Mình thấy cách tư duy của các bạn ở đây quả thực là rõ ràng rành mạch lắm. Các bạn đều là các nhân tài tương lai của dân tộc, của đất nước, các bạn thể hiện phong cách của một lớp trí thức trẻ có kiến thức, có tầm nhìn có tư duy và có sự tự tin rất cao. Có thể thấy rằng các bạn hầu hết đều khát khao làm được một điều gì đó thiết thực cho đất nước, cho dân tộc, cho cộng đồng và các bạn đều không ngại ngần phê bình, chỉ trích những gì các bạn cho là không thiết thực, là thiếu tính "khoa học". Duy chỉ có một điều mình thấy hơi ngạc nhiên là có lẽ vì các bạn giỏi quá nên là đôi lúc những lập luận, phân tích của các bạn trở nên soi mói, moi móc một cách không cần thiết, bỏ qua sự nhận thức cơ bản về mục đích, hoàn cảnh và khuôn khổ của bài viết.
Về câu hỏi của bác DTQ theo mình thì cũng không có gì là quá đáng cả khi xét về tiềm năng con người và chất xám của chúng ta. Người Việt hiện nay ngoài số lượng gần trăm triệu người Việt trong nước, còn một số lượng không nhỏ kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại các quốc gia trên khắp 5 châu. Trong số đó đã có rất nhiều người đang đảm nhiệm những cương vị trọng yếu ở các tập đoàn lớn, các cơ quan chính phủ của nhiều cường quốc và cũng rất nhiều người trở thành những nhà nghiên cứu khoa học lỗi lạc, có học hàm học vị cao tại các trường đại học danh tiếng. Vậy có thể nói rằng người Việt chúng ta đi ra ngoài đều không thua kém gì những dân tộc khác về mặt trí tuệ và khả năng lao động. Vấn đề chỉ là chúng ta thiếu khả năng đoàn kết và do những tàn dư của lịch sử nên đất nước chưa thể phát triển và lớn mạnh. Vậy có thể trả lời câu hỏi của bác DTQ rằng chúng ta sẽ không phải là nước nhỏ nếu chúng ta khơi dậy được tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đồng thời khắc phục được những trở ngại, ấu trĩ về cơ cấu chính trị, xã hội do lịch sử để lại. Trong đó để đạt được mục tiêu thứ 2 thì cần phải làm tốt mục tiêu thứ 1 tức là huy động được tinh thần đoàn kết của người Việt trên khắp thế giới.
Lịch sử ngàn năm cho thấy để huy động được tinh thần đoàn kết của người dân thì chúng ta chỉ có một vài phương thức và công cụ cơ bản sau:
+ Tôn giáo:
Có thể nói rằng đây là một công cụ và phương thức hiệu quả nhất để có thể không những khơi dậy tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong một cộng đồng, quốc gia lớn mà còn có thể dùng để tạo ảnh hưởng, chinh phục và đồng hóa các quốc gia khác. Rất đáng tiếc rằng tuy nước Việt Nam ta thời Lý, Trần, Phật giáo đã từng trở nên cực thịnh khiến cho vua quan và dân chúng một lòng đoàn kết theo tư tưởng của Phật giáo, khiến đất nước trở nên phồn thịnh, nhân dân no ấm hạnh phúc. Nhưng cho đến nay vì hoàn cảnh lịch sử tôn giáo bị dè bỉu cấm đoán, chà đạp, người người nghênh ngang tự đắc vỗ ngực cho rằng ta đây vô thần, ta chỉ tin ta chứ chả tin ai hết nên dân chúng mỗi người một chí hướng, mỗi người một lý tưởng, chủ nghĩa vị kỷ lên cao, chả ai chịu ai xã hội loạn lạc, mạnh ai nấy sống quả thực là một điều đáng tiếc.
+ Truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc:
Có thể nói rằng yếu tố văn hóa, truyền thống của một dân tộc là chất kết dính mạnh mẽ nhất người dân của dân tộc đó lại với nhau, người cùng một dân tộc cho du đi xa tới đâu nếu gặp một ai đó có cùng lề lối văn hóa với mình cùng chia sẻ nề nếp tư duy với mình tự khắc sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiết mà trở nên gắn bó đoàn kết hơn. Đáng tiếc rằng lịch sử dân tộc của chúng ta chiến tranh liên miên, trải qua hàng ngàn năm đồng hóa của hết bành trướng phương bắc lại đến thực dân phương tây ko có mấy khi được yên bình để có thể tích lũy gây dựng bề dày, nét riêng biệt trong truyền thống văn hóa lại bị lai căng ảnh hưởng quá nhiều nên cho đến nay văn hóa truyền thống vốn không có được nhiều cũng đang bị ruồng bỏ, lãng quên, đôi lúc còn bị người dân khinh bỉ ruồng rẫy cái khái niệm văn hóa người Việt Nam trở thành một cái khái niệm nhà quê cổ hủ lạc hậu, ấu trĩ khiến không ít tầng lớp dân chúng chỉ muốn thoát ly, hòa nhập với những nền văn hóa khác mà quên đi hẳn cái cội nguồn gốc rễ của mình. Khiến cho đôi lúc Tây Tàu thành bạn mà Ta thì lại thành thù.
+ 1 Lãnh tụ tinh thần:
Tuy không phải là một phương thức thực sự hữu hiệu, bền vững và lâu dài những cũng đủ để khiến dân tộc có thể đoàn kết chia sẽ chỉ hướng tư tưởng của người lãnh tụ đó trong một khoảng thời gian nhất định và đạt tới một mục tiêu nhất định. Lịch sử cho thấy khi quốc gia xuất hiện các bậc lãnh tụ lỗi lạc thì cho dù tư tưởng của người đó có điên cuồng đến đâu thì nhân dân cũng đều chịu ảnh hưởng mà một lòng một dạ hy sinh theo đuổi tư tưởng và lý tưởng của vị lãnh tụ đó. Hitle có thể gọi là một ví dụ điển hình. Nước ta cũng đã từng có Bác Hồ, tuy rằng cho đến ngày nay Bác vẫn còn là một hình ảnh đẹp trong lòng dân chúng nhưng những tư tưởng và lý tưởng của bác dã dần phai nhạt theo thời gian và dang dần bị lãng quên trong tâm trí người Việt. Một vị lãnh tụ mới đủ mạnh để hiệu triệu lòng dân đang là niềm hy vọng lớn và gần như là duy nhất của đại bộ phận trí thức Việt Nam hiện nay nhưng liệu có thể thành hiện thực được không khi mà những tâm huyết hết sức khởi đầu của những bậc trí thức tâm huyết dũng cảm dám nói thẳng, nói thật còn chưa kịp cất lên thì đã bị vùi dập bởi vô số tiếng nói khác theo chiến thuật biển người, liệu trong xã hội loạn lạc mà sự vị kỷ, thực dụng trở thành mốt thời thượng ngày nay thì liệu ai có thể chịu ai và liệu có ai có đủ dũng cảm để một mình đương đầu với một hiện thực quá đỗi khắc nghiệt như vậy?
+ Nhận thức một sự đe dọa to lớn cho quyền lợi của cả tập thể dân tộc:
Có lẽ đây là động lực đoàn kết thô sơ nhất vì hiển nhiên khi quyền lợi của một cộng đồng tập thể bị đe dọa thì tự khắc các cá nhân trong cộng đồng đó sẽ phải tự đoàn kết lại mà chống chọi. Nhưng nhân tố này chỉ có thể huy động được tinh thần đoàn kết ở cấp độ dân tộc khi mà bản thân vận mệnh của dân tộc đó bị đe dọa như chiến tranh, xâm lược... còn trong thời kỳ hiện nay khi mà xã hội bị phân hóa thành nhiều tầng lớp, cộng đồng khác nhau thì đây lại chính là trở lực lớn nhất ngăn cản sự đoàn kết ở tầm dân tộc. Vì bản thân sự đe dọa của một tầng lớp này lại trở thành quyền lợi của một tầng lớp khác do vậy xã hội sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung. Rất đáng tiếc rằng đây lại chính là luận điệu được lặp đi lặp lại nhiều nhất trên rất nhiều phương tiện truyền thông, và từ các học giả uyên bác nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của dân tộc. Hầu hết, họ hầu hết đều hiểu một cách mơ hồ rằng dân tộc của chúng ta đang bị tụt hậu, xã hội đang bị tha hóa... nhưng khi đi vào những lập luận cụ thể thì họ không thể nào tránh khỏi sa đà vào những cái "xấu" mang tính chủ quan của riêng họ mà quên mất rằng những cái mà họ cho là "xấu" đó lại được nhìn nhận là tốt bởi những người khác. Ngay như việc bác DTQ nói rằng vay nợ nước ngoài là xấu, là nhục thì đã bị sự phản đối ngay của những người làm kinh tế hay của những người ăn tiền trên cái sự xấu, sự nhục đó. Vậy rõ ràng có thể thấy rằng việc nêu lên thực trạng yếu kém tụt hậu của đất nước nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của dân tộc là một cách thức tiếp cận không hiệu quả, lợi bất cập hại, ko cẩn thận còn đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa các tầng lớp, giai cấp khác nhau.
Xem ra thì bài toán đoàn kết vẫn còn bị bỏ ngỏ và chưa có hướng giải khả quan tuy vậy theo ý kiến chủ quan của cá nhân mình thì xét trên các khía cạnh chỉ có tôn giáo có lẽ là hướng đi dài lâu và bền vững nhất trong hoàn cảnh của đất nước chúng ta hiện nay, tiếc rằng vấn đề tôn giáo ở VN hiện giờ còn bị kìm kẹp rất nhiều chưa thể nào phát triển được.