :(( Sao mình chưa kịp gửi cái thiếp đấy đi mà đã lại mất hết rồi ? Bao nhiêu time ngồi viết từ nãy đến h :(( Bt gửi mail ko sao, tự dưng dở chứng ra viết thiếp cơ. Yahoo điên rồ, ko limit kí tự có phải gửi đc đi rồi ko ? :(( Làm thế nào bây h ? Đúng cái hôm có hứng, viết 1 cái thiếp dài thế, nói với chúng nó nhiều như thế, tại sao lại mất hết chứ ? Cái số mình hôm nay làm sao í ? Chả cái gì ra cái gì cả ! :((
 
Gửi cho chúng nó 1 cái mail. Đúng ra mình cũng ko hiểu có nên viết thế, có nên send hay ko ? Hình như lần này hơi take it seriously rồi ? Có khi chưa có cái gì đến nỗi cần phải như thế cũng nên ? Cái mail đấy mình viết thật hơn những gì viết trong thiếp nhg nếu bọn nó đọc đc cái thiếp đấy thì có lẽ tốt hơn ?
 
Tôi muốn gào thật to, tôi muốn đập phá, tôi muốn chạy ra và hét với trời rằng ông đã bất công đối với tôi. Vậy mà việc duy nhất ta có thể làm là "Dồn xuống đàn điện". Tôi chỉ còn cây đàn bên tôi, chỉ còn những bài hát tôi viết, nhưng làm gì và cho ai đây. Tôi muốn sống ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân nhưng vì sao tôi không thể. Vì sao ư, vì tôi không sinh ra để sống như vậy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên