Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã quá lâu rồi để có thể tiếp tục một chuyện gì và đã quá muộn để kết thúc để cho không ai phải đau khổ...

Có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân em... quá dã man, quá độc ác...

Phải không các anh?!
 
Dear J,

I miss you, I do. I don't care if anyone say that I'm not strong enough saying this. I am strong in my own way, I'm strong enough to keep loving you no matter how many times you have broken my heart, I'm strong enough to tell the whole world that I'm still in love with you, but well, I'm strong enough not to fall into your arms, again.

Always yours,
Jas
 
Oh God I'm obsessed with that smile and the warm atmospheree (KBDRM).

So it's been such a poignant time, when all kinds of frustration have gone, revealing my deep down utter affection for this crowded and stuffy place (well as if I had ever been to some land that looks like North Pole).

Hmm that day after bidding farewell to those amiable guys we went pass West Lake via de Yen Phu. Awesome ride. Childhood memories. Oh friends, you my dearest and you my badassest - yeah literally you are the dearest, and you are the most badass friend that I could bear to have, why did it have to be West Lake? That makes a triple shot, you know.

The conversations preceding were fine. I felt glad that I had chosen to be there. I also chose not talking much.
 
đã 8 năm chứng kiến bao đổi thay của nơi đây

cảm xúc cũng như tình cảm nơi đây là không đổi, không ồn ào, xô bồ như facebook. Đi vào đây cứ như đang tham gia giao thông Hà Nội những ngày đầu Tết.

Một mình ta với những tâm sự vui buồn, ngồi cùng nhìn lại những cảm xúc tự thấy mình như những lúc ngồi một mình quá cafe nhâm nhi cốc nâu đá ngắm đường và nghĩ sự đời buồn trôi

Càng lớn càng phức tạp, nếu, ừ thì nếu, có chữ nếu người ta có thể nhét cả paris vào lọ mà... ừ thì nếu có điều ước... mong sao quay trở lại những ngày tháng ấy, nơi mà cuộc sống vô lo vô nghĩ, chẳng vất vả ngược xuôi như bây giờ

Thôi thì cái sự đời buồn trôi... trôi trôi dạt dạt... bèo hoa bướm lượn...

À nói thế, dạo này lại mắc bệnh cuồng văn hóa phi vật thể. Tự dưng thắc mắc, "lên đồng" là "văn hóa truyền thống" hay "mê tín dị đoan" ? Thực sự người trong cuộc mới giải quyết được. À mà đi xem bói, tử vi, ai cũng bảo mình số chết yểu, ừ thì...

cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương vậy...

Haizzz... đường trần còn lắm gian nan, ngoái đi ngoái lại đã ngoài thanh niên... trải qua bao cuộc thăng trầm... giờ đây mới thấy sự đời buồn tênh...

Đọc báo, xem ti vi thấy một lô một lốch em này em nọ hở đùi khoe ngực, tự nhiên thấy giá trị xã hội đảo lộn, ai cũng mong đc nổi tiếng, à cả mấy thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch lên làm vlog nói nhăng nói cuội làm hot boi nữa... Du học sinh mà ko học, rảnh mà làm gì. Các cụ vẫn nói cấm có sai. Thùng rỗng thì kêu to

Haizzz...

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ...

Triết lý sống là gì... haizzz... sống để lại cho đời cái gì đây... một tinh thần yêu nước

Tôi lo lắng cho tương lai đất mẹ
Khi cỏ xanh phủ kín xác thân mình

<3 yêu nước Việt mà thôi...
 
Tự nhiên hôm nay mình tự hỏi... liệu mình có sống vội quá không? Sống cho gấp gáp, cho tận hưởng hết cho biết hết mọi thứ mình có thể đạt được và với tới. Nếm nhiều, trải nhiều để làm gì đây...

Mà nghĩ lại sao phải hỏi bản thân nhiều đến thế nhờ?! Mình đang sống cơ mà... có phải mình sống cho ai khác đâu, sao cứ phải tính toán, nghĩ ngợi so đo cái nào thiệt cái nào hơn... chết rồi con người cũng chỉ đến thế.

Thôi, ta lại quay lại cuộc sống gấp gáp của bản thân ta thôi... Vì cuộc sống là không chờ đợi mà :)
 
mới 21 thôi mà sao ông ra đi nhanh vậy, còn đang bàn FM, Moyes, MU, vậy mà chỉ vài tiếng sau ông đã đi bỏ qua bao dự định với tôi và mọi người.
chúc yên nghỉ bạn tôi - Nguyễn Việt Dũng: 26/02/1993 - 23/04/2014
 
tháng 5 - lại một mùa chia tay :)

Untitled.png
 
Buồn cười quá ngày xưa cứ mong mong đến 18t thì được access vào box Cứ ấy đi, giờ đã mười tám tuổi lần thứ bao nhiêu rồi. Thời gian trôi nhanh quá một cái chớp mắt mà cứ tưởng như mới hôm qua.
 
Sao mấy tháng trước ở bên kia vào HAO mãi mà không được. Hnay vào được thấy vui và nhẹ lòng quá.
Lớn lên sợ nhất là không tìm lại được những kỉ niệm, mà không tìm được thì sợ là quên.
---
Hà Nội vừa bé lại vừa thênh thang ...
 
Sleep, little darling, do not cry...

Buồn đi cưng ơi, anh tiếc qué hôm nay anh nói chuyện nhạt nhẽo, nhưng thật là anh cảm thấy mình nên nói chuyện nhạt nhẽo. Vì, anh bận tưởng tượng ra cái mẹt rạng rỡ của cưng khi mà cưng vượt qua ải này, và cái mẹt rạng rỡ của cưng nói chung. Cũng vì, anh cảm thấy làm cái tai là một việc anh muốn làm một cách trịnh trọng, mà trịnh trọng thì không bao gồm nỗ lực cứu vãn tình thế bằng vài lời trấn an còm cõi không liên quan gì đến điều duy nhất anh muốn cưng biết anh nghĩ, điều mà anhh mong cho cưng, mà cũng là điều mà anh mong cho bản thân mình.

Let's be patient and figure out our 20s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I miss you so damn much my Ams nam cao, til I wanna cry but just can't cry. Why suddenly bombard me with such images, and scents, and winds, and lights... Is it that you're trying to send me the power and strength that the 15 16 17 me were so fortunate to have received.
 
Back
Bên trên