Người ta không tự ép mình nghe những bản nhạc gợi buồn, để rồi tự dẫn mình vào những mông lung ảo tưởng. Nhưng người ta có thể làm thế khi vào ngày này của những năm về trước, có những điều đã gắn chặt ta với những dấu vết xưa
Đã 2 năm rồi đấy, kể từ ngày đó, khi mà mọi thứ lưu luyến và kỉ niệm vẫn chưa kịp hong khô, khi mà mọi thứ vẫn còn quá rõ nét như mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi
Trong cuộc đời này, có những nơi mà ta không thể nào quên, cũng như có những con người và những phút giây khoảnh khắc dù dài hay ngắn ngủi đều không thể xóa nhòa trong tâm trí. Đôi lúc tôi tự hỏi nơi này có gì đặc biệt để làm tôi phải nhớ đến thế, có những người hỏi tôi có gì mà chúng nó phải rầm rộ và hoành tráng lên đến thế. Ước gì có thể tìm một lời nói có thể ôm trọn tất cả những cảm xúc ấy, chỉ đơn giản, khi sống và gắn bó với nơi ấy, nó sẽ tạo nên sự khác biệt
Nơi đây, lưu giữ những tháng ngày “xấu xí” và vất vả, những giọt mồ hôi, những tiếng cười, những nỗi buồn vấn vương, những suy nghĩ đầu đời trong tôi
Nơi đây, cho tôi bạn bè, cho tôi cơ hội, và cho tôi được nhận ra bản thân mình
Tôi vẫn luôn tin rằng mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có trong mình những điều đặc biệt, chỉ khác nhau ở chỗ họ có nhận ra điều đó hay không mà thôi. Ở nơi đây, kể từ khi đặt những bước đầu tiên, đến khi rời xa những bước chân cuối cùng, mọi thứ đều làm tôi chết chìm trong những bất ngờ. Nơi đây là sự khởi đầu tương lai của tôi, và cho tôi tìm thấy được sự tự tin và điều đặc biệt ở mình. Cho tôi tin rằng tôi có thể làm được, vì tôi là con người thuộc về nơi đây và tôi buộc phải tin vào mình.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng, tôi nhớ về nơi này nhiều hơn cả cái gia đình bé nhỏ của tôi ở đó. Tôi nghĩ nhiều về những góc hành lang , về những cơn mưa, những tán cây dưới nắng, những cái ban công khuất sau khu nhà trong giấc mơ, trong kỉ niệm khi mỗi lần tôi xem lại clip hay ảnh ngày xưa. Những khuôn mặt quen thân, dù biết hay không biết tôi…
Cuộc sống như một chuỗi những ngày dài, ngắn đan xen nhau vậy. Bản thân nó như một thứ trạng thái.
Và hôm nay – tôi đang quá nhớ về nơi ấy.
Một hai giọt nước mắt chẳng biết bắt nguồn từ đâu, khi nghe những giai điệu quen thuộc, những hình ảnh của bản thân đã đi qua. Con người gặp nhau, đi qua nhau trong cuộc đời này đều xuất phát từ một chữ “duyên”. Tôi nghĩ mình cũng đã có một cái duyên rất lớn, cho đến giờ tôi vẫn không tin vào những ngày tháng qua đã đem lại cho tôi những gì, nhưng tôi hiểu…. khoảng thời gian ở nơi ấy đã thay đổi nhiều thứ trong tôi.
Lại một mùa chia tay, bằng lăng lại tím một khoảng sân nhà B mà tôi mới đi qua hôm đó, chính tôi cũng không nhớ ra hôm nay đã là made in 12 rồi đấy, thời gian trôi nhanh, hay do tôi vẫn còn quá nặng tình với nơi đây, với tôi không chỉ một ngày, dù bất kể khi nào trong sâu thẳm, góc nhỏ đó, nơi yêu dấu đỏ vẫn còn ở đó và đang lớn lên từng ngày trong tôi………..
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Run-Leona-Lewis/IW6IO97U.html