Buồn cưới, nhớ cái hồi lớp 10, mình cứ thấy chuyện sau khi ra trường vẫn vào HAO là một chuyện đương nhiên. Thế mà từ hồi lớp 11 thì phải, đã chả còn vào chăm chỉ nữa. Đúng kiểu tương lai là một cái khó mà biết được.
Mình chỉ desperate khi mình cảm thấy mình useless. Tóm lại là cứ chán chán, mà tập vượt qua được mấy phút đầu tiên lúc ngồi vào học, rồi sau đấy học hành xuôi xuôi, thì mọi thứ lại vui vẻ trở lại. Chỉ cần control được cuộc sống thì mình chả có gì than phiền.
Dù có thế nào mình cũng sống tốt thôi, sẽ ko làm ai tổn thương cả. Thà người phụ ta, chứ ta quyết không phụ người. 3, 4 tháng đổ lại đây, mình thỉnh thoảng cũng có trò tập phũ mọi người thử xem phản ứng mọi người thế nào, nhưng cái chính là để thử xem mình cảm giác thế nào. Tại lúc nào cũng phải chịu đựng thì cũng bực. Nhưng mà đấy, cái gì có lần một thì sẽ có lần hai :-s. Mình bắt đầu thấy một số cái mình quan tâm hồi xưa là ko cần thiết, thật không tốt. Chẹp. Nói chung không nên thử những thói quen xấu.
Còn gì nữa không nhỉ? Lâu lắm lắm rồi cũng chả viết nhật kí, cùng lắm chỉ là ghi lại vài dòng cảm xúc vui hoặc buồn trong blog. Chấm hết. Hôm vừa rồi giở blog cũ ra đọc. Trong đấy ghi biết bao nhiêu là những chuyện đã xảy ra hồi cấp 3. VD như hôm nay bạn Hương cho tớ kẹo mút hoặc ngày mai có kiểm tra toán một tiết
). Thật là đáng yêu
. Thời gian thì cứ trôi thôi. Thế nên when we leave this year, we wont be coming back.
Hè này có việc để làm. Tốt tốt. Chỉ cần ko cảm giác mình useless thì mọi thứ vẫn rất tốt đẹp :x.
----------
Mà nhìn lên trên mới nhận ra, nhoáng cái, em Hưng sắp sửa cũng thành cựu học sinh giống mình :-s. Nhớ hồi nào hình như còn chat chit để giúp em ấy cái gì, hoặc để được em ấy giúp cái gì ý.. Cái hồi đấy mình vẫn còn mặc áo trắng đồng phục cơ :-s. Time flies.. sợ thế chứ.