Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tồi tệ... Cực kỳ tồi tệ... Một ngày khốn nạn... không hơn...
Học hành không ra gì... KT sai 1 nửa... nhục lần 1...
Nó lại tự nhiên hâm hâm... Mình thì cũng không khá hơn...
Từ lý do rõ là vớ vẩn...
Để rồi cứ thay phiên nhau...
1 đứa cố dỗ... 1 đứa không thèm... cứ thế hết giờ không nhìn mặt nhau... nhục lần 2...
Tâm trạng bí bách... bùng học ra hàng net ngồi... hy vọng bớt phần nào bức xúc...
Hàng net hủi... YIM down... không vào nổi... lại chậm như rùa...
Vừa lúc viết xong bài NK... tạch... Page cannot be displayed... nhục lần 3...
Đành cố ngồi đến hết giờ... về nhà post lại...

Thế đấy... rốt cục là quá nhục...
 
biết ngay mà...:) mình cũng ko cần phải như thế, nhưng mà....
anyway...I won't let you make me cry, dear, never....:) you don't deserve my tears...all of u...:lol::lol:


:) Smiling 'cause there 's still someone to back me up...:)
 
Lâu lắm ko được đạp xe lòng vòng quanh bãi biển hóng gió trời, mãi hôm nay mới có dịp đi một bữa ra trò. Vui quá tự nhiên thấy đầu óc thanh thản nhẹ nhõm vô cùng...
 
Đứa nào đọc bài mình viết trên HAO cũng kêu là sến với chuối. Lúc nãy ngồi đọc lại thấy có sao đâu nhỉ ? Uh thì cũng có 1 số đoạn hơi như thế thật nhưng mà chả sao cả, dunt care, có lẽ mình viết ra, mình hiểu nên ko thấy như chúng nó. Mà mình cũng viết lắm thật.


Hôm nay lại chả làm đc cái gì. H đi làm, ở nhà chị T bật nhạc to đùng nghe nhức cả đầu, thế là đi về mua Greegs ăn rồi loăng quăng ra bus station tìm cái timetable coach to Terminal Building. Hơ hơ, ko ai ở đấy mới sợ chứ. Sao lại như thế nhỉ ? Unbelievable ! Bà Amy bảo it's so stupid nhưng mình thấy nó so strange thì đúng hơn. Ở UK mà cái chỗ bán vé coach ko có 1 ai work while the computers, the light on, the doors r open ??? Về nhà định học bài thì đi vắng hết, mình ko có key, thế là phải come back nhà cái H. Ngồi đọc đc vài chữ thấy bạn ol đông quá, lại avail. Tối chị Pan hỏi thế cả chiều làm gì mà ko học hành, chị í hôm nay cũng ngồi xem film, chat chit suốt còn gì. Ở nhà xem tivi suốt ngày, ol thì ít, sang đây ngc. lại hẳn.


Có những lúc thấy bạn bè care of mình, yêu quí mình, vui lắm nhớ nhưng thật sự cũng có những khi thấy mình lạc lõng ko chịu đc. Cái cảm giác đấy thực sự khó chịu và đáng ghét. Mình chỉ toàn mong ai ai ở đẩu ở đâu quan tâm í, còn cái đứa care đến mình thì ko để ý, đến lúc nó biểu hiện ko như trc' thì mới realise và thấy buồn.


Đọc lại bài viết của mình thấy có câu "...em mà giống ... thì em đã ko còn là em bây h nữa mà đã khác rất nhiều rồi chị ạ". Chiều chat với chị Q, chị í bảo ... thì ___ như thế mới là ..., ko thì đã là ng` khác rồi. Đại loại như thế, mình ko nhớ rõ nữa. Đúng là có giống giau ở điểm gì đi nữa, có vì 1 câu nói hay sở thích, suy nghĩ của ng` này mà ng` kia thay đổi thì vẫn luôn exist 1 cái gì đấy của riêng mỗi ng`.
 
Hạnh phúc! Ngày hôm nay khởi đầu đen tối nhưng kết thúc thật là tuyệt, yêu mọi người quá. Nhưng nghĩ thế rồi mà lại xuất hiện một nỗi buồn, biết ngay mà, mình luôn như vậy.
Cái cảm giác hạnh phúc này rồi kéo dài được bao lâu đây? Cái ngày ấy rồi sẽ đến, liệu mình có vượt qua được những điều dù đã được báo trước nhưng vẫn thật khó chấp nhận mỗi khi nghĩ tới? Hạnh phúc cũng chỉ nằm trong những điều tầm thường giản dị mà thôi, mình đã quá phí phạm thời gian cho một điều ko đáng, cho một người ko đáng?
 
Ngày nào thế. Ngày "ấy" hả. Ui chao có nhiều ngày "ấy" lắm. Thông cảm thông cảm. Trời ơi sao kết quả thi của mình lâu thế nhỉ. Thật là sốt ruột. Chắc phải cuối năm nay. Cố lên
 
Quyết tâm hôm nay ko lên net rùi thế mà bụng bảo dạ thế nào lại tò tò chui vào phóng máy ngồi nghịch, mình hư quá. Nhưng thôi mình tự hứa sẽ chỉ ol nốt mấy ngày cuối tuần này nữa thôi, hoàn thành xong mục tiêu đề ra đã rồi sẽ rửa tay gác kiếm. Lần này hạ quyết tâm thực sự, ko gì lung lay được.B-)
 
suốt cả cái tuần này ko biết là mình đã tốn bao nhiêu là nước mắt rồi...thực ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm..nhưng khi cả 1 đống chuyện đổ lên đầu mình thế này...thực sự là mình ko thể chịu đựng nổi..sáng thứ 6 đến lớp với một cái mắt sưng húp do tối qua khóc đến 2 h sáng...lại cãi nhau với bố mẹ...thực ra mọi chuyện cũng chẳng đáng phải thể..chỉ là một chuyện nhỏ nhặt...bố mẹ làm sao mà hiểu được chuyện đấy có ý nghĩ thế nào chứ...đến lớp lại cười toe toét,như kiểu thành thòi quen cứ bước vào lớp là lại hớn hở,rồi lại vui,lại đùa....chiều về nhà..lại buồn...ngủ từ 1 h đến tận 5 h.Đến tối muốn ngồi làm đề cương toán,nhưng rồi với tâm trạng bức bối như vậy,đằng nào cũng ko thể học được,cầm tờ nháp viết lăng nhăng..đi ngủ sớm
sáng nay đến trường với 1 bộ mặt như sắp sửa đánh nhau..thấy thằng đức..Tm,ND,lại cười,nói mấy câu bâng quơ mà chẳng nhớ...đã muốn tiếp tục cười nữa cho đến khi trả bài KT tóan.từ lúc mình làm xong đến khi thầy chữa..mình đã nghĩ cùng lắm là 9 điểm hoặc may có thể 10..thế mà ..thật ko thể chịu đựng nổi nữa...7 điểm vì viết loại là l và đúng là đ ?đếm cả bài mình co khoảng 10 chỗ bị khoanh vì viết là l.trong lúc quá tức giận và bức xúc mình đã vò nát bài KT.Làm sao có thể ko tức được,tại sao lại bất công với mình như thế chứ?mình ko hề làm sai gì cơ mà.Mà đây đâu phải là lần đầu tiên mình bị trừ điểm toán một cách vô lí như thế này??thật ko thể chịu đựng đựoc.Cũng phải để cho người ta sống nữa chứ.nhìn sang bên cạnh thấy con ND tươi roi rói 9 điểm..nó thiếu đk GIỐNG Y HỆT mình..... X( who cares?mình đã cố gắng để ko khóc trong h toán..nhưng rồi vẫn khóc..cúi mặt xuống ngăn bàn để thầy tửởng là mìhn bị ốm...h thể dục xuống..gặp cái Ngọc quỳnh..nó hỏi sao mặt mũi trông tội nghiếp thế,thưong quá..bảo tối nay gọi điện ngày mai xem phim..ờ..đi cũng được....mình chán lắm rồi,chẳng muốn đi đâu ca :)|
nhưng ko thể cứ tiếp tục thế này được...h thể dục,thất thểu lên lớp...nhìn thấy BT đi đằng sau,định dừng lại đi cùng..nhưng thôi..thấy mọi người đang cười nói vui vẻ lắm,có ai để ý đến mình đâu :)| ..cũng chì có vài câu xã giao N hết mệt chưa...lặng lẽ lên lớp..rồi lại lặng lẽ đứng ngoài ban công khóc một mình...rồi lại vào trong lớp...chúng nó đều đang chơi bài rất vui vẻ...như bình thường mình cũng xông vào đấy tí tởn...nhưng hôm nay thì ko...lúc mình vui thì mọi người cũng vui...còn lúc buồn thì bi kịch thay,chẳng có ai bên cạnh cả.
mọi người đều chỉ đang mải chơi bài:)mình cố ko tiếp tục khóc chúng nó thấy lại hỏi...trong suốt quãng thời gian còn lại gần như cũng chẳng nói câu nào..đến khi đi về đi cạnh XP mình cũng chẳng nói một câu..hình như nó cứ nói cò mình có nghe đâu,đầu óc cứ ở đâu.....thực ra thì vì 1 điểm 7 toán mà phải như thế thì cũng hơi vô lí...chẳng qua nó giống như giọt nước cuối cùng làm tràn li...mà mình ko thể chấp nhận cái điểm 7 đó...tại sao bao nhiều điều BẤT HẠNH+BẤT CÔNG lại đổ lên đầu mình thế này...mình cám thấy chán ngán tất cả...có lẽ mình đang sống 1 cuộc sống bề nổi chăng..tại sao lúc nào cũng phải cười??bởi vì nơi đây ko phải là chỗ để khóc:)nếu mình khóc cũng chẳng có ai nâng mình dậy đâu...giống như khi mìn nhìn thấy đứa khác trong lớp khcó mình có quan tâm đâu:) that's the way life is....
tại sao chiều thứ 7 nào cũng như thế này nhỉ......h mìh chỉ cảm thấy trống rõng..chẳng muốn nghĩ gì nữa....những cuộc đi chơi đông vui^____-^ tất cả chỉ là sự phù phiếm...now I'm here all alone,noone's by my side.Cố nghĩ xem liệu có thể có một cái gì đó vui vẻ và tươi sáng hơn vào ngày mai,ngày kia,ngày sau nữa ko...ko đâu...tất cả sẽ vẫn thế thôi:)
mình giống như đang sống kiểu đời thừa:))mình ko biết là sẽ phải chờ mong một cái gì đây....mình chẳng biết phải làm gì bây h cả,thực sự là mình ko biết...chỉ muốn đập phá cái gì đấy..
vừa chatvới HA,nó bảo mẹ phải tin tưởng vào mọi thứ chứ,mất cái này thì sẽ được bù đắp = cái kia..h thì mẹ chẳng thấy tin tưởng vào cái gì cả con ạ...chẳng thấy được cái gì cả...toàn thấy mất thôi:)
ngồi nghĩ lung tung về 9C,về A1...thực sự thì ở A1 mình cười nhiều hơn^____^ but something's missing...nhất là những lúc như thế này...mình càng cảm thấy cuộc sống này chỉ là bề nổi....^_____^
như hồi năm ngoái,nhiều lúc mình coi 9 C như nơi để resort mỗi khi có chuyện gì bức xúc...nhưng h đây..mình chẳng biết nữa...cái gì cũng nhàn nhạt^__^thất vọng...thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả...mọi chuyện vẫn bình thường mà..chỉ có mình cảm thấy thế thôi....chắc thế
for all of this,where do I belong?? 0:)
NQ bảo Trà ko muốn gặp HA,một phần vì cái chuyện kia...NQ cũng tức tối về những điều HA nói....mình chẳng nói gì cả...mình chẳng biết được...confused...sigh...chẳng muốn nghĩ gì hết...thôi có lẽ mình nên đi ngủ...cứ thế này thì sẽ ốm mất thôi...mà cũng vừa ốm cách đây mấy ngày rồi còn gì:)có lẽ solution tốt nhất cho mìh bây h là đi ngủ+ ngày mai nếu có đứa nào rủ thì đi chơi,ko thì lại ngủ tiếp^_____^
những cảm xúc bức xúc nhất thời do mấy chuyện bực bội...dù thế nào..mình vẫn iu mọi người..yêu lớp:x
hi vọng sẽ ko ai đọc và có đọc thì đừng hỏi gì cả...mình đang bị điên:)
 
100 trang Nhật ký rồi....biết bao nhiêu tâm sự của mình, của bạn bè, của box, đã đổ vào cái topic này:)...chao ôi:)



Hôm nay vui, khởi đầu một cách khốn nạn nhưng lại kết thúc vui vẻ...nói thật lòng lâu lắm mới thấy nhóm mình được như hôm nay:)....

anyway life like this, stand up little girl....:)

lâu lâu ko gặp bạn hiền, sao rồi nhỉ;)
 
:lol: một ngày khốn nạn! trừ 30' cuối cùng
và chuyện gì đã xảy ra với mình từ sáng đến h nhỉ :lol:
tưởng rằng mọi chuyện đã bình thường, tưởng rằng sẽ mãi mãi như thế, tưởng rằng nó đã có ý thức...
và bụp một phát... tiết 3, bị cô V dọa cho một trận "thôi ko tổ chức bất cứ một 8-4 gì nữa nhé" như thấy sụp đổ mọi việc, đã chuẩn bị kĩ càng như thế chỉ để dành cho ngày hôm nay thôi... thế mà....
nhưng cuối tiết, đang chuẩn bị ngồi khóc thì cô bảo" thôi cứ tổ chức đi, cô tha cho một lần" biết ơn lăm lắm
nhưng ngay tiết sau, xơi một con 8 vào sổ đầu bài... và sau đó nữa, một con 9... :lol:
cảm thấy nhục nhã và ko đủ can đảm để tổ chức 8-4, nhưng ko thể hoãn... thế nên vẫn làm, trong tâm trạng mệt mỏi và thực sự mình cũng ốm luôn

lớp truong, ... sao lúc nào cũng lớp trưởng, chán lắm rồi
còn anh trai thì chả thấy đâu, có bực mình ko :((
 
Cuộc sống vẫn trôi và trôi, nhưng mình đang thấy nó ý nghĩa một cách cực kì. Khi bạn buồn, đó là lúc bạn thấy cuộc sống ý nghĩa nhất. Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cuộc sống này. Xin cảm ơn
 
tao đâu có cho mày cuộc sống mà mày bảo là mọi người?
Tao chỉ có thể nâng đỡ cuộc sống của mày chó nó vài ý nghĩa "nhân văn" thôi!
Dì ơi, tối nay con chờ dì hết hơi mà không thấy dì đâu! Buồn quá! Nhớ dì thế mà không gặp đc!(eo ơi chuối!)
Mai thì chắc chẳng lên đc lúc nào rồi! Làm sao gặp đc đây?Ôi chán quá! Cuộc sống thật tẻ nhạt! Mặc dù nó thật chán với người khác nhưng mình cũng chán lây!
 
Không tồi... khá vui vẻ... đúng là thứ 7...
Yêu thứ 4 & thứ 7...
Sắp tới CN... Ghét CN...
 
tại sao thể bước wa cái chuyện đó đuợc,ko thể cho nó vào sọt rác được...đúng vào ngày hôm nay...khi mà tâm trạng ko có nổi 1 cảm xúc....khi mà cái sự chán và ức chế lên tới ko còn gì có thể lên hơn thì bao nhiêu chuyện bực mình............................

Cả buổi sáng hì hục ngồi học thuộc lòng...và rồi vừa kịp giờ đi học thì phát hiện ra mình học nhầm bài...:|

Rồi thì anh ko đến đón được...cũng luờng trước sự thể là như thế nhưng mà can cái tội ham chơi,quyết tâm fa cái kỷ lục xem hình trong máy tính mà cuối cùng vẫn đến lớp muộn.....:|

Hì hục + hớt hải chạy lên tầng 4 thì chợt nhớ hôm nay mình trực nhật...đầu tuần đến lớp đã bị phạt 1 mình trực nhật cả tuần rồi ,hôm nay là hôm cuối cùng,nếu ko làm tốt thì cả tuần coi như vứt đi,và lại thêm 1 tùân nữa......chán:|

Rồi thì đi photo địa nhưng máy hỏng....:|

Rồi thì trải wa 90' cực hình và ức chế ....Chưa bao h ghét thứ 7 như cái nămnay :|

Tan học....tâm trạng sẵn rồi....nhưng tự bảo là chả việc gì phải tâm trạng vì 1 con dở hơi vừa ngu vừa điên cả....cố gắng kết thúc 1tuần mà đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng 1 cách vui vẻ,.......nhưng luôn có chuyện mất hứng.............
Chán...ko wan tâm nữa....mệt rồi....t7 cũng chẳng có cái vẹo gì....cũng chỉ đến thế mà thôi.................uh đấy thích làm gì thì làm ko thích làm gì thì thôi! Muốn nói thì nói ko muốn nói thì cũng ko thèm nghe! Muốn nhớ thì cứ nhớ nhưng ko muốn làm gì thì cũng chịu :|
H thì nói chuyện với 1 đứa dở hơi như mình |-)
 
Ngày xưa...ai cũng nói nhiều
Ngày nay...ai cũng ít nhiều lặng thinh
Ô hay - quán trọ, cõi tình
Chờ người đã quá lâu năm mất rồi.​

ô hay....mình đúng là con dở hơi:))
Too much love will kill you, everytime;)
 
thang vu sao dao nay kho tinh the, luc nao cung thay cau co, nhan nho, dien wa. thang bo dao nay bi dien ha?? hay la len con vi chuyen gi?? bo that tinh ha?? :)) :)) :p
 
You'll never live the life that I live
I'll never live the life that wakes me in the night
You'll never hear the message that I give
But never is a promise and I can't afford to lie

Gửi một người không bao giờ chịu hiểu. Tôi chỉ muốn đứng một mình giữa thế giới của tôi...
 
Có thể vào đầy để viết bài chứ nhỉ, sao lại không
Tức quá lớp mình ít người lên mạng nên bị công kích mà chả ai lên tiếng bênh vực
Bức xúc thật đấy cần phải lôi một số thành viên lên đây chiến đấu thôi, nhưng mà lôi thế nào bây giờ
Hỡi các thành viên 11 Lý, cần phải bảo vệ dành dự cho lớp mình chứ
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên