Lợi ích của sự khác nhau (differences) trong việc phát triển của xã hội.

Anh chỉ hiểu nôm na, nhân quyền là quyền đc tự do của mỗi ng, dù tiêu chuẩn hay ko tiêu chuẩn mà ko làm đc cái gốc này thì đừng gọi là nhân quyền. Nếu anh ko cho ng ta ngay từ cái quyền chọn đâu là cái ng ta muốn thì nhân quyền ở đâu. Em đọc ví dụ trên kia để ý các từ như “ép”, “bắt”, hay “không cần biết ng ta muốn hay ko” thì nhân quyền ở đâu (nếu ai thấy tôi dùng sai từ nào thì cũng nói luôn, đáng lẽ phải edit để bold lên nhưng thôi để thế vậy). Ý anh đã rõ rồi đấy, chỉ có 1 cái chuẩn là mỗi ng cảm thấy tự do với cuộc sống của họ.
 
dù sao em cũng xin cảm ơn anh đã giải đáp
như vậy là đã rõ , nguồn gốc gây ra những bất đồng ở cả topic này chính là do sự khác nhau về cách diễn giải thuật ngữ "NHÂN QUYỀN" .
Em xin có ý kiến , vì đã khác nhau ngay từ đầu như thế , nếu cứ tiếp tục tranh luận thì sẽ mỗi bên đi một hướng thôi , vì bên này sẽ chẳng hiểu nổi bên kia đang nói gì .
Thế nên có lẽ ta nên tập trung sự tranh luận vào hướng này : cố gắng có một cách hiểu chung về "NHÂN QUYỀN" .
Mọi người đồng ý không ạ ?
 
Nhân quyền, là... quyền con người (theo "Đại từ điển Tiếng Việt", Hà Nội, 1998 :)), mang tính phổ quát và có những giá trị tự thân.

Nghĩa là:

1. Cho dù có những khác biệt này nọ, thì ko thể nói là vì Việt Nam khác thế giới nên quyền con người ở Việt Nam khác với quyền con người trên thế giới. Dĩ nhiên, chúng ta tôn trọng quyền của cá nhân nào đó, thích bị... tù đày, thích bị bịt miệng, thích bị nghèo khổ..., nhưng nhân quyền, bao giờ và ở bất cứ đâu, cũng phổ quát ở chỗ nó bao hàm những điều rất tự nhiên, đã được thiên hạ nói đến từ rất lâu, như trong "Tuyên ngôn Độc lập" (1776, Mẽo), hay "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền" (Pháp, 1791). Cụ Hồ, trong "Tuyên ngôn Độc lập" của Việt Nam, cũng đã trích dẫn những ý tưởng ấy, mà chắc hẳn cụ coi là mang tính phổ quát (ko thấy cụ nói nhân quyền Việt Nam phải khác nhân quyền ở các xứ khác):

- "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

- "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Và cụ Hồ có chua thêm là: "Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do".

Thế là rõ: nhân quyền, nói có vẻ to tát, nhưng thực ra rất gần gũi. Đó là quyền sống, quyền tự do, bình đẳng, và hạnh phúc.

Chừng nào những yếu tố trên chưa được hội tụ, thì chừng đó, nhân quyền chưa đầy đủ, hoặc chưa có...

2. Nhân quyền còn phải mang tính chất tự thân, nghĩa là nghiễm nhiên, con người, khi sinh ra ở bất cứ đâu, đã phải được hưởng nó. Nó ko phụ thuộc vào những lý do lý trấu mà nhiều người (và nhiều chính phủ) hay nêu ra, để biện bạch cho việc vấn đề nhân quyền chưa được coi trọng, như "bây giờ còn đói, lo đủ no đã, hẵng hay", "cứ từ từ nào, phải có quá trình chứ, để xem đã", v.v...

Điều đó chỉ là sự ngụy biện!

L.

dù sao em cũng xin cảm ơn anh đã giải đáp
như vậy là đã rõ , nguồn gốc gây ra những bất đồng ở cả topic này chính là do sự khác nhau về cách diễn giải thuật ngữ "NHÂN QUYỀN" .
Em xin có ý kiến , vì đã khác nhau ngay từ đầu như thế , nếu cứ tiếp tục tranh luận thì sẽ mỗi bên đi một hướng thôi , vì bên này sẽ chẳng hiểu nổi bên kia đang nói gì .
Thế nên có lẽ ta nên tập trung sự tranh luận vào hướng này : cố gắng có một cách hiểu chung về "NHÂN QUYỀN" .
Mọi người đồng ý không ạ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy ,một câu hỏi tiếp theo cần chú ý là :

có tồn tại hay không mâu thuẫn giữa NHÂN QUYỀN (hiểu theo nghĩa các quyền tự do cá nhân ) và TRẬT TỰ _ỔN ĐỊNH XÃ HỘI ?

( Đây là một vấn đề khá xung khắc trong cách nhìn của phương Tây và phương Đông (ở đây em chỉ nói tới phương Đông với nghĩa là những nước có nền văn hóa Khổng Giáo lâu đời ) , không những thế , nó còn khá là giống với một trong những vấn đề cốt lõi của các xã hội Cộng Sản xưa nay : đó là mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể .)


Câu hỏi nữa mà em muốn anh Linh và mọi người cùng giải đáp , đó là :
2 khái niệm sau : DÂN QUYỀN và NHÂN QUYỀN , khác nhau và giống nhau ở điểm nào ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy ,một câu hỏi tiếp theo cần chú ý là :
có tồn tại hay không mâu thuẫn giữa NHÂN QUYỀN (hiểu theo nghĩa các quyền tự do cá nhân) và TRẬT TỰ _ỔN ĐỊNH XÃ HỘI?

Ko hề em ạ. Cái căn bản là phải có một định chế chính trị, xã hội và luật pháp lành mạnh, dân chủ, công bằng.

Dĩ nhiên, vươn đến cái hoàn thiện thì rất khó, và còn xa. Nhưng, anh rất dị ứng với cái suy luận (mà nhiều người hay đưa ra) "nhân quyền & dân chủ chỉ sinh loạn".

Vì chả ở đâu mà nhân quyền và dân chủ thực sự lại sinh loạn cả :))

Nhưng mất nhân quyền, phi dân chủ gây tai hại đến mức nào, thì ai cũng thấy rồi :))

L.
 
Còn về con số 20% tôi giải thích thêm là như làm một cuộc trưng cầu kín vậy, tức là ko sợ trả thù. Con số đó tôi nói là số ng thực bụng nghĩ như vậy chứ ko phải nghĩ mà ko dám nói ra. Có thể dân Bắc Hàn ko biểu tình nhưng thực bụng có thế ko lại là chuyện khác. Cái này tất nhiên tôi hiểu và 20% là tính số này, vậy chúng ta đã thống nhất? Chứ tính số ng biểu tình thì tôi đưa 1% luôn chứ 20 làm gì.

Chú Quang, vấn đề là ai cho phép làm cái trưng cầu như thế? Chú có dám làm một cái trưng cầu như thế không? Làm xong có đảm bảo là sẽ dám công bố rộng rãi cho mọi người đều biết, bất kể kết quả của nó như thế nào không? Chú có theo dõi về tranh cãi của quốc hội xung quanh vấn đề trưng cầu dân ý chưa thế?

Ở đây nhân nói thêm mấy vấn đề:

To Long: Sụp đổ như LX Nga Ngố là không tốt. Không ai muốn như thế cả. Từ đệ nhị siêu cường xuống thành con số gần không. Bọn Tàu giờ khinh bọn Nga ra mặt.

To Quang về vấn đề MTTQ: Dĩ nhiên con số người ứng cử quá đông thì nên có một cái cách để lọc trước. Vấn đề là MTTQ không phải cơ quan dân cử, cho nên bất kể họ là cơ quan thuộc Đảng hay không thuộc Đảng thì cũng vẫn không hợp lý. Vì không có gì đảm bảo là họ sẽ không gạt đi một ứng cử viên có thể rất được lòng dân (không ai biết trước được là con người ta sẽ tha hóa hay không tha hóa theo thời gian). Theo ý tôi nếu lọc ứng viên thì ít nhất cũng nên do một cơ quan dân cử thực hiện, như là quốc hội hoặc một ban do quốc hội bầu ra thì chính đáng hơn. Hoặc là hội đồng nhân dân các cấp tự lọc các ứng cử viên ở đơn vị của mình, hoặc đại diện cho đơn vị mình. Ví dụ hội đồng nhân dân TP Hà Nội lọc các ứng cử viên muốn ứng cử làm đại biểu quốc hội của Hà Nội chả hạn.


Nói thêm với Quang là chưa thấy một Đảng Viên cấp cao nào dám nói là dân trí còn thấp quá cho nên không thể tin dân. Ai cũng nói là phải nghe người dân, phải tạo điều kiện cho dân làm chủ. Có nhiều lý do để không thể đùng một cái trở nên perfect sau một đêm, nhưng chắc chắn không phải là vì "dân ngu".
 
Điều mình kô hiểu nổi là có những cái rất dễ làm mà sao vẫn kô được thực hiện. Ví dụ: đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri, tại sao kô tiếp xúc tất cả các cử tri ? Có ai thử lý giải hộ được kô ?

Cũng như Thắng nói, vấn đề của VN là nằm ở hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phân bố quyền lực giữa bộ chính trị và quốc hội, khi mà phần lớn quyền luật đều nằm trong tay cái thứ nhất và Quốc Hội hầu như không có một chút thực quyền.

Mọi quyết định đều phải thông qua bộ chính trị, và hầu hết các kiến nghị cũng đến từ bộ chính trị; quốc hội đa phần chỉ đóng vai trò đóng tem cho các quyết định đó, tạo ra tính hợp pháp cho nó. Những quốc hội viên còn không được cho nhiều thời gian để mà tranh luận, bàn bạc về những cải cách, thì lắng nghe người dân quả thực không có hiệu quả thực tế gì.

Tuy có một chút thay đổi mấy năm gần đây, nhưng nó rất hạn chế. Một cách giải quyết có thể dần dần giao chuyển quyền lực từ bộ chính trị sang quốc hội. Chúng ta có thể đòi hỏi những bước nhỏ như đưa quyền cho quốc hội được tự bầu cử người giám sát mà không phải thông qua bộ chính trị, tăng thời gian tụ họp của quốc hội, như Quốc hội viên Mỹ mội năm đều tới Washington DC hơn 100 ngày để mà tiếp xúc với những quốc hội viên khác, bàn luận, đưa ra ý kiến của mình, thay vì 5 năm mới tụ họp một lần mà chỉ có vài ngày, rồi tăng cơ hội cho quốc hội đối đáp với những bộ trưởng để mà tra hỏi về tiến triển và cố vấn những giải pháp, ý kiến mới vv.

Không những thế VN hiện tại không có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh như sự biệp lập giữa tòa án và chính trị, để mà những chính trị gia dùng quyền lực của mình ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật; những bằng chứng mà bộ chính trị đã không ngừng uống cong Hiến Pháp với những luật như 37 CP, định nghĩa "phản động" có nguy hại đến tổ quốc rất rộng rãi và không rõ ràng, rồi việc bắt bớ người mà không có một tội danh rõ ràng, không được đưa ra tòa, không được hưởng quyền một phiên tòa công chính theo pháp luật (Cái này thì mình đã nói mòn trong Toàn Cầu Hóa về những ảnh hưởng của kinh tế, chứng tỏ nó có tính quan trọng rất lớn về mọi lãnh vực), rồi đi ngược với chương 5, điều 69 của hiến pháp cấm đoán người dân ngoài chính phủ mở tòa soạn báo, cấm đoán người dân đi mít tin, biểu tình một cách hòa bình vv

Còn về những vấn đề như không tôn trọng và phát triển những tư tưởng khác biệt trong xã hội, bảo vệ những tiếng nói của người dân về cải cách thì cũng rất quan trọng, và mình đã viết trong những bài trên của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thiên Phước đã viết:
Tuy có một chút thay đổi mấy năm gần đây, nhưng nó rất hạn chế. Một cách giải quyết có thể dần dần giao chuyển quyền lực từ bộ chính trị sang quốc hội. Chúng ta có thể đòi hỏi những bước nhỏ như đưa quyền cho quốc hội được tự bầu cử người giám sát mà không phải thông qua bộ chính trị, tăng thời gian tụ họp của quốc hội, như Quốc hội viên Mỹ mội năm đều tới Washington DC hơn 100 ngày để mà tiếp xúc với những quốc hội viên khác, bàn luận, đưa ra ý kiến của mình, thay vì 5 năm mới tụ họp một lần mà chỉ có vài ngày, rồi tăng cơ hội cho quốc hội đối đáp với những bộ trưởng để mà tra hỏi về tiến triển và cố vấn những giải pháp, ý kiến mới vv
Có chắc không đấy? Thế mà mình nghe có người nói là họp lắm quá, không có cả thời gian làm việc :-?
 
Có chắc không đấy? Thế mà mình nghe có người nói là họp lắm quá, không có cả thời gian làm việc

Vậy theo bạn quốc hội "làm việc" là làm việc kiểu gì và như thế nào?

Theo như những gì mình biết một việc làm chính của các quốc hội viên là gồm có hai bộ phận:

1) Làm tiếng nói cho nhân dân của vùng của họ, cho nên việc họp mặc nhau là rất quan trọng. Làm sao mà quốc hội viên của Bình Dương biết người dân ở Biên Hòa suy nghĩ thế nào, làm sao mà ông ta biết được khu nhà máy A của mình có ảnh hưởng gì lên Biên Hòa, như bụi bậm, ô nhiễm vv, hay bộ luật rất có lợi cho sự phát triển của Bình Dương có tác động gì đến nền kinh tế và đời sống của nhân dân Biên Hòa.

Cho nên việc "họp" mặt này cũng chính là "làm việc" của Quốc Hội, tức là đưa ra những nỗi lo lắng, ưu phiền, cũng như nguyện vọng của nhân dân từng vùng cho những quốc hội viên khác, để tạo một cách nhìn nhận toàn diên hơn về sự việc, và tạo ra một sự thấu hiểu hơn về vấn đề. Cái này không những phải họp mặt trong tòa quốc hội, mà còn gặp gỡ nhau ở bên ngoài, tạo một mối quan hệ thân thiết để mà có thể dễ dàng hợp tác với nhau.

2) Cùng ngồi xuống, sau khi thấu hiểu một cách toàn diện hơn về từng vấn đề, về từng bộ luật thì họ mới hợp tác với nhau suy nghĩ ra những phương pháp tốt nhất.


Những cái "làm việc" này của Quốc Hội cần rất nhiều thời gian, chứ 5 năm, họp nhau vài ngày, mà có đến cả trăm quốc hội viên của hơn 60 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, dùng hết thời gian đó cũng chưa đủ để họ nói đến vùng của họ, chứ đừng nói đến bàn luận, hợp tác để đưa ra phương pháp giải quyết. Cái này thì thời gian "họp còn không có, chứ lấy đâu ra thời gian "làm việc." Một lần nữa, phương pháp làm việc kiểu này là một bằng chứng rất rõ ràng cho cách làm việc "đóng tem" của quốc hội VN từ trước đến nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy là mọi ng đều đồng ý nhân quyền là quyền tự do của con ng rồi. Nhưng có vẻ còn 1 điều chưa thống nhất là đa số ng dân cảm thấy mất nhân quyền hay trí thức cảm thấy thiếu là quan trọng thì vẫn chưa thống nhất. Ở đây cũng nhìn nhận lại về ví dụ Af. Nếu ta coi mình đứng ngoài nhìn với 1 con mắt thứ 3 thì thấy nhận thức của ng Mĩ cao hơn, nhưng chính vì họ cao hơn nên họ ko hiểu một ng kém hơn nhìn nhận thế nào mà tôi đã trình bày, ví dụ đủ kiểu vì nó khó nhận ra đấy (xin phép mấy anh xưng “tôi” vì nhiều ng nhiều độ tuổi quá :D). Mà mỗi chúng ta luôn sống với nhận thức chủ quan của mình nên có thể ng Mĩ nói “đấy, chúng mày thấy sướng hơn chưa” mà ng Af ko thấy sướng thì vô nghĩa. Tôi cũng cho rằng đa số dân Mĩ cũng chỉ muốn những ng kia sống tốt hơn, nhưng họ ko hiểu rằng những ng kia có thể sẽ thấy đau khổ hơn. Tương tự cho trí thức và đa số ng dân.

Nói tiếp về 20%, ở VN thì chưa ai làm con số này, đây là nhận thức chủ quan của em. Nhưng phải nói rõ hơn một chút, thực ra con số này theo nhận thức của em nó nhỏ hơn nhiều, nhưng em chọn một con số lớn hẳn lên để có thể nhận đc sự đồng ý của nhiều nhìn nhận khác. Khi con số này quá lớn thì chính những ng điều hành sẽ phải xem lại và điều tra chứ ko phải ai khác, và nó sẽ thể hiện qua sự bất ổn. Em đưa ra con số này và để mọi ng đưa nhận xét của mình về nó, thế nên trên kia mới nói chỉ cần có ng phản đối thì dừng luôn, vì cái gốc này ko có thì toàn bộ những cái nói về đa số ủng hộ là vô nghĩa. Còn em dựa vào đâu để đưa ra đánh giá này thì gồm rất nhiều cái, bao gồm như: sự thỏa mãn, những bức xúc chính và số ng liên quan đến nó, việc giải quyết những bức xúc đó đem lại kq thế nào… Sau đó đối chiếu với sự bất ổn thì thấy khá khớp. 20-30 chỉ là hình thức, quan trọng là mọi ng có đồng ý là đa số ng dân vẫn ủng hộ hay ko, cái này thì em thấy ko khó đánh giá đến thế vì dưới 10% (theo chủ quan của em) đến 40-50% là rất xa. Vì như anh Long nói đấy, tự do ngôn luận vẫn đứng đầu bảng, nhưng số ng tổng cộng là bao nhiêu, có đến 17 tr ng ko, chúng ta toàn nhìn trong trí thức ko mà nhiều khi quên đi cả VN gồm bao nhiêu ng.

Vậy nếu nhìn nhận đa số ng dân ko phản đối thì VN có thiếu nhân quyền ko? Logic của em ngắn gọn chỉ có vậy. Hiện tại khi các xem xét từng khía cạnh chưa rõ ràng thì đây là cách nhìn dễ nhất. Thậm chí kể cả khi cộng các khía cạnh mà mâu thuẫn với nó thì cũng phải xem lại (cả 2 cách) vì nó mới là cái gốc.

Thắc mắc của Phước về bộ chính trị có lẽ cũng đc giải thích ở đấy, nếu họ ko thuận theo quốc hội (thuận ở đây tức là xu hướng cũng là vậy, dù có thể ko trùng hoàn toàn) thì hệ quả của nó cũng đã thể hiện ra rồi. Ko phải bộ chính trị muốn làm gì thì làm. Mà quốc hội mỗi năm họp 2-3 lần gì đó chứ ko phải 5 năm đâu :D, kéo dài cũng tầm 1 tháng gì đó hay hơn mỗi lần. Bạn đánh giá quá cao bộ chính trị rồi, chỉ có ngần ấy ng mà làm đc thay cả 500 ng của quốc hội (ở khắp nơi, thuộc nhiều thành phần XH) để thỏa mãn ng dân thì tôi không nghĩ là ng mà là thần :D. Bạn hiểu quốc hội thế chả trách bạn phản đối.

Nói về tự do, em đưa một định nghĩa về mục đích của luật pháp: Luật pháp là để đảm bảo tự do của ng này ko trà đạp lên tự do của ng khác. Chính vì vậy nên ko có tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm, ý này có nghĩa nếu tự do của ng này mà ảnh hưởng đến ng khác thì phải xem xét, tất nhiên có hại đến cả cộng đồng thì miễn bàn. Khi nói đến tự do ko thể bỏ qua khía cạnh này và tranh cãi cũng là ở đây.

Bây giờ nói đảng viên là ai và quyền lợi của đảng có xung đột với đa số ng dân ko. Đảng viên thì ở đủ các nơi, nông thôn thành thị, Bắc Trung Nam. Đảng viên cũng là một công dân VN, những cái ng dân phàn nàn về chính quyền đảng viên có phải chịu ko, mọi ng nghĩ đảng viên thì ko sao? Như tôi đã nói, đảng viên là những ng đc chọn lọc, nếu so với mặt bằng chung thì nhận thức cao hơn, mọi ng ở đây nhìn thấy tham nhũng, họ có thấy ko? Và chính họ cũng phải chịu, theo bạn thì ng dân chống tham nhũng nhiều hơn hay chính những ng đó chống tham nhũng mạnh hơn? Tất nhiên đây cũng mới chỉ là một góc nhìn nhận, nó cũng lí tưởng hóa, nhưng ko phải tất cả đảng viên đều làm “quan”, và nó là mấu chốt. Rõ ràng sự ủng hộ của dân với đảng là gốc của ổn định, cứ cho là theo logic của mọi ng là phải đánh đổi một phần ủng hộ này để lấy lợi ích kinh tế thì cũng là một bài toán tối đa hóa chứ ko phải thích vơ vét thế nào thì vơ vét. Vậy nếu 1 ông bộ trưởng làm ăn vớ vẩn và có ông khác tốt hơn thì theo mọi ng Đảng cố gắng bảo vệ giữ ông ta hay đứng cùng phe quốc hội để loại bỏ. Nhân tiện trả lời ví dụ công ty độc quyền: nếu chính nhân viên công ty bắt buộc ngày nào cũng phải dùng sp đó thì tự phải cố làm tốt mà dùng. Nói dài nói lắm bây giờ ngắn gọn, nếu cho bạn vào đảng thì bạn làm gì? Khác gì với bạn ko vào đảng? Tôi thì chả thấy khác quái gì cả. Mà nếu bạn ăn cắp thì vẫn đi tù như thường, chả có gì khác biệt. Còn nếu bảo đảng chỉ cho đảng viên làm quan, ko cho tôi làm quan, thì chui vào đảng đi rồi làm quan, có ai cấm đâu :)) Vẫn mọi ng bình đẳng đấy chứ :-??

A Trung: MTTQ thì rất khó nói để đạt đc mục đích, vì nói kiểu gì rồi cũng có kẽ hở. VD anh nói hội đồng nhân dân hoặc quốc hội làm thay nhưng bầu cử là để bầu ra quốc hội với HDND thì làm thế sao dc, vẫn phải có một cái khác nữa độc lập với chúng nó. Ko rõ các nc khác làm thế nào? Chuyện bỏ sót hay biến chất thì giời cũng chịu :D

Còn em có bảo ko trao quyền cho ng dân đâu, em đã nói là em nói nhầm sang tự do ngôn luận dễ cho phép ng ta đi lừa ng khác thôi. Mà dân trí thấp thì dễ lừa trên những nhóm nhỏ, chứ khi lấy ý kiến số đông thì chả ai lừa đc cả nước VN cả (nếu vẫn bị lừa thì phải chịu thôi, hết cách rồi)
 
Những cái "làm việc" này của Quốc Hội cần rất nhiều thời gian, chứ 5 năm, họp nhau vài ngày,

Chú Phước nghe nguồn tin quái nào mà nói là 5 năm họp nhau vài ngày thế? Vài ngày là mấy ngày vậy chú? Anh cũng không tường lắm lịch làm việc của Quốc Hội, nhưng mà search qua google thì thấy nhắc tới "ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XI". Tính ra ít nhất cho tới lúc đó ước tính Quốc Hội làm việc không dưới 119 ngày (17*7) , không rõ là trong bao nhiêu năm nữa.

CHuyện đóng tem cũng là chuyện quá xưa rồi chú. Chú nghe "đài địch" cũng được nhưng cũng nên nghe ngóng báo quốc nội để mở rộng nguồn tin, kẻo có lại "một chiều" thì không hay cho lắm. Điều không thể phủ nhận là quốc hội ngày càng có nhiều quyền hơn và sẽ còn có nhiều quyền hơn nữa.

Thân.

P.S. Nghe nói sắp tới quốc hội đang định làm hẳn một kênh TV chỉ chuyên phát (live) về hoạt động quốc hội cho toàn dân xem - để tăng cường tính giám sát của cử tri. Nếu chú có điều kiện thì nên đi xem. Chắc chương trình này cũng không chiếu qua VTV4, vì dù sao cũng không phải mối quan tâm hàng đầu của mọi đồng bào ở xa tổ quốc, nhưng có khả năng trên mấy kênh online trên mạng có thể cũng có.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cập nhật tí:

http://www.na.gov.vn/vietnam/index.html

Theo đó thì đây là kỳ họp thứ 10 của Quốc Hội đương nhiệm. Thông cáo mới nhất là thông cáo số 28. Duyệt qua các thông cáo thì dường như mỗi ngày họp là một thông cáo. Vậy là kỳ thứ 10 họp khoảng một tháng rồi. Nếu 10 kỳ trước cũng vậy thì khóa này đã họp khoảng 300 ngày. Trong 5 năm thì mỗi năm sẽ họp 60 ngày - so với 100 ngày của Quốc Hội Mỹ thì là 2/3.

Đây là toàn văn lịch làm việc của kỳ 10:

http://www.na.gov.vn/vietnam/index.html

Từ ngày 17-10 tới 29-11

Chú Phước thử tìm hiểu thêm xem có đúng không nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Quang: Lúc viết về chuyện lọc qua MTTQ anh cũng có nghĩ như chú. Để chính QH hoặc Hội Đồng khóa trước duyệt ứng cử viên khóa sau quả cũng có chỗ không ổn. Nhưng ít nhất theo anh cũng hơn MTTQ. Chú Phước có thể giới thiệu về vấn đề của Mỹ được không? Người như thế nào thì có quyền ứng cử thống đốc, tổng thống, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của một bang? Nếu không nhầm thì cần tối thiểu bao nhiêu chữ ký cử tri của một đơn vị thì có thể ứng cử vào thượng/hạ viện thì phải.
 
Nói về tự do, em đưa một định nghĩa về mục đích của luật pháp: Luật pháp là để đảm bảo tự do của ng này ko trà đạp lên tự do của ng khác. Chính vì vậy nên ko có tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm, ý này có nghĩa nếu tự do của ng này mà ảnh hưởng đến ng khác thì phải xem xét, tất nhiên có hại đến cả cộng đồng thì miễn bàn. Khi nói đến tự do ko thể bỏ qua khía cạnh này và tranh cãi cũng là ở đây.

Chà chứ :))

Tự do dĩ nhiên là như thế, ở đâu cũng vậy. Làm gì có chuyện tự do là ai muốn làm gì thì làm? Tự do ở các xứ "tư bản" cũng vậy thôi: ở Việt Nam, người ta cứ hù dọa dân là, ví dụ, bên Mẽo có tự do bắn giết nhau, v.v... để chứng tỏ cái xấu của tự do "tư bản" :)) Cái này nực cười, ko cần bàn tới.

Giống kiểu, có câu chuyện vài chục năm trước, một lãnh tụ thượng đỉnh Việt Nam đã lấy ví dụ sau để "cảnh báo" người dân về tự do "tư bản": mình đi ra đường, thằng khác thấy mình có cái cặp, cái ô đẹp, nó "tự do" cướp lấy của mình, vì nó thích :))

Nói thế thì làm gì người dân chả sợ "tự do"? :))

L.
 
Theo đó thì đây là kỳ họp thứ 10 của Quốc Hội đương nhiệm. Thông cáo mới nhất là thông cáo số 28. Duyệt qua các thông cáo thì dường như mỗi ngày họp là một thông cáo. Vậy là kỳ thứ 10 họp khoảng một tháng rồi. Nếu 10 kỳ trước cũng vậy thì khóa này đã họp khoảng 300 ngày. Trong 5 năm thì mỗi năm sẽ họp 60 ngày - so với 100 ngày của Quốc Hội Mỹ thì là 2/3.

Thứ nhất, em xin thừa nhận là em đã không kịp update với thông tin hiện thời và cám ơn bác

CHuyện đóng tem cũng là chuyện quá xưa rồi chú. Chú nghe "đài địch" cũng được nhưng cũng nên nghe ngóng báo quốc nội để mở rộng nguồn tin, kẻo có lại "một chiều" thì không hay cho lắm. Điều không thể phủ nhận là quốc hội ngày càng có nhiều quyền hơn và sẽ còn có nhiều quyền hơn nữa.

Bác nói thế thì em cũng mong là thật, mà bác khuyến cáo em không nên đọc báo một chiều...thì em cũng hy vọng bác đừng có chỉ đọc báo đảng không...không thì cũng một chiều như em. Thứ nhất, em không có nghe đài (radio), còn nếu ý bác là báo, thì sao bác biết là em đọc báo gì mà bảo là "một chiều" với "báo địch", nói thế có hơi chụp mũ kô?

Còn cái việc Quốc hội nhiều quyền hơn, thì ở bài em cũng đã có nêu lên, chắc bác bỏ xót, tuy nhiên có nhiều đến mức có thể nói là từ bỏ cái danh phận "đóng tem" hay không, em nghĩ là chưa, em vẫn chưa thấy có dấu hiệu từ bỏ quyền lực một cách đáng kể của bộ chính trị, cũng chỉ toàn đọc sách và những analysis "địch" thôi, nếu bác kô ngại đọc, thì em xin gửi một cái analysis "địch" em vừa mới đọc gần đây cho bác tham khảo, nó bằng tiếng Anh. Còn nếu bác có ý kiến khác, thì xin bác đưa ra những bằng chứng cụ thể, em sẽ lằng nghe.

Còn cái lịch làm việc, em không biết là có mặt bao nhiêu người, có mặt để họp và làm việc thật sự hay có mặt để lấy attendance thôi...chờ khi nào có live thì em xem, em sẽ đưa ra quyết định.

Chú Phước có thể giới thiệu về vấn đề của Mỹ được không? Người như thế nào thì có quyền ứng cử thống đốc, tổng thống, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của một bang? Nếu không nhầm thì cần tối thiểu bao nhiêu chữ ký cử tri của một đơn vị thì có thể ứng cử vào thượng/hạ viện thì phải.

http://www.usconstitution.net/const.html#A1Sec2

House: No Person shall be a Representative who shall not have attained to the Age of twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen.

Senate: No person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty Years, and been nine Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State for which he shall be chosen.

President: No person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty-five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.

Kô cần phải có tối thiểu chữ kí của của cử tri của một đơn vị nào cả. Và bác nghĩ thế nào khi bây giờ em nói là "bác đọc sách đảng cũng được, nhưng cũng ngó qua chút sách báo Tây, chứ kô trở thành bảo thù với một chiều thì kô hay"?
 
Thứ nhất, em xin thừa nhận là em đã không kịp update với thông tin hiện thời và cám ơn bác
Nói thật với bác là : bác nên trả lời cho nó trọng tâm, chứ hỏi bác một câu mà bác viết hẳn bài văn , lan man . Thậm chí trong các bài viết của bác còn có một số chỗ mâu thuẫn lẫn nhau
 
Ở đây nhân nói thêm mấy vấn đề:

To Long: Sụp đổ như LX Nga Ngố là không tốt. Không ai muốn như thế cả. Từ đệ nhị siêu cường xuống thành con số gần không. Bọn Tàu giờ khinh bọn Nga ra mặt.

@ bác Trung: em không hiểu chuyện Nga bị Tầu khinh với lại mất vị trí thứ 2 thì có gì là xấu? Given là bọn Nga là siêu cường quân sự thứ 2 trên thế giới, kinh tế thì kiệt quệ, given là cái liên bang LX được lập ra sau khi Nga ngố đàn áp, đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số nhân dân để chiếm đóng, bắt buộc rất nhiều dân tộc gia nhập vào liên bang. Bác có nghĩ là chuyện Đức quốc xã thua trận dẫn tới chủ nghĩa phát xít bị chửi rủa bao nhiêu năm trời nay là cái đáng buồn cho nước Đức không?
Nga Sô sụp đổ là một sự kiện đáng vui mừng của chính trị thế giới. Về mặt kinh tế, những hạn chế nằm ở trong việc mất cân bằng giầu nghèo một cách nghiêm trọng (ngày xưa thì nghèo đồng loạt.) Đây là chuyện hầu như bao giờ cũng xẩy ra khi chuyển biến từ kinh tế tập trung nhà nước sang kinh tế thị trường tư nhân (ở VN, Tầu, Ukraine etc. đều thế.) Nhưng cân bằng giầu nghèo sẽ được điều chỉnh dần dần... ở Nga bây giờ nhóm Oligarch đã dần dần bị triệt tiêu, mất quyền... phát triển kinh tế đã đồng đều hơn cực nhiều so với 15 năm trước... ít ra là ở các khu đô thị lớn.

bác nói thử cho em xem thế xấu là xấu ở chỗ nào?
 
Sụp đổ như LX Nga Ngố là không tốt. Không ai muốn như thế cả. Từ đệ nhị siêu cường xuống thành con số gần không. Bọn Tàu giờ khinh bọn Nga ra mặt.

ko hiểu ý của anh Trung là sụp đổ dưới phương diện một quốc gia hay sụp đổ dưới phương diện một chế độ , một hệ tư tưởng .
Cái này anh phải giải thích rõ hơn .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHuyện đóng tem cũng là chuyện quá xưa rồi chú. Chú nghe "đài địch" cũng được nhưng cũng nên nghe ngóng báo quốc nội để mở rộng nguồn tin, kẻo có lại "một chiều" thì không hay cho lắm. Điều không thể phủ nhận là quốc hội ngày càng có nhiều quyền hơn và sẽ còn có nhiều quyền hơn nữa.

Hìhì, cái này gọi là:

Nghe đài đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch ba hoa nói càn
:))

Đó là chuyện xưa. Bây giờ nước ta chủ trương làm bạn với tất cả, nên khái niệm "địch" khác rồi :)

L.
 
Đài của ta nói những gì ta thích nghe, đài của địch nói những gì địch thích nghe. Thôi, tắt cả 2 đài đi cho cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng:)
 
Back
Bên trên