Thái Hoàng Long
(Classic Chocobo)
Điều hành viên
giờ thì anh chỉ nên ấn nút thôi =))
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trốn việc ra ams hóng, sân buồn teo trẻ con nhìn thấy mình cười buồn ams giờ nhạt toẹt
có đứa xuống canteen mua bimbim k mời mình =((
Last post của mình là 27/11/09, thật là vđ =))
Hôm nay vì chuyện thiên hạ mà vào đây ngắm cảnh
Thấy là lâu rồi tôi cũng chưa nói đc câu chuyện nào vs cô Trúc mới cả cô Triệt :-<
Tôi đang dưỡng bệnh. Khi mà huyết áp tối đa của tôi bằng tối thiểu của ng khác và nhịp tim thì cứ túc tắc khoảng 66, 67 j đấy thì đương nhiên là đầu óc + chân tay có phần hơi liêng biêng. Là tôi kể, hoặc coi như là tôi tiện tay record vào đây sau lâu ngày để mốc meo cũng được.
Ôi, cái sự bị ốm. Tôi thật là chán bị ốm quá |
Check lại hồ sơ cá nhân thì thấy ava vẫn để của YAB mà sign thì đã quên mất là j :"> hình như thời gian chưa có trôi đi được bao nhiêu ) và như thế cái tình vẫn còn ăn sâu cắm rễ lắm. Ôi, nửa năm sau ngày về liệu em có chồng để lấy chăng? =((
Thấy trên facebook mọi người để statut gió mùa về, trời trở lạnh, chợt nhận ra là cũng lâu rồi chưa có lại cái cảm giác thích thú mỗi khi gió mùa về. Nước Pháp này hầu như ra đường lúc nào cũng thấy lạnh nên là cái cảm giác đột ngột trời trở rét gần như là không có. Và cố nhiên, từ ngày sang đây, cũng không còn thói quen đợi cuối chương trình thời sự để xem sáng mai, gió mùa có về không...
Mỗi khi Hà Nội trở lạnh, không khí thường rất ngột ngạt. Thường là khá oi bức và khó chịu. Lắm khi giữa mùa đông mà thấy như đang sắp đến hè rồi. Rồi đột ngột, gió mùa đông bắc về như một vị khách quen mà lạ. Đi kèm theo là nhưng cơn giông to, gió thổi ù ù qua những căn mái tôn. Nhớ lại mỗi khi gió mùa là một lần mẹ dặn phải đóng cửa trước khi đi ngủ. Mà tính mình lại hay thấy nóng, thế là cứ mở toang cửa cho bớt cái ngột ngạt của ngày trước gió mùa. Và rồi thì đến đêm, khi cơn gió lạnh đầu tiên xô cánh cửa sổ đập rầm rầm, lại thấy bóng mẹ lụi cụi lên đóng cửa cho mình. Đến bây h, chẳng còn gió mùa nữa, nhưng tối nào cũng đóng cửa, nghĩ cũng thấy ngược đời.
Mỗi khi Hà Nội trở lạnh, lại có những giấc ngủ ngon trong chiếc chăn ấm. Cái cảm giác cuộn tròn trong chăn mà ngủ trong những ngày lạnh lẽo thật thú vị, như cảm thấy một cái gì đó thật dễ chịu khi để những cơn gió lạnh luồn qua khe cửa vào mơn man da thịt. Còn ở đây, lò sưởi lúc nào cũng nóng sực, giữa mùa đông cũng chẳng còn cái cơ hội mà cảm nhận cái lạnh lẽo đến vô cùng, nghĩ cũng thấy mất đi hẳn một cái thú.
Mỗi khi Hà Nội trở lạnh, mỗi buổi sáng thức giấc thật là cực hình. Chui ra khỏi chăn rồi vào phòng vệ sinh cũng chỉ có ba bước chân mà sao lần nào cũng phải uốn éo đến mười phút. Rồi cái cảm giác để bàn tay dưới làn nước mùa đông lạnh giá, để cái lạnh lẽo đánh thức đôi mắt còn đang ngái ngủ cũng thật là thú vị biết mấy. Có lẽ nào cái lạnh của Hà Nội, cái lạnh"không lò sưởi", cái lạnh "không có tuyết", chỉ đơn giản là lạnh vì những cơn gió mùa đã cho mình một tình yêu nho nhỏ với mùa đông? Có thể lắm chứ.
Mỗi khi Hà Nội trở lạnh, thật không gì thú bằng buối sáng sớm, vào quán phở quen thuộc trước cổng trưởng, gọi một bát phở nóng hổi cùng với một đĩa quẩy ròn và một cốc trà nóng. Nghe như tất cả những cái tinh tế, dịu dàng của Hà Nội đang quyện vào cái lạnh của mùa đông để tạo nên một cảm xúc hết sức thân thương mỗi khi trời trở gió. Mùa đông của nước Pháp có lẽ cũng đẹp với tuyết trắng nhưng thật khó để mang lại cái sự nồng nàn ấm cúng như ở Hà Nội.
Mỗi khi Hà Nội trở lạnh, những con phố dài lại xào xạc tiếng lá rụng. Khung cảnh thật nên thơ với những vỉa hè góc phố phủ đầy bởi một thảm lá khô. Mình vẫn nhớ cái cảm giác khi còn học cấp 3, ngồi chờ xe buýt trong những ngày gió lạnh, ngắm lá vàng rơi nhẹ trong gió, ngắm dòng người đi lại mải miết như cố thoát ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của mùa đông. Một kí ức ngọt ngào về Hà Nội.
Mỗi khi Hà Nội trở lạnh, buổi tối dương như cũng đến sơm hơn. Những chiều đi học về muộn, rảo bước chân trên những con phố, ngắm nhìn cuộc sống tất bật của Hà Nội, hít một hơi dài để cái lạnh tràn vào lồng ngực, chợt nghe như cả một niềm yêu đời reo lên khe khẽ. Rồi lại hối hả bước đi, để về nhà với bữa cơm nóng sốt đang chờ đợi. Còn bây giờ, bước về nhà chỉ còn là một con đường trống trải, là căn phòng lạnh ngắt cùng với nỗi cô đơn đến nao lòng. Đôi khi bỗng thấy trong tâm trí, hình ảnh Hà Nội hiện ra thật lung linh rồi chợt nhoè đi trong giây lát. Nhớ...
Có lẽ hơi kì lạ, người ta chủ yếu thích mùa thu, mùa xuân hoặc không thì mùa hè của Hà Nội, riêng mình lại có một tình yêu nhỏ bé với mùa đông, cái mùa đc cho là lạnh lẽo và vô vị nhất. Ừ thì biết làm sao đc, cái sự yêu nhiều khi nó cũng trái khoáy như thế đấy. Và đối với mình, có lẽ, chẳng nơi đâu có mùa đông đẹp bằng Hà Nội, cái lạnh của phương Tây dường như lạnh lùng, vô tâm quá, chỉ có một màu trắng xoá. Chỉ có Hà Nội mới cho mình một mùa đông dịu dàng, quyển rũ và cũng thật ấm cúng. Mùa đông ơi! Bao giờ mới gặp lại bạn đây?
Chắc đây là đợt rét cuối cùng của mùa đông( dân ta gọi là rét nàng Bân), chuẩn bị nhường chỗ cho mùa hè oi ả. Chẳng biết là, đêm qua, mẹ có lại đi đóng cửa sổ phòng mình không?
Saint Etienne du Rouvray
Nhớ Hà Nội
16/4/2010