Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Hôm nay trời nóng hơn hôm qua một chút. Nhưng ghét mùa hè, thik mùa đông hơn, mặc dù mùa đông tay rất lạnh, lạnh đủ để biết rằng vẫn phải tik cái ô đầu tiên của "marital status" (hay chưa có dấu hiệu gì khả quan chứng tỏ có thể tik được ô bên cạnh).Nhớ cái mát mẻ, nhớ trời gió to, nhớ mùa đông...
Nhớ hồ Tây nữa, nhớ cái cảm giác ngồi ở nơi trước mặt là nước, đằng sau cũng là nước (y như ngồi ở đảo hoang giữa biển vậy), xung quanh là bao nhiêu cây, mát, không chỉ bên ngoài. Nhớ cốc trà sữa lành lạnh uống vào càng khẳng định cái lạnh vốn có, nhớ gói Zonzon có lẽ hai tháng rồi không ăn lấy một miếng. Muốn lên hồ Tây quá, nhưng đã thề là một mình lên hồ thì chỉ làm cái "thú vui tao nhã" ấy, và chỉ làm cùng với 2 người thôi. Một người thì chắc chắn là không có 2nd time rồi, còn một người nữa... Cứ tính rẻ là 7 năm nữa sẽ hoàn thành trọn vẹn được cái mơ ước ấy (liệu có sớm quá không nhỉ?)
Cứ tưởng là trời mưa, hóa ra không mưa, mưa thì chạy từ lớp học về nhà kiểu gì cho không bị ốm? Dạo này bị ốm nhiều đến mức phát chán cả lên. Ngay cả thời tiết cũng dọa được mình, đừng nói là cái khác. Phải thay đổi thôi. Làm thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại làm như thế?
Kể ra thì tập trung vào học Toán cũng không khó lắm, có thể làm được, và đã bắt đầu làm được. Có lẽ viết luận thì không sợ nữa, tu luyện thành tinh rồi, nhưng tai thì vẫn chưa theo ý muốn. Tóm lại, vẫn phải cố gắng rất nhiều.
Nhưng rồi lại hỏi cố gắng để làm gì? Đi. Đi để làm gì? Học. Học để làm gì? Kiếm tiền. Vô vị, nhạt nhẽo. Sẽ phải đi một mình đấy. Sẽ phải xa rất nhiều người, rất lâu. Rồi chẳng biết sau 5 hay 6 năm nữa có còn đối xử với mình như xưa? Sợ lắm, rất sợ, nhưng ai mà chẳng có nỗi sợ của riêng mình. Nhiều lúc viết rất bản năng, viết theo thói quen, viết rất nhiều, nhưng không nghĩ. Đầu óc dạo này trống quá, không có nhiều cái đáng bận tâm, suốt ngày quanh quẩn bên cái bàn học, tay cầm một xấp giấy, hai trăm từ một ngày, chán thì lại đọc truyện, mà mấy cái thằng mất dạy, viết thật là ích kỉ, nhiều idiom và slang quá, hiểu thế quái nào được. Thế đấy, quyển sách cũng bắt nạt được mình.
Thôi, chán rồi, không viết nữa, viết nữa thì ai học nốt đống từ mới đấy đây? Chỉ cần thi xong TOEFL, thi xong rồi sẽ có nhiều thời gian làm những cái khác, mà cái khác chắc cũng chỉ là học Toán là cùng. Ừ, chắc cũng chỉ đến thế.
)