Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Những tiếng dương cầm tan trong đêm lạnh, có ai đang ngồi xuống đôi vai..
..đông đã sang rồi..

Nhé em cứ ước mơ..
Chợt vòng tay sưởi ấm cho em.
..
Đưa em về nơi ấy bình yên..
...
___
sao bài cứ dài vô tận mà mình cứ lười vô hạn..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Good day for mum. A happy 8-3 for our family.

But I am not, rather. Perhaps waiting has been a part of myself and looking for something has been a part of my habit. Saving memories, keeping them in a safe box, making them beautiful and smiling everytime recalling are always a chain of actions I shall do. I see the flowing stream of memories, well I swim in it. Yet I don't feel comfortable 'cause the memories are not reality. Something has passed will never return. But to keep a current moment is hard, isn't it? And letting it go away is always easy. The loser at all!
 
ước 1 ngày...không phải đi xem phim 1 mình nữa... :)
 
Những tiếng dương cầm tan trong đêm lạnh, có ai đang ngồi xuống đôi vai..
..đông đã sang rồi..

Nhé em cứ ước mơ..
Chợt vòng tay sưởi ấm cho em.
..
Đưa em về nơi ấy bình yên..
...
___
sao bài cứ dài vô tận mà mình cứ lười vô hạn..
Làm gì còn Đông nữa mà sang :D

Cái thằng nhóc này vẫn chưa tìm lớp + dạo này toàn tránh mặt anh đấy :-"
(Chắc sợ anh biết vụ kia à :p)

8->
Mới đc cho 1 cuốn thơ LQV xuất bản từ năm 1 nghìn chín trăm nào đó
:x

"...Chiều đã tắt thành đêm
Người đã xa thành nhớ
Vùng núi mây bao trắng xoá
Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
Con đường về nơi ấy biết đâu
Bây giờ thành khoảng cách
Chợt thức dậy biết em không ở cạnh
Anh ra đường thành phố không em
Kẻ lẻ loi còn được lặng yên
Anh như đứng trên gai đi trên lửa
Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
Chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em
Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
Em như thời khắc của anh như dáng hình như trí nhớ
Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
Chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn..."



Em Vắng - Lưu Quang Vũ...
 
hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi...
hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người... :)
 
Ốm... sốt... ngồi nhà buồn quá. Chẳng hiểu điều gì đưa đẩy mình trở về với HAO

Đã lâu lắm rồi ko vào đây, nhớ như in những ngày đầu xa nhà, lạ lẫm, cô đơn... chỉ có đúng HAO là nơi duy nhất để chia sẻ những tâm sự hàng ngày, những niềm vui nỗi buồn cùng mọi người trên này. Vậy mà cũng 4,5 năm rồi... nhanh thật đấy. Giờ vào đây bao nhiêu người lạ, nhưng cũng vui vì đọc những bài viết của các em... thấy buồn cười, vui tính, nhớ lại cái thời mình 17,18 tuổi... hồn nhiên ngây thơ, lúc nào cũng coi tình bạn là quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể sẵn sàng ngồi chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng những người bạn của mình. Nhưng cuộc sống ko như vậy, mỗi người 1 công việc, 1 cuộc sống, 1 cách sống khác nhau... ai cũng bận rộn... Khi họ cần mình thì mình không thể đến bên họ để giờ đây mình cần 1 người tâm sự cũng thật khó.

Đời là vậy mà... phải làm quen thôi.
 
một phim hài bằng mười thang thuốc ngủ. Ai bị bệnh mất ngủ nên xem "Đổi vợ" ;))
 
Xin lỗi anh, nếu anh nghĩ là anh sẽ chẳng làm được trò gì nên hồn thì anh đúng rồi đấy! Đối mặt với một đứa con gái dù chỉ là trên mạng mà anh còn chẳng làm được thì anh lấy đâu ra can đảm để làm những cái khác.
Mà nói cho cùng, đứa con gái ấy chẳng làm gì anh.
Mà nói cho cùng, anh đã từng yêu đứa con gái ấy dù nó là người yêu của bạn anh.
Khi phải chọn giữa nó và constancy với bạn anh, anh đã chọn...nó dù luôn nói là không ai bằng anh em của mình :))
Anh trốn chạy khi biết nó và bạn anh đã.... Mà còn ngay trước mũi anh, ngay tại thời điểm cả ba người cùng ở một thành phố cách đây hơn 1 tháng. Haha, giờ thì nó không thuộc về anh và cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh được nữa. Đàn ông con trai đôi khi tầm thường thế đấy, hymen của con gái là quan trọng lắm =))
Anh hèn quá, em chẳng đỡ được :))
 
1 ngày đặc biệt,biết mình đã ko bị bỏ rơi,biết mình đã ko ngu ngốc nhiều như mình tưởng :((
ở hiền gặp lành thật à? :((
 
tự nhiên chảy máu răng 8-|
rồi tự nhiên ngừng 8-|
..
sắp chết rồi ư :((
 
Back
Bên trên