Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình hối hận vì vừa rồi đã post.

Đúng là cảm giác ấy rồi.

:) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu lắm rồi mới vào HAO, lượn lờ các topic, nhớ lại những ngày trước f5 liên tục để đọc những bài mới trong topic lớp :)

HAO ơi sớm trở lại đi nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày được mọi người yêu thương. Nhưng sao cứ thấy buồn lạ... Chẳng hiểu trong mình đang suy nghĩ gì nữa.
Hạnh phúc bé nhỏ một sáng tháng 10, vào HAO, nhìn ngắm và mỉm cười để thấy mình không cô đơn.
Yêu HAO và chẳng bao giờ thấy bóng bay ở đâu đẹp đến vậy :x :x :X
 
Mệt mỏi quá huhuhuhuhuhu
:(
Mình không thích NT, không thích đi làm
Mình chỉ thích được đi học mãi ở Ams thôi
:(
:(
:(
Thế mà chẳng trốn được, vẫn phải lớn :-<
 
HAO như cái nhà hoang có vài bóng ma lảng vảng 8-?

tiếc thay thời hoàng kim :-j

haizzz... và cũng tại là những thằng ngu thì thường đc làm sếp :-j
 
Thèm em quá người thương ơi:( thèm bún riêu bánh cuốn giò chả nộm nem....:(

đúng 100 ngày nữa nhé Hà Nội<3 anh sẽ về nhà, sớm thôi <3
 
Ít nhất thì lên HAO vẫn có bóng bay vào ngày đẹp nhất của mỗi người trong năm, dù năm nay 21 hay 5 chục năm nữa có 71 tuổi, bóng bay mà chỉ riêng HAO mới có :dazzler:

Ít nhất thì lên HAO cũng được bình luận trước, trong hay sau trận đấu một cách thoải mái cùng anh em mỗi khi có MU đá :star: dù anh em mỗi người 1 tv hay 1 máy tính và chả bao h được ngồi xem đá bóng cùng nhau. :beerchug:

Ít nhất thì lên HAO cũng có góc để tâm sự , để viết vài dòng kể lể hay những lá thư chả bao h có người nhận, đơn giản là nói ra để thấy nhẹ nhõm hơn :rolleyes:

Ít nhất thì lên HAO cũng có cái để mà brainstorm cho não đỡ thui chột như trong TTTG hay ĐVVĐ :shock:

Ít nhất thì lên HAO vẫn còn những người muôn năm cũ, những topics mốc meo đầy bụi nhưng đầy ắp kỷ niệm trong hành lang học đường. :x

Ít nhất thì lên HAO cũng có cảm giác sướng điên đảo khi đc tick 1 phát like :x 1 cái like giá trị hơn 1 phiếu bé ngoan như hồi mẫu giáo, 1 điểm 10 hồi đi học hay đơn giản là hơn nhiều so với 1 cái like vô nghĩa trên facebook. >:-D<

Ít nhất thì vẫn lên HAO hàng ngày để nhắc nhở mình từng là học sinh Ams….8-|

Nhân dịp kỷ niệm già thêm 1 tuổi, viết vài dòng nhật ký vào đây, đánh dấu ngày cuối cùng của tuổi 20 :"> thật may mắn hơn nhiều người khác vì HAO ko bị die đúng vào ngày sn. #:-s Sáng sớm mở ra, nhìn theme HAO, thấy gatô và bóng bay, thấy nhẹ và ấm lòng :"> Hy vọng tuổi mới tất cả mọi thứ sẽ khá hơn, cứ tự an ủi mình như vậy l-)

...
Ít nhất thì mình vẫn còn có HAO %%-
 
Hôm nay mẹ mua bánh rán cho em ăn, nhìn từng chiếc bánh rán nặn vụng về, em lại nghĩ đến anh. Lâu lắm rồi mới nghĩ đến anh. Ngày trước mỗi lần đông về là anh lại đòi em làm đủ thứ, bánh rán, bánh gối.. Sáng dậy rõ là sớm để đi chợ, rồi hì hục nhào nặn, rán bánh ở ngoài dù trời lạnh ơi là lạnh. Làm xong mẻ nào là ăn sạch bách hết mẻ đấy, rồi lại nhìn nhau cười, hì hụi rán rán. Kết quả cuối ngày no căng vì bột, nằm bẹp một đống, người thì đầy mùi dầu..

Hồi đấy yêu nhau thiếu đủ thứ, cái gì cũng tiêu dè sẻn, tiết kiệm, nhưng mà mình yêu thật đấy :). Cái cảm giác ngồi chờ bus rồi tưởng tượng lung tung, nhắn tin cho anh rồi cười ngẩn ngơ một mình rất ngốc xít, mà cũng hạnh phúc vô cùng. Làm cái gì cũng thấy vui, thấy hài lòng. .. Chẳng biết bao giờ mới lại cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị đến như thế, điên lên vì yêu như thế :)

Anh giờ chắc sống cũng tốt. Em viết ra ko có nghĩa là em đang nhớ anh đâu nhé, chỉ là nhớ một thời chúng mình yêu nhau thế thôi. Ko biết bao giờ em mới có thể tìm được cho mình một người yêu em như thế, và em yêu như thế. Lúc nào cũng chiều em, làm cho em cười, nằm bên nhau nói chuyện cả tiếng đồng hồ rồi kết quả là lăn ra ngủ vì cười quá mệt :)).
..

Dù có buồn thật, nhưng em vẫn luôn nghĩ mình đang đi đúng đường. Anh với em sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi.


Vui lòng lên mà sống, mọi thứ sẽ ổn, phải không anh :)
 
Khá lâu rồi mới vào HAO.... Hnay trời mưa, tự nhiên ngồi nhớ nhớ cấp 3, nhớ Ams :x nhớ cái thời ngày nào cũng vô HAO như bây giờ vô FB í :x 1 thời để nhớ ! Muốn xin 1 vé trở về cấp 3 - tuổi thơ dữ dội quá <3
 
Việc mình không thích thì đừng làm với người khác :)

Phải dặn mình thôi. Mình không tin thì lấy cái gì để người khác tin đây em nhỉ?
Anh phải vững, phải vững.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tuy nhiên, có được một động lực, hay một người nào đó, để giúp bản thân không cần say mà vẫn nói ra được những điều khó nói, không cần làm chuyện liều lĩnh để chứng tỏ mình dũng cảm, không cần cư xử quái đản để người khác thấy điểm đặc biệt ở mình, có được một động lực hay một người nào đó giúp bản thân cảm nhận được rằng cuộc sống mà bấy lâu nay mình vẫn nghĩ là "bình thường" nó thật ý nghĩa và đẹp đẽ, chính là một trong những điều hạnh phúc lớn.

Chắc hẳn bạn bè anh khi đọc thấy những dòng này của em, mới hiểu được vì sao suốt những năm tháng qua anh "vô điều kiện" vì em đến thế.
 
Hôm nay là ngày rét nhất của năm và cũng là ngày đầu kỳ học mới. Dậy từ 6h sáng chuẩn bị rồi lò rò bò tới lớp trong cái lạnh -25 độ C...

Chiều học xong lọ mọ đi chợ đi búa. Về tới nhà, băng đóng tửng tảng trong lỗ mũi, cố thở bằng mồm và cứ há ra gió lại ùa vào rát buốt họng.

Bụng đói cồn cào mà chẳng buồn ăn. Ngồi lặng lẽ lên mạng, cũng chẳng biết làm gì. Check email sếp giục làm việc cho xong rồi hẹn mai gặp. Bài vở vừa buổi đầu đã chất đống. Con Béo nằm cạnh, rúc rúc rồi đặt cái mõm lên lòng. An ủi, vẫn may mình còn có nó... Roommate phòng bên cười đùa khúc khích cùng bạn trai. 2 đứa nó gọi điện cho bà, cho mẹ lại còn bật speaker, hẹn cuối tuần về chơi. Rồi 2 đứa đùa nhau, lúc thì thầm to nhỏ, lúc chí chóe, rồi đuổi đánh nhau quanh nhà.

Ngồi lặng lẽ trong phòng, nước mắt cứ tuôn rơi. Cũng đã 3 năm nơi xứ người. Nhiều lúc cứ tưởng mình chai sạn nhưng rồi cứ đi đi về về lẻ bóng, cứ lẽo đẽo trời mưa trời tuyết thấy lòng sao băng giá quá. Tự dưng lại thèm tới da diết một bữa cơm thôi có ai đó ăn cùng, được nói chuyện phiếm, được cười vô tư. Thèm một phút giây gia đình giản đơn mà ấm áp.

Rồi lại tự gạt nước mắt, bò ra bếp nấu tạm cái gì đó ăn. Mai lại là một ngày khác:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vào HAO mấy năm rồi nhưng đến bây giờ mới lần đầu tiên canh được đúng ngày sinh nhật để xem cái birthday theme :) mấy năm trước có dự định nhưng toàn quên :)) cám ơn HAO đã cho mình 1 niềm vui nho nhỏ :D
 
Không nên hi vọng để rồi thất vọng.
Tại sao nó cứ luôn đúng như thế.
Khi sắp tới gần rồi thì cảm giác của mình lúc này đang là gì, lại là gì nữa đây?!
Sao mọi thứ lúc nào cũng mâu thuẫn trong mình thế này.

Rồi mình sẽ lại làm liều, làm vì đã chờ đợi quá lâu hay sao.
Mình có thực sự muốn điều đó không ???????

Những ngày cuối năm, vẫn lại là những vấn đề đấy...

Xin lỗi HAO, vì t chỉ tìm tới mày khi t buồn :(
 
Back
Bên trên