bác - 1 con người xa lạ mà cháu tình cờ quen biết khi vào đưa cơm cho bố
bác - người đã vào cùng đợt với bố cháu
bác - người đã nằm giường bên cạnh bố cháu từ ngày bố cháu truyền đợt 2
bác - người đã khuyên bố cháu đủ điều ăn uống thuốc thang sao cho chóng khỏe
bác - người đã tươi cười kể cho bố cháu nghe những câu chuyện du lịch bác được bác gái sát cánh đi cùng
bác - người đã khiến bố cháu thêm fần lạc quan, làm bố cháu thêm thích thú đi đây đó ko kẻo " sau này ko đi được nữa "
bác - người nhỏ bé đã cười rất nhiều mỗi khi gặp, người gầy gò đã rất hạnh phúc mỗi khi bác gái kể chuyện bác ngày xưa, người có khuôn mặt rạng ngời khi vừa đi chơi về với bác gái vào muộn và bị các chị ý fê bình , người mãn nguyện nhìn anh con trai lớn bơm cháo vào dạ dày qua cái ống cao su be bé ...
bac - người mà những j` cháu còn nhớ , là những nụ cười ...
và ... bác - người đã ra đi tuần trước ...
Đôi khi cuộc sống khó khăn quá ... Đôi khi 1 nụ cười rạng ngời chẳng thể làm dịu đi những nỗi nhọc nhằn lo toan, những nỗi niềm đau đớn ... Mẹ đã thôi khóc ... Nhưng sâu thẳm trong mắt mẹ ... cuộc sống vẫn chưa cười ...
----------
Công nhận dạo này độ hớn + độ hóng của mình giảm :-? nghiên cứu 1 lúc vẫn chưa hiểu mô tê chn j` =.=" dòng đời vội vã khiến mình bàng quan với cuộc sống thị fi quá đi mất ...