Nguyễn Mạnh Tiến
(stevennguyen)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Đôi khi...
chỉ vì một ánh mắt em trao, ta thức khuya hơn và bỗng hóa ngẩn ngơ với những vần thơ dở dang không đầu không cuối...
chỉ vì một giọt nước mắt em rơi, ta cuống cuồng vội vã lục tìm trong ký ức những nét ngọt ngào mong nhẹ nhàng làm vơi bớt nỗi buồn cho đáy mắt em lại trong veo...
chỉ vì một buổi bình minh không trong và không xanh như mong đợi, ta len lén đặt một nụ hồng nơi ngõ vắng em qua... lặng lẽ ngắm nhìn và bình yên đến lạ khi một nụ cười chợt đến trên môi em xinh...
chỉ vì một áng mây mải rong chơi quên che mặt trời cho em bớt nắng, ta bồi hồi trước đôi má em... ửng hồng...
Và bất chợt...
Ta nhận ra rằng tất cả những đôi khi ấy kết thành một nhịp cầu êm ả nối ta và em. Em cầm tay ta bước vào cuộc sống, để thấy mọi điều bỗng hóa giản đơn. Ta ngỡ ngàng trước những điều bình thường ta vẫn bỏ quên bỗng trở nên đáng yêu đến lạ. Ta đôi khi ngập ngừng chỉ vì một chiếc lá rơi....
Đôi khi... Cuộc đời có rất nhiều cái đôi khi như thế. Đôi khi em không vui ta bỗng thấy mình hóa trẻ thơ, tựa thằng bé theo em đòi buồn như đòi kẹo. Đôi khi lại ngạc nhiên với cái tôi người lớn, ngồi thẫn thờ suy ngẫm về em-ta...
Ừ thì cuộc đời hãy cứ trôi với những điều đôi khi như thế. Chỉ cần ta có em trong đời.
Đôi khi...
chỉ vì một ánh mắt em trao, ta thức khuya hơn và bỗng hóa ngẩn ngơ với những vần thơ dở dang không đầu không cuối...
chỉ vì một giọt nước mắt em rơi, ta cuống cuồng vội vã lục tìm trong ký ức những nét ngọt ngào mong nhẹ nhàng làm vơi bớt nỗi buồn cho đáy mắt em lại trong veo...
chỉ vì một buổi bình minh không trong và không xanh như mong đợi, ta len lén đặt một nụ hồng nơi ngõ vắng em qua... lặng lẽ ngắm nhìn và bình yên đến lạ khi một nụ cười chợt đến trên môi em xinh...
chỉ vì một áng mây mải rong chơi quên che mặt trời cho em bớt nắng, ta bồi hồi trước đôi má em... ửng hồng...
Và bất chợt...
Ta nhận ra rằng tất cả những đôi khi ấy kết thành một nhịp cầu êm ả nối ta và em. Em cầm tay ta bước vào cuộc sống, để thấy mọi điều bỗng hóa giản đơn. Ta ngỡ ngàng trước những điều bình thường ta vẫn bỏ quên bỗng trở nên đáng yêu đến lạ. Ta đôi khi ngập ngừng chỉ vì một chiếc lá rơi....
Đôi khi... Cuộc đời có rất nhiều cái đôi khi như thế. Đôi khi em không vui ta bỗng thấy mình hóa trẻ thơ, tựa thằng bé theo em đòi buồn như đòi kẹo. Đôi khi lại ngạc nhiên với cái tôi người lớn, ngồi thẫn thờ suy ngẫm về em-ta...
Ừ thì cuộc đời hãy cứ trôi với những điều đôi khi như thế. Chỉ cần ta có em trong đời.
Chỉnh sửa lần cuối: