Hôm nay là một ngày chả vui vẻ gì
) Nếu không nói là đáng quên.
Khó chịu ngay từ sáng rồi.
Về nhà, đỡ hơn tý. Đọc cái card của đứa bạn, thấy nó ít chơi với mình mà hiểu mình ghê á
, những lời nó chúc làm mình ấm lòng lắm ý
, lại còn recommend cả song cho mình nghe vào this period of time nữa chứ
, đang ngồi nghe cái bài ý đây ^^: I'm so movin' on, yeah, yeah...
Và nói những chuyện chẳng vui vẻ gì... Tự thấy quá phục mình
)
Không hẹn mà hôm nay có 2 người cùng nhắc lại cái chuyện năm ngoái... Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay mình chẳng thích nhắc đến tý nào... Khó chịu là đằng khác... Thế là 1 năm rồi đấy
, nhanh thật. Chẳng muốn nhớ đến nữa.
2pm, lên giường. Nằm đến 4 rưỡi, mệt rã rời mà không thể ngủ được vì tay chân lạnh ngắt (đi đến 2 cái tất rồi ý
(). Có đứa nào trong chăn êm nệm ấm mà vẫn không thể ngủ được vì lạnh như mình không
?
Khó chịu vì một số thứ ngu si, vì một người nữa... Nhưng dù sao thì đó cũng chẳng phải là lỗi của người đó. Cuộc sống quá khắc nghiệt đã biến con người ta thành ra như vậy...
Bị cả cái xe đè nguyên lên người
) H thì biết con Lead của mình nặng thế nào rồi. Lúc bị đè ý thì chả thấy đau, chỉ thấy tủi thân ghê gớm, tủi thân đến mức muốn trào nước mắt luôn ấy, chẳng hiểu tại sao. H thì ê ẩm cả người.
Chân ướt chân ráo lên trên nhà đã bị mắng té tát
). Đời quá đen :-j
Điểm sáng duy nhất trong ngày là gặp con bạn. Muốn nói với nó nhiều chuyện lắm... Mỗi lần nghe giọng nó là lại cảm thấy ấm áp, thật là lạ... Tại sao có những con người có thể hài hòa đến mức luôn làm cho người khác cảm thấy vững tâm và bình yên nhỉ?
Và cái hành động mà mày làm khi cầm điện thoại của tao ý, chắc mày cũng chẳng nhớ đâu, nhưng nó làm tao muốn khóc luôn ấy, khóc vì hạnh phúc ấy, khóc vì sự quan tâm rất chân thành và vô tư ấy, mày ah
Rất nhỏ thôi, có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được... Cảm ơn mày nhiều lắm ấy
Tao sẽ cố gắng không làm mày thất vọng đâu ^^. Hôm nay, mới ốm dậy, đỡ một chút, tao đã tưởng mình có thể ra gió
... Nhưng tao lại hắt xì rồi
Tao sẽ cố giữ gìn mà
.
Trời lất phất mưa... Tự dưng nhớ lại những ngày xưa, cũng là một ngày mưa, gọi điện thoại, nghe một người nói về chuyện góc rơi của những hạt mưa... 15 độ... Và thích một người, chỉ từ một câu chuyện điên rồ như thế...
Xa quá...
PS: nhớ ra là gần 2 ngày rồi chưa nhìn thấy mặt bố
) Hài thật
) Sống cùng trong một mái nhà đây sao
)?