Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Một ngày bận rộn..."Công việc như thế đã là tốt lắm rồi, ừ, tốt lắm, 350$ một ngày, nhưng người khác làm được lương cao hơn thì mình cũng phải làm được lương cao hơn chứ. Mình trông cũng xinh mà, make up vào trông cá tính phết, bốt cao, áo trắng mềm như ... cái j` đấy

) Ừ, con người là phải có tiền, có tiền vào thì mới khá lên được. Còn nhiều thứ cần mua quá!..."
Một ngày không bận rộn lắm..."Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có nhiều việc làm mấy. Nhà lau đã sạch kin kít rồi, ăn mãi thì cũng no, đọc sách mãi cũng chán. Chẳng biết anh ở đâu nhỉ? Tại sao anh không qua nhà mình? Mọi người qua nhà mình rất thường xuyên, nhiều lắm, D suốt ngày gọi điện, mình cũng quý nó lắm, nhưng nó không thể thay thế được anh... Anh ở đâu nhỉ?"
Một ngày rảnh rỗi..."Chẳng lẽ cứ há miệng chờ sung như thế này? Để xem nào, chưa cần ăn vội, không đói lắm. Nhà cửa cũng không bẩn, không có chỗ nào cần phải lau chùi. Mail chưa cần check vội, không có lúc buồn thì lấy gì mà đọc đây? Đúng rồi, phải đi ra ngoài mới được. Ngày đẹp trời thế này chắc anh không ở nhà đâu. Ra ngoài thế nào cũng gặp được anh, uh, ra ngoài nào... Taxi!"
Một ngày thất vọng...
"Có lẽ nào cả đời này sẽ không gặp được anh? Thế thì chết mất. Mục đích đã được nêu lên rất rõ ràng, phải gặp được anh, có thế chúng mình mới thành một đôi được. Anh có biết em đã phải trả lời bao nhiêu ng` khác không? Kể cả những người không muốn nói chuyện mà vẫn thỉnh thoảng gọi cho em, cứ gào lên rằng muốn đi chơi với em lắm lắm. Đã có người nói với em rằng cứ chọn đại đi, một ai đấy, thật giàu vào, và...thế là xong. Nhưng em đã gạt bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy. Em đã quyết định rồi, em sẽ chỉ chờ anh thôi, chờ đến khi nào anh xuất hiện, em là tuýp người như thế mà. Em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, em sẽ chờ, sẽ chờ..."
Một ngày tồi tệ...
"Tại sao mình lại bị mất việc nhỉ? Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình bị mất việc? Mình đã được tăng lương rất nhiều lần, mình đã đạt được đến đỉnh cao của sự nghiệp, mình đã được 700$ một ngày, tại sao mình lại bị sa thải? Cuộc đời thật bất công...
Lại cái gì nữa thế này? D về nhà mình sống ư? Với số tiền ít ỏi nó kiếm được, liệu mình có thể sống nổi? Nhà đã quá chật rồi, và phải mua thêm bao nhiêu là thứ. Mà tại sao mình lại phải mua thêm 1 cái giường đôi nhi? Chắc tại dạo này stress nên ăn nhiều, béo quá rồi. Nhà đã chật lại càng chật...
Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một công việc. Mình tự thấy mình hoàn hảo, hoàn hảo hơn D gấp hàng nghìn lần. Nó chẳng biết làm gì, tí nữa thì làm cháy cái lò nướng, thức ăn thì lúc nào cũng cháy đen cháy khét, ăn xong thì toàn quên dọn bát đĩa, thật là bẩn thỉu. Mà tại sao nó lại không có thói quen vẽ tranh như mình nhỉ? Suốt ngày bật Stereo, và cuối tháng mình lại là ng` phải trả hóa đơn

(...
Hóa ra 2 hôm nữa là sinh nhật mình, mình phải đi mua bánh thôi. Nhưng mà bận quá, lấy đâu ra thời gian để đi siêu thị nhỉ? Anh à, liệu anh có biết 2 ngày nữa là sinh nhật em? Liệu vào ngày đó anh có sang nhà em chúc mừng, và lần đầu tiên em sẽ gặp được anh? Em đã rất hy vọng D quen anh, và em sẽ nhờ nó mà có số điện thoại hoặc email của anh, em sẽ gọi cho anh. Nhưng khỉ thật, nó không có..."
Một ngày..."7 tiếng nữa là sinh nhật mình rồi. Phải đi mua bánh sinh nhật thôi. D sẽ thu dọn nhà cửa, hy vọng là nó không làm hỏng cái gì. Taxi!...
Đây là siêu thị lớn nhất ở đây rồi, tại sao lại không có loại bánh mình cần nhỉ? Có lẽ ngay cả sinh nhật mình cũng không có nữa rồi... Nhưng mà... từ từ...ai kia nhỉ? Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, vừa lạ mà vừa quen... Phải rồi, anh, đúng là anh thật rồi, cuối cũng thì em cũng tìm được anh. Anh khoan đi đã. "Anh M!"... Tuyệt quá, anh đã quay lại, liệu anh có ngờ ngợ quen em? Phải, em là R đây, cuối cùng em cũng tìm được anh, vào cái ngày cuối cùng của tuổi này. Thế là được rồi, em đã có số điện thoại của anh, đã có email của anh...
Về nhà mà không có bánh sinh nhật ah? Không sao, còn gì vui hơn khi mình tìm được anh? Phải rồi, gọi cho anh một lát đã. Anh à, chúng ta nói chuyện được không? Anh không phiền qua nhà em chơi chứ? Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau... Em không còn biết gì nữa, bao nhiêu dự định của em bây giờ sẽ được thực hiện..."
Nhưng rồi, thật thảm hại, và đáng thương cho R nữa khi bao dự định ấp ủ của cô đã tan biến. 3 tiếng sau, khi tiếng chuông cửa thông báo sự xuất hiện của M thì cũng là lúc cô thấy mái tóc đen mượt của mình chuyển thành bạc trắng. M nhìn thấy cô, thất vọng hoàn toàn, và ... phũ cô như một người phụ nữ vô duyên. Đúng lúc ấy, D từ trong nhà bước ra, và lần đầu tiên, D nói chuyện với M. R không nghe rõ họ nói với nhau những gì, chỉ biết rằng M rất mong muốn được tìm hiểu và đi chơi nhiều hơn với D. Đầu óc choáng váng, R lết lên phòng vẽ, nơi có những hộp màu vẽ quen thuộc, bởi vì cô biết rằng, với tài nghệ hiện nay của mình, bức tranh của cô có thể bán được với giá 250$, nó sẽ gắn bó với cô mãi mãi và giúp cuộc sống của cô bớt chật vật hơn. Mắt nhòe đi vì nước, R cảm thấy từ nay, cô sẽ chỉ còn lại một mình. Và giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ...Hơi dài, mày thông cảm, nhưng tao thề là bao giờ tao được làm đạo diễn tao sẽ làm phim về con R. Misubishi tội nghiệp của tao. Ờ, anh Min của nó không được như anh Drickker của mày rồi ...
(