Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thứ 2 ngày 21 tháng 3 năm 2011.

Ko Sao
ko sao
ko sao
ko sao
ko sao
ko sao
ko sao
ko sao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự nhiên thấy anh Việt cm ở fb em gái, thế là add anh. Anh hỏi "không vào HAO nữa hả em."
Quả thật mình chẳng biết đã bao lâu rồi không vào H.A.O nữa.
Tự nhiên cứ bồi hồi xúc động khi gõ cái tên miền quen thuộc. Đăng nhập với cái nik quen thuộc và những kí tự password-mà-ai-cũng-biết.

Pass quá hạn 418 ngày. Vậy là nhiều hơn 1 năm mình không vào HAO, và nhiều hơn thế thời gian không post một bài tử tế...

Càng lớn lên càng thấy mình còn nhiều việc phải làm. Nói như tựa của một cuốn sách mình rất thích "Thế giới này quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm". Đôi lúc cần dừng lại tự hỏi xem mình đã và đang làm được cái gì. Mình đang ở đâu, giữa cuộc đời và giữa những người xung quanh.

Câu trả lời cho câu hỏi ấy lúc này thật phũ phàng "Chẳng là gì cả".
Mình sinh ra vốn dĩ đã là một người cầu toàn. Nhưng thời gian đã khiến mình đôi khi chấp nhận sự vừa đủ của hoàn cảnh.
Có lẽ ngày hôm qua là một ngày đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời mình. Thứ 6, mình đã đắn đo hết mức khi có định gửi ảnh cho a Nguyên không. Để đến giờ thì anh đã đi và mọi thứ giờ là quá muộn. Lòng tự trọng vớ vẩn thậm chí còn khiến cho mình không dám nhận là mình đã sai... Lại còn cố tỏ ra là người-biết-suy-nghĩ để an ủi Nga và chị Ngân nữa chứ...

Thời gian cứ vùn vụt trôi đi. 23 tuổi. Và trong con mắt bản thân thì mình trắng tay. Không hơn, không kém. Những năm tháng vừa qua sao phí thế... Tất cả đánh biến đổi những ước mơ cao vút về với những tầm thưởng nhỏ nhen.

Giờ lại là lúc để thay đổi rồi, Linh ơi.

Cuối cùng thì lại trở về một vạch xuất phát khác. Cứ đi mãi, rồi thì cũng có lúc con người ta nhận ra rằng chẳng ai có thể hạnh phúc nếu thiếu những ước mơ.
 
ôi, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là kết thúc, nhanh quá, mình muốn đi thực tập tiếp, đi dạy và tiếp xúc với các em 9x thật là hay ho :x
 
Đau đầu, nôn nao, váng đầu :| trời ơi còn mấy ngày nữa thôi, để tôi yên đi :(
 
Có những ngày mà em đã muốn làm 1 vài việc điên rồ. Đã khóc rồi lại thôi, là dĩ vãng, là đã qua.. Hết rồi.
 
Hình như mình chưa cố gắng đủ? Mà không, chính xác là mình chưa hề cố gắng.

Lười không học mà cũng không chơi, không xem mà cũng không tập tành gì , đàn sắp mốc rồi, không nấu mà cũng không buồn đi chợ, càng chẳng buồn ăn, không buồn ra khỏi nhà, không buồn tụ tập, không buồn n/c, chưa giặt, cũng chưa dọn nhà. Ko hiểu mình đã làm gì mấy ngày rồi ...? Lười gì thì lười, nhưng lười giữ là không được rồi. Chả nhẽ lại để tuột mất điều quý giá. Lười quá. Quả thực không còn hứng để làm gì nữa.

Nghĩ lại, từ khi đến đây, đã từng lười nấu nhg sẽ ăn pizza, chứ chưa bh lười ăn để đến mức quần rộng ra thế này. Đã từng không học, nhưng sẽ vẫn làm được bài chứ chưa bh bỏ 3/5 cái definitions trog 1 bài thi. Đã từng buồn chán lắm chứ, nhưng sẽ tìm mọi cách trở lại ngay, chứ chưa bh mọi sự nó kéo dài đến mức này. Khiếp, lười ko buồn cố gắng để kéo bản thân ra khỏi cái sự lười này luôn ý. Tự nhiên cả ngày hôm qua chỉ nằm thối ra ở nhà. Cảm giác đang thiêu đốt cái tuổi thanh xuân ở nơi tận cùng của thế giới. Mình, túm lại, là bị dở hơi.

Vì cái sự hứng nó hết sức tùy hứng, cẩu thả và ngẫu nhiên thế này, nên thường là làm ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ xung quanh. Hôm qua vừa bảo "ờ mai làm pizza nhé". Hn chán chán thế nào, kêu "mất hứng rồi, thôi đi về ko làm nữa". Đang n/c dở, tự dưng " mất hứng rồi, thôi ko nói nữa". Khiếp thực ra là mọi cái thứ "mất hứng" ấy đều có lý do. Cơ mà chả bao giờ trình bày đầy đủ lý do "tại sao". Vì "mất hứng" rồi sẽ về nằm ượt ra, chả nói cũng không làm gì nữa.

Cupid atta (3/26/2011 9:06:03 AM): <--- luôn rơi vào tình trạng mất hứng = ;
Ryan (3/26/2011 9:06:42 AM): uh mình biết
Ryan (3/26/2011 9:07:14 AM): cái hứng của bạn siêu tùy hứng
Cupid atta (3/26/2011 9:07:21 AM): thật luôn
.... blah blah ...
Ryan (3/26/2011 9:09:32 AM): uh mình thik thế vãi : x
Cupid atta (3/26/2011 9:09:33 AM): <--- bị dở hơi thik j`= ;
Ryan (3/26/2011 9:09:53 AM): mình bị kiểu thik chơi vs những ng tùy hứng ý

thằng bạn mình cũng bị dở hơi ... kể ra cái lúc mình hâm hâm dở dở mà nó vẫn ngồi mua vui thế này quả làm mình có hứng n/c hẳn ... Thế đấy, nói đi nói lại, vẫn là từ cái hứng mà ra.

bữa trước bị mẹ hỏi chn y đg. đã định bảo mẹ là thôi tính con mẹ thế này sau này sống 1 mình ở nhà với mẹ cả đời được ko. khiếp chắc mẹ giết ko tha : )) chuyện sau này để sau này tính vậy.

viết ra sốc lại tinh thần fát. đi đổ rác, đặt giờ giặt, đi chợ mà ko mua đồ ăn sẵn, lên kế hoạch làm bánh trái các thứ. và dừng nghĩ về 1 số chn. nghĩ và im lặng ko giải quyết vấn đề j` cả. n/c bàn bạc. tập. rồi đi chợ. rồi làm bánh bao. rồi tối... rồi xem film. đi ngủ sớm. sáng mai còn dậy giặt sớm! được đấy. đi ra ngoài tìm tí hứng thú. cho phép bản thân kết quả tệ chút vậy. rồi cố gắng ở những khóa sau. oh yeah, I'm awesome b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật bất ngờ và vô cùng thất vọng khi một người bạn của mình đã moi móc những bài viết trên trang blog cá nhân của mình đem vào lớp bàn tán xôn xao nhìu chuyện để mọi người ghét mình.
 
Mình xin lỗi :( Mình quay lại để sửa sai đây :( 1 tháng qua đã quá ích kỉ :(

>"<
 
chắc sẽ lặn hẳn :"> nói nhiều hiểu lầm cũng nhiều lắm :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày áo dài năm nay diễn ra sớm nhỉ :D

Nhưng vẫn đẹp và long lanh như xưa:x
 
Hóa ra tất cả chỉ là định kiến, một thứ dù mình ghét đến mấy nhưng nếu mình thay đổi thái độ và cách nhìn thì mình vẫn có thể có cảm tình :).
Được đọc một nhận định như thế này, thật là đáng vào lại HAO! @};-

Tỉnh dậy giữa đêm, khóc và gào thét như điên dại. Không còn có thể phân biệt nổi đâu là ảo đâu là thật. Mọi thứ hỗn loạn và quay cuồng. Không thể nhớ đã mất bao lâu để nhận ra nó chỉ là một giấc mơ.
Ban ngày khi đang tỉnh táo, em hãy chia sẻ chân thành và yêu thương mọi người, mọi vật xung quanh thật nhiều, thì khi đi ngủ em sẽ không bị những cơn ác mộng hành hạ nữa. Bởi vì một khi đã yêu thương tất cả, sẽ chẳng còn gì đe dọa em nữa, tất cả đến với em đều được em ôm vào lòng.

Cuối tuần yên ả nhé! ^_^
 
Được đọc một nhận định như thế này, thật là đáng vào lại HAO! @};-

Ôi ta phải hơn nửa năm rồi mới vào HAO í =)) Tự dưng thấy ngươi trả lời bài trong topic này nên vào hóng hớt tí.

Đọc bài của mấy em trong này thấy u uất nhỉ? Hồi trẻ mình cũng hay có thói quen viết lách kiểu này. Bây giờ già rồi, nghĩ viết cho người đọc làm gì, mình cũng nên giữ những suy nghĩ, cảm nhận riêng tư cho mình. Với lại, kiểu già rồi nên bị cạn kiệt cảm xúc, mình chẳng thấy cái gì thực sự là quá đáng buồn hay tiếc, chẳng cảm thấy có cái gì kinh khủng đến nỗi đáng phải khóc lóc. Cũng chẳng có cái gì gọi là tuyệt vọng hay cô đơn cả. Mọi thứ đến rồi đi là lẽ tự nhiên. :)) Sống phụ thuộc quá nên mới có những chuyện như thế. Mà cái gì cũng có cách giải quyết, chẳng qua là mình chọn cách giải quyết nào.

Thỉnh thoảng cuộc sống vẫn có tí chán nhưng chán vẫn cười được :)) Khóc đâu giải quyết được vấn đề gì. Bạn Việt nhỉ?
 
tự nhiên lại có hứng thú học coding :)) Nếu hồi lớp 10 mình chọn chuyên Tin thay vì chuyên Lí thì bây giờ chắc IT pro lắm rồi :))
 
:) khỏe lại và bắt đầu quay trở lại với công việc :)
mọi việc như một đống hỗn độn không thể kiểm soát được và một số người cứ như cố tình tước đi cái quyền kiểm soát tình hình của mình.
cái tính trẻ con hay khóc nhè ăn vạ chuẩn bị nổi lên
:-<
 
Lâu lắm rồi mới quay lại đây, cảm giác như vừa đi đến 1 nơi xa và quay trở về nhà. Thấy nhẹ nhõm lắm.


Cứ mỗi lần thất bại là lại thu mình lại 1 góc. Đến bao giờ mới dũng cảm lên được?
 
"The most beautiful thing you can hear is "But, i love you" The most painful... "I love you, but...."

Đọc được từ fb c Michelle Phan
------------

8-> Dạo này bị lậm c này=) chắc là ... đến tuổi :">
 
Back
Bên trên