Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Ông là người bạn tốt. Nhưng ông nói chuyện chán quá. Tôi ghét nhất cái mặt
mà ông cứ tương vào. Tôi biết là ông quý tôi nên đêm nào cũng gọi tôi chat, nhưng tôi không thể hầu chuyện ông mãi được. Tôi chả có gì để kể mà hôm nào ông cũng vào cười hiền mấy cái rất vô ích rồi hỏi tôi có chuyện gì vui không để kể là thể nào. Rồi lại bắt tôi giới thiệu mấy bạn gái cho ông nữa chứ. Sao ông kém cỏi thế hả. Dạo này tôi hay cáu với những thể loại như ông lắm. Tôi rất quý ông nhưng tôi không đủ kiên nhẫn.
Tôi quý ông đến nỗi khi tôi về tôi cũng mua áo tặng ông. Ông khen đẹp, ông thích mặc lắm. Nhưng giờ thì tôi không biết là tôi quý hay là tôi chỉ thương ông nữa. Final kỳ 1 đã như thế rồi, tôi đã phải ngồi suốt bao nhiêu đêm tư vấn cho ông, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Giờ là final kỳ 2, ông phải cho tôi sống với chứ. Nói thẳng ra là con trai như ông rất bạc nhược, nói chuyện rất chán, tôi không thể chịu được nhất là lúc dây thần kinh tôi căng như dây đàn thế này. Đã không làm tôi vui được thì thôi, đừng làm tôi mệt. Với ông, chỉ cần gọi tôi và nói được mấy câu đã là vui vẻ thì với tôi không thế. Vì tôi có phải thức đêm được chỉ để chơi và nghịch như ông đâu? Tôi có niềm vui nào bù đắp ngoài bạn bè đâu? Tôi có được muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn ăn vặt lúc nào thì ăn đâu?
Mà cũng lạ. Tôi gắt ông như thế. Tôi cứ mắng ông là ông nói chuyện chán thế, thế này thì chả có bạn gái được đâu, ông là đồ hoài cổ... thế nọ thế kia
Thế mà ông vẫn hiền hiền, nghe tôi mắng, và cũng vẫn tiếp tục cười hiền một cách vô duyên! :| Lúc tôi vừa mắng ông tôi vừa ân hận khôn tả. Tôi biết phải diễn tả điều này thế nào đây?
Bạn tốt à, người như ông sau này sẽ khó sống lắm. Đến tôi còn cáu gắt với ông thế này, thì sau này ông ra đời sẽ thua thiệt nhiều mất. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi
( Nếu không vì ân hận tôi đã không vào đây để sám hối thế này
( nhưng nếu có nói chuyện với ông thêm lần nữa chắc chắn là tôi sẽ lại cáu với ông thôi :| Ông là đồ lề mề, đồ kém, đồ nhát gái, đồ nói chuyện chán, đồ không có duyên.... Ông chỉ được mỗi cái là tốt thôi, và chính cái đấy là cái khiến cho tôi và ông thân nhau suốt mấy năm qua...
Tôi cũng chẳng biết nữa, là một vài năm nữa có khi nào tôi chỉ xã giao với những người xung quanh, cho nên cũng chẳng buồn khám phá bản chất tốt bên trong của họ nữa không. Càng lớn, người ta càng ít thông cảm cho nhau hơn
nhìn vào khả năng là nhiều hơn, phù phiếm hơn, coi trọng ích lợi hơn... Tôi có thế không?
Sao dạo này tôi chán ghét bản thân mình thế?
"Gặp lại chỉ sợ anh thất vọng"