Tại sao lại thế? Tại sao Giáng sinh của tôi đang vui vẻ, đang lighten up my life, đang giúp tôi quên đi cái thực tại đen tối thì những điều tồi tệ nhất lại đến, dồn dập và knock me out thảm hại thế này?
Này thì tôi chán, tôi bực, tôi thất vọng, tôi buồn, tôi tủi thân. Này thì tôi tưởng tôi mất xe máy, tôi gào thét như 1 con điên trên đường tối, rồi lúc tìm đc xe tôi lại chả thấy nhẹ nhàng hơn? Này thì tôi về nhà, mệt mỏi và đau đầu, chẳng ai hỏi thăm tôi, chỉ thấy hỏi tôi về bạn bè tôi, về trách nhiệm của tôi? Tại sao bố mẹ tôi ko tin tưởng tôi, luôn đặt cái việc học chăm chỉ ở cái trường ĐH khốn nạn này lên trên hết, luôn nghĩ rằng tôi chưa đủ tuổi để có những mối quan hệ khác hồi cấp 3, như boyfriends: )) ? Tại sao hàng xóm của tôi lại lắm chuyện tọc mạch như thế, vô duyên và thích đi kiss ass thì phải? Tại sao Giáng sinh mà tôi đã tưởng mọi thứ được dành cho riêg tôi, cuối cùng lại kết thúc thế này. Ngày mệt mỏi, thất bại, buồn, và tương lai còn u ám hơn cả những ngày đã qua?
Và bà hàng xóm thân mến của nhà tôi, tại sao bà lại rách việc như thế? Bà đứng tuổi rồi, sao còn làm cái trò trẻ con như tôi cũng ko thèm làm? Bà chỉ có 1 việc ngồi vỉa hè bán trà đá vs ba số mưu sinh, sao còn kiêm thêm cái việc soi mói tôi, dò xét tôi, xem tôi ra khỏi nhà lúc mấy giờ và về vào giờ nào, quan hệ vs những ai, tiếp đón những người nào, cười nói vs những nam thanh nữ tú nào. cuộc sống của tôi, thứ nhất, là của tôi, chỉ của tôi, tôi có quyền và có trách nhiệm vs nó. Thứ hai, vì là của tôi, ko phải của bà, và bà chẳng máu mủ ruột thịt j vs tôi, nên bà tránh xa cái mũi của bà ra. Sao bà phải ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt của đời tôi rồi thầm thì to nhỏ vs bố mẹ tôi? Tôi làm j không hổ thẹn vs lương tâm là đc, bà đừng có kiểu ra vẻ mình là con người quan trọng muốn tốt cho tôi. Tôi mặc kệ bà đánh giá, tôi mặc kệ tôi mang tiếng. Đừng có ưỡn ẹo ra nịnh nọt bố mẹ tôi những chuyện éo liên quan đến bà. Tôi đã cáu lắm rồi đấy, đừng để tôi ra đốt cái quán nước của bà.
Mk đời.