Một chút thơ.....

1 bài tặng ng` yêu :
Em là tất cả của đời anh
Là tình yêu , hạnh phúc em dấu yêu
Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc
Vì em là hạnh phúc của đời anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Who can see the wind?
Neither I nor you
But when the leaves hang trembling
The wind is passing through
 
Mọt bài nữa nhé
Help me believe
in what I could be
and all that Iam
Show me the star way
I have to climb
Lord,for my sake
Help me to take
One day at a time
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con trai
"Ba đồng một mớ đàn ông
Ðem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi".
Ông bà ta dậy thế rồi
Vậy mà dám láo hở lời chê bai
Thách con trai nói goodbye!
Các chị đây sẽ trổ tài cho "dze"

Nhưng mà nhắn nhỏ trước nhe :
Lúc ấy đừng có mà le lưỡi dài
Vì thế giới toàn con trai
Một lũ "đực rựa" thì tài cán chi?

Cơm gạo chẳng nấu ra gì
Dưới thì nó sống, trên thì nó khê
Ngó thau quần áo mới ghê
Chất chồng chất đống, tối về... chất thêm

Nhìn nhau mà... khóc suốt đêm
Chỉ mong mau sáng để rên với trời :
"Ðừng hại con nữa ông ơi
Ðời thiếu con gái là đời... bỏ đi!"
 
Con Trai Bây Giờ
... Thì có lúc con trai .... tỉnh rụi
Chẳng quan tâm để khỏi phiền lòng
Khiến con gái buồn như ... cơm nguội ....
... trước những người vừa ... đánh chén xong

Con trai bây giờ cũng nói có là không
Nếu biết được mình đang ... lên giá
Như hạt lúa gặt từ cánh đồng
Ngoảnh mặt cười coi thường rơm rạ

Có những lúc xanh như chiếc lá
Mùa xuân ai đang biếc vào hồn
Con gái thử làm ngơ một cái
Lá vàng chỉ có nước.... đem chôn

Con trai dù có lớn không khôn
Nên chung cuộc thất điên bát đảo
Vô tư vui cũng vô tư buồn
Nhường con gái phần hồn nhiên cao ngạo .....
 
Trai Than Thân
Thân tôi phận bạc, lại lông bông,
Hăm mấy xuân xanh, chẳng bóng hồng,
Cô bé cạnh nhà : " Con kính chú"
Nhỏ em hàng xóm : " Cháu chào ông" .
Tóc vẫn xanh tươi, chưa sợi trắng
Mắt còn đen láy, vẫn ngơì trong .
Thời gian, ví thử còn trôi mãi,
Gối chiếc, cô phòng có khổ không ?

Thân tôi bạc phước lại vô phần,
Côi cút xuân này mấy chục xuân,
Thao thức, canh thâu, buồn, gối lẻ,
Thẩn thờ, đêm vắng, lạnh cô thân,
Vaò, ra ngơ ngẩn, sâù trăng gió,
Ngôì, đứng âm thầm, vọng cố nhân .
Ví thử trăm năm tình chặng vẹn .
Thôi đành phó mặc kiếp phù vân .

Xuân đến, xuân đi, tóc bạc rôì,
Vẫn còn cô độc, đó ai ơi,
Vào ra thui thuỉ, tìm đơn lẻ,
Đi đứng một mình, kiếm cút côi .
Nưả mảnh tơ lòng đà khép kín,
Một vùng dư ảnh đã buông lơi .
Than thân trách phận, hờn trăng gió,
Nhưng biết cùng ai, để tỏ lời .
 
Đi đâu chẳng chịu lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào
Gào rằng đất hỡi trời ơi
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
Ông trời bèn mới bảo rằng

Mày hay kén chọn ông không cho mày



:))
 
Nết Con Trai

Con trai có tật hay quên
Trái tim đâu có ngủ yên bao giờ.
Con trai giả bộ ngu ngơ
Yêu ai... sóng mắt lờ đờ si mê.
Con trai xoay sở đủ nghề
Nịnh đầm bậc nhất, đam mê ẫm ờ.
Con trai thích chuyện vu vơ
Thời chưa đến ! đã phất cờ khoe khoang.
Con trai đôi lúc sỗ sàng
Ghét ai... ẩu đả, máu loang mới vừa.
Con trai nắng nhạc, mưa thưa
Mấy chàng họ sở, chuyên lừa gái tơ.
Con trai khi chán... hững hờ
Mắt vằn như hổ, chỉ chờ vồ thôi.
Eo ơi, sợ mấy chàng rồi
Gái ngoan chỉ nép vào người trai ngoan.


Đúng ghê
 
Giọt Mực Mùa Hè

Chắc chắn hồn anh toàn mực tím .
Bé không tin chấm thử vài lần .
Một là được thày cho mười điểm
Hai là tim bé bị bâng khuâng .
Anh làm thơ toàn bằng viết Bíc .
Làm quen không biết viết bằng gì .
CHợt nhớ ngày xưa còn lọ mực
Sân trường tím đẫm 1 cây si
bài hát nào sợi thương sợi nhớ
Còn thơ anh giọt nhớ giọt thương
Một hôm anh biến thành quyển vở
Tình nguyện yêu giọt mực đang buồn
Bùi Chí Vinh​
(í ẹ thơ như ... shit )
 
thơ Nguyễn Khuyến
Cảnh già


Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây,
Phút chốc mà già đã đến ngay.
Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm;
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ,
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say.
Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi :
Đi đâu, giở những cối cùng chày.


Bản chép khác:
Câu 1: Vừa thuở ngày nào hãy dại ngây.
Câu 2: Cái già sòng sọc đã theo ngay.
Câu 3: chùm đen, chùm ... (hoặc): phần sâu, phần ... (hoặc): chòm râm, chòm ...
Câu 5: Lèm nhèm ... (hoặc) lập lờ ...
Câu 6: bước ...
Câu 7: Còn một nỗi này thêm chán ngắt (hoặc): thêm nỗi ngán.
 
Ông tiến sĩ giấy


Khéo chú hoa man (1) khéo vẽ trò,
Bỡn ông mà lại dứ thằng cu.
Mày râu vẻ mặt vang trong nước;
Giấy má nhà bay đáng mấy xu?
Bán tiếng, mua danh, thây lũ trẻ;
Bảng vàng, bia đá, vẫn nghìn thu.
Hỡi ai muốn ước cho con cháu?
Nghĩ lại đời xưa mấy kiếp tu.


Chú thích:
Chú hoa man: người thợ mã
 
Nước lụt hỏi thăm bạn


Ai lên nhắn hỏi bác Châu cầu
Lụt lội năm nay bác ở ðâu?
Mấy ổ lợn con rày lớn bé?
Vài gian nếp cái ngập nông, sâu?
Phận thua, suy tính càng thêm thiệt;
Tuổi cả, chơi bời họa sống lâu.
Em cũng chẳng no, mà chẳng đói,
Thung thăng chiếc lá, rượu lưng bầu.


Chú thích:
Châu cầu : tên một làng thuộc huyện Thanh liêm tỉnh Hà Nam, quê bạn tác giả là Bùi Quế.
 
Đêm mùa hạ


Tháng tư đầu mùa hạ,
Tiết trời thực oi ả.
Tiếng dế kêu thiết tha;
Đàn muỗi bay tơi tả.
Nỗi ấy biết cùng ai?
Cảnh này buồn cả dạ!
Biếng nhắp năm canh chầy,
Gà đà sớm giục giã
 
Mẹ Mốc

So danh giá ai bằng Mẹ Mốc (1)
Ngoài hình hài, gấm vóc, cũng thêm ra.
Tấm hồng nhan đem bôi lấm, xóa nhòa,
Làm thế để cho qua mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc,
Tâm trung thường thủ tự kiên kim (2)
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Giữ son sắt êm đềm một tiết.
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết,
Mảnh gương Trinh vằng vặc quyết không nhơ.
Đắp tai ngảnh mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây.
Khôn em dễ bán dại nạy


Chú thích:
(1) Mẹ Mốc : tên một người đàn bà hóa dại ở tỉnh Nam Định xưa.
(2) Hai câu 5-6 : ngoài mặt không cầu như ngọc đẹp ; trong lòng thường giữ bền tựa vàng.
 
Bạn Ðến Chơi Nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà ,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa .
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá ;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà .
Cải chửa ra cây, cà mới nụ ;
Bầu vừa rụng rốn , mướp đương hoa .
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta .
 
Lên Lão


Ông chẳng hay ông tuổi đã già ,
Năm lăm ông cũng lão đây mà .
Anh em làng xóm xin mời cả ,
Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là .
Chú Đáo bên làng lên với tớ ,
Ông Từ xóm chợ lại cùng ta .
Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ , (*)
Có rượu thời ông chống gậy ra .

Nguyễn Khuyến


(*) Ăn dưng: ăn không .
 
Khóc Dương Khuê



Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa (1) ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau ;
Kính yêu từ trước đến sau:
Trong khi gặp gỡ, khác đâu duyên trời ?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách;
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo ;
Có khi từng gác cheo leo,
Khúc vui con hát lựa chiều cầm xoang ;
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp ,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần (2) trước sau.
Buổi dương cửu (3) cùng nhau hoạn nạn,
Phận đẩu thăng (4) chẳng dám than trời ;
Tôi già, bác cũng già rồi ,
Biết thôi, thôi thế thời thôi mới là !
Đường đi lại, tuổi già thêm nhác ,
Trước ba năm , gặp bác một lần ,
Cầm tay, hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẩn tinh thần chưa can.
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày,
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe tôi những chân tay rụng rời !
Ai chả biết chán đời là phải ,
Vội vàng chi đã mải lên tiên ;
Rượu ngon, không có bạn hiền ,
Không mua, không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa ;
Giường kia treo những hững hờ, (5)
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn (6)
Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở ,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương ;
Tuổi già, hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan !


Nguyễn Khuyến

Nguyên tác chữ Hán : " Văn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thượng thư , bài này tác giả tự dịch

1. Đăng khoa : thi đỗ
2 Đông bích điển phần : đọc sách tra cứu
3 Buổi dương cửu : thời gian nan
4 Đẩu thăng : đơn vị đo lường ngày xưa
5 Giường treo : Trần Phồn đời hậu Hán dành riêng cho bạn thân một cái giường , đến thì trải ra cho bạn . bạn về thì treo lên .
6 Tích Bá Nha , Tử Kỳ
 
Cuốc Kêu Cảm Hứng


Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ ,
Ấy hồn Thục Đế thác bao giờ.
Năm canh máu chảy đêm hè vắng ,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi ?
Hay là nhớ nước vẩn nằm mơ ?
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó ?
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ .
 
Ngày Xuân Dặn Các Con


Tuổi thêm , thêm được tóc râu phờ ,
Nay đã năm mươi có lẻ ba .
Sách vở ích gì cho buổi ấy .
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
Xuân về ngày loạn càng lơ láo,
Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng ?
Sao con đàn hát vẩn say sưa ?
 
Back
Bên trên