Nguyễn Minh Trang
(shishimaru)
Điều hành viên
Anh ta giống như một điềm báo cho một ngày không may mắn của mình thì phải. Vừa mới hôm qua viết xong, sáng nay tình cờ gặp nhau trên xe bus đến trường. Chào nhau một câu rồi mình cũng quay mặt đi tai thì nghe nhạc mắt thì nhìn vào tờ chuẩn bị cho debate hôm nay. Gần như là một trong những người cuối cùng xuống xe nên tưởng rằng anh ta đã đi trước được một quãng xa, nào ngờ tự dưng lại chờ nhau làm gì. Anh ta nghĩ gì mà đứng đó đợi mình vì rốt cuộc cả đoạn đường sau đó chỉ trao đổi với nhau duy nhất 2 câu "nhóm em lượt số mấy", "em làm ở giảng đường lớn phải ko, làm tốt nhé". Vâng, chấm hết.
10 phút thôi mà như là 10 năm, đi bên cạnh nhau mà không biết phải nói gì, awkward như 3 tháng trước hồi còn chưa biết rõ. Trong cái 10 phút dài đằng đẵng và đầy gượng gạo ấy, mình cũng vô thức tháo một bên tai nghe ra nhưng chẳng để làm gì vì thử gọi anh ta một câu anh ta cũng chẳng nghe thấy. Mình ghét cái cách anh ta quay ra nhìn mình rồi chần chừ không nói gì, anh ta nên đi thẳng, anh ta nên đi nhanh hơn, nếu anh ta bước với tốc độ bình thường chứ không phải tốc độ của một đứa con gái cuôc high heels leo lên cao thì sẽ không bị muộn, không nên đợi nhau làm gì, anh ta biết mình cố tình tụt lại phía sau cơ mà. Giỏi giả vờ quá thể.
Cho nên mình sẽ đổ lỗi tất cả cho anh ta, phải rồi vì anh ta mà mình đen đủi ngã giữa giảng đường to uỳnh đau ê ẩm, vì anh ta mà cả ngày hôm nay không thèm ăn một cái gì cả, vì anh ta đem đến cái dấu hiệu xấu...vì...
Còn hơn 2 tuần nữa thôi, mọi việc phải quay lại đúng quỹ đạo của nó. Và sẽ như thế.
10 phút thôi mà như là 10 năm, đi bên cạnh nhau mà không biết phải nói gì, awkward như 3 tháng trước hồi còn chưa biết rõ. Trong cái 10 phút dài đằng đẵng và đầy gượng gạo ấy, mình cũng vô thức tháo một bên tai nghe ra nhưng chẳng để làm gì vì thử gọi anh ta một câu anh ta cũng chẳng nghe thấy. Mình ghét cái cách anh ta quay ra nhìn mình rồi chần chừ không nói gì, anh ta nên đi thẳng, anh ta nên đi nhanh hơn, nếu anh ta bước với tốc độ bình thường chứ không phải tốc độ của một đứa con gái cuôc high heels leo lên cao thì sẽ không bị muộn, không nên đợi nhau làm gì, anh ta biết mình cố tình tụt lại phía sau cơ mà. Giỏi giả vờ quá thể.
Cho nên mình sẽ đổ lỗi tất cả cho anh ta, phải rồi vì anh ta mà mình đen đủi ngã giữa giảng đường to uỳnh đau ê ẩm, vì anh ta mà cả ngày hôm nay không thèm ăn một cái gì cả, vì anh ta đem đến cái dấu hiệu xấu...vì...
Còn hơn 2 tuần nữa thôi, mọi việc phải quay lại đúng quỹ đạo của nó. Và sẽ như thế.