Nguyễn Thị Ngọc Hà
(sUp3r_rIv3r10A2)
New Member
Đã lâu lắm rồi không có được cái cảm giác được ở trong một tập thể đoàn kết. Hô hào mạnh mẽ lắm. Câu chữ uỷ mị lắm. Nhưng từ trong gốc rễ vẫn là bè là phái, là những oán giận trách móc có phai thì cũng không nhạt mà bắt nguồn chỉ từ những hiểu nhầm bé con con. Chẳng ai có lỗi. Mà có thể ai cũng là người có lỗi. Người ở giữa cũng coi như là có lỗi vì đã ở giữa mà không phải là bên này hay bên kia.
Trong kinh phật có một câu chuyện: Một tiểu hòa thượng và một lão hòa thượng cùng đi hóa duyên. Đến bờ sông có một cô gái muốn qua sông nên lão hoà thượng đã cõng cô gái qua. Cô gái cảm ơn rồi đi mất. Tiểu hòa thượng trong lòng cứ mãi thắc mắc "Sao sư phụ có thể cõng cô gái qua sông như thế?" nhưng cậu ta không dám hỏi. Đi mãi, đi mãi, sau khi đã đi 20 dặm, tiểu hòa thượng không kìm được đành hỏi sư phụ: "Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?". Sư phụ điềm đạm nói: "Ta đã cõng cô gái ấy qua sông rồi bỏ xuống. Còn ngươi đã cõng cô ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống."
Này bạn ơi, thời gian chẳng quay trở lại đâu. Tuổi trẻ cũng thế. Sao cứ phải mang mãi những oán giận. Cứ nhớ đến những sai lầm và khuyết điểm của người khác thì chính mình mới là người mệt mỏi và bị tổn thương. Rồi vài năm nữa, vài chục năm nữa, khi nhớ lại liệu bạn sẽ thấy vui vẻ thoải mái gì không?
Dạo này mình mải mê cái gì không biết, đến mức quên mất cả những thứ quan trọng nhất rồi. Cả tuần được vài bữa cơm có mặt ở nhà. Thời gian cho bạn bè chẳng có. Đến lúc mình tỉnh ngộ ra thì lại muộn mất rồi. Cố gắng về nhà thì lại là những bữa mì tôm một mình. Xin nghỉ làm để đi chơi thì bạn bè chẳng ai ủng hộ. Kế hoạch đã lên rồi, dẫu người bạn thân nhất có bỏ thì mình cũng không bỏ được. Không nằn nì, không nài ép, bạn cũng biết thời gian bên nhau chẳng còn nhiều, lần đầu cũng là lần cuối, nhưng bạn đã bận rồi thì đành vậy thôi.
Vậy đấy, mình đã bỏ được cô gái xuống rồi. Đúng là thấy nhẹ nhõm hơn.
Trong kinh phật có một câu chuyện: Một tiểu hòa thượng và một lão hòa thượng cùng đi hóa duyên. Đến bờ sông có một cô gái muốn qua sông nên lão hoà thượng đã cõng cô gái qua. Cô gái cảm ơn rồi đi mất. Tiểu hòa thượng trong lòng cứ mãi thắc mắc "Sao sư phụ có thể cõng cô gái qua sông như thế?" nhưng cậu ta không dám hỏi. Đi mãi, đi mãi, sau khi đã đi 20 dặm, tiểu hòa thượng không kìm được đành hỏi sư phụ: "Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?". Sư phụ điềm đạm nói: "Ta đã cõng cô gái ấy qua sông rồi bỏ xuống. Còn ngươi đã cõng cô ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống."
Này bạn ơi, thời gian chẳng quay trở lại đâu. Tuổi trẻ cũng thế. Sao cứ phải mang mãi những oán giận. Cứ nhớ đến những sai lầm và khuyết điểm của người khác thì chính mình mới là người mệt mỏi và bị tổn thương. Rồi vài năm nữa, vài chục năm nữa, khi nhớ lại liệu bạn sẽ thấy vui vẻ thoải mái gì không?
Dạo này mình mải mê cái gì không biết, đến mức quên mất cả những thứ quan trọng nhất rồi. Cả tuần được vài bữa cơm có mặt ở nhà. Thời gian cho bạn bè chẳng có. Đến lúc mình tỉnh ngộ ra thì lại muộn mất rồi. Cố gắng về nhà thì lại là những bữa mì tôm một mình. Xin nghỉ làm để đi chơi thì bạn bè chẳng ai ủng hộ. Kế hoạch đã lên rồi, dẫu người bạn thân nhất có bỏ thì mình cũng không bỏ được. Không nằn nì, không nài ép, bạn cũng biết thời gian bên nhau chẳng còn nhiều, lần đầu cũng là lần cuối, nhưng bạn đã bận rồi thì đành vậy thôi.
Vậy đấy, mình đã bỏ được cô gái xuống rồi. Đúng là thấy nhẹ nhõm hơn.