...
*Bên ngoài sự dằn vặt.*
Đôi khi sự hài lòng về cách mình đã sống của một thằng đàn ông được đo đếm không hẳn chỉ qua những việc "biết mà làm" mà còn bởi những thứ "biết mới không không nói, không làm" và cả những việc "làm trong câm lặng".
Mình luôn tuyệt đối tin là, một khi đã muốn làm một thằng đàn ông ra hồn và muốn có trách nhiệm với người khác thì có nghĩa vụ phải gánh lấy tất cả mọi điều không thể giãi bày cùng bất cứ ai, trong câm lặng.
Muốn trưởng thành phải sống có nguyên tắc và tuyệt đối với nguyên tắc đó.
...
Nghĩ cũng thật buồn cười, với đồng nghiệp hay xã giao tiếp xúc, mình có tiếng là máu lạnh. Với anh em chơi thân rồi thi thoảng thấy mình viết này nọ bảo mình sến.
Nếu mình thật sự sến vậy, mình có sống qua nổi tất cả những thứ đã qua không hay sẽ chết chìm trong nó?
Và nếu thật sự mình máu lạnh như vậy, mình có thể yêu âm nhạc nhiếp ảnh, luôn viết giúp thư giới thiệu cho mấy đứa mình vừa đuổi việc thế không?
...
Lại nói một thằng đàn ông, tỏ ra mình là thâm trầm thì dễ. Thâm sâu thì thật khó vô cùng.
Nói đến đây lại mắc cái tội nói triết lý. Không biết bao năm rồi, bị đời nó chứng minh mãi cho là "chẳng có gì là tuyệt đối" mà vẫn chưa bỏ xong.
Mình chưa có tuổi, cũng chưa tích luỹ đủ vốn sống trên đời, để sống như mình muốn, như một kẻ thâm sâu.
Vậy thì không nên tỏ ra này nọ làm gì. Một thằng đàn ông như thế chỉ là một sự bắt chước, mà chỉ che mắt được những người chưa trưởng thành.
Mình ghét nhất sự nửa vời. Không bao giờ nói ra nhưng mình chưa lúc nào hết coi khinh những thằng chưa đủ tầm mà thích tỏ ra như thế.
Cuộc sống, khi chưa đạt được thành tựu nào, còn nhiều động lực mà học lắm. Thế nên thay vì lên gân, đôi khi ta cứ dại ngây mà sống.
...
Là đàn ông, leo lên đỉnh, ở một mức nào đó nhất định, trong bất cứ chuyện gì.
Rồi hãy nói. Hãy tỏ vẻ.
Còn không.
Im đi.
Vì tất cả.