Hoàng Đạo Hiệp
(Hoang-Dao Hiep)
New Member
Đằng nào chiều thứ sáu gần cuối năm cũng có thời gian rảnh rang, úp cái này lên cho các bạn, các cháu, các Hồng... đọc chơi, bình luận chơi:
----
Tôi 35 nàng 18... Cứ nghĩ thế là đâm ra nản.
Tôi mới 35 còn nàng đã 18... Ừ, thế mới được.
Chúng tôi là bạn hơi đặc biệt của nhau, chỉ có thế thôi, không hơn không kém. Tôi có vợ, còn nàng có đến 6 người bạn trai. Nàng hò hẹn với bạn trai mỗi tuần 6 ngày, còn với tôi thì chỉ một ngày Chủ nhật mỗi tháng. Những ngày Chủ nhật còn lại, nàng ở nhà xem ti-vi. Khi xem ti-vi, nàng trông dễ thương như con hải mã.
Nàng sinh năm 1963. Năm ấy, Tổng thống Kennedy bị bắn chết. Và năm ấy, tôi hò hẹn với gái lần đầu tiên. Bản nhạc thịnh hành trong năm là "Summer Holiday" của Cliff Richard, hình như thế.
Nhưng mà, sao cũng được. Cứ biết là nàng đã sinh vào một năm như thế là được rồi. Tất nhiên, khoảng ấy thì tôi đã chẳng bao giờ nghĩ là có ngày mình hẹn hò với một cô gái sinh vào năm ấy. Mà ngay cả bây giờ đây, tôi cũng thấy là-lạ. Như lên tận phía lưng của mặt trăng mà hút thuốc vậy.
Đám bè bạn của tôi vẫn có ý kiến thống nhất rằng gái trẻ thì nhàm chán. Thế mà, ngay cả tụi nó cũng hò hẹn với các cô gái trẻ. Vậy thì, có phải tụi nó đã tìm đâu ra được gái trẻ mà lại không nhàm chán chăng? Không, làm gì có chuyện đó. Kết cuộc, cái nhàm chán của các cô gái trẻ đã quyến rũ được tụi nó. Tụi nó vừa xối nước nhàm chán ào ào lên đầu vừa cố tránh không để cho một giọt nhàm chán nào văng dính vào các cô gái trẻ, cứ thế mà tận tình vui thú ngây thơ với trò chơi rắc rối đó.
Ít nhất thì cũng khiến tôi nghĩ như thế.
Thật sự, các cô gái trẻ thì 10 cô hết 9 là nhàm chán thật đấy. Nhưng tất nhiên là các cô đâu có để ý đến điều ấy. Các cô trẻ, đẹp và đầy lòng hiếu kỳ. Các cô nghĩ sự nhàm chán không dính dáng gì đến mình cả.
Chao ôi!
Không phải tôi trách cứ gì các cô gái trẻ, mà tôi cũng không ghét bỏ gì các cô. Trái lại, còn thích các cô nữa là khác. Các cô giúp tôi nhớ lại con người nhàm chán của chính mình khi còn trẻ. Điều này, nói sao nhỉ... thật tuyệt vời!
"Này anh, có muốn trở lại thời 18 tuổi một lần nữa không?" Nàng hỏi tôi.
"Thôi". Tôi đáp. - "Không muốn đâu".
Có vẻ nàng không lý giải được câu trả lời ấy.
- "Không muốn trở lại thời 18 tuổi à? Thật không đấy?"
- "Thật chứ".
- "Tại sao?"
- "Cứ như bây giờ được rồi".
NÀng chống khuỷu tay lên bàn, nâng cằm, suy nghĩ lung lắm. vừa suy nghĩ lung lắm vừa khuấy muỗng lách cách trong cốc cà phê.
- "Em không tin đâu".
- "Tin thì tốt hơn".
- "Nhưng tuổi trẻ mới là tuyệt vời chứ!"
- "Có lẽ thế".
- "Vậy sao anh lại muốn như bây giờ?"
- "Bởi trẻ một lần là đủ rồi".
- "Em thì chưa đủ đâu".
- "Chứ em vẫn còn ở tuổi 18 mà".
- "Hừm".
Tôi gọi cô hầu bàn cho thêm lon bia. Ngoài trời đang mưa, qua cửa sổ nhìn thấy cảng Yokohama.
- "Này anh, hồi 18 tuổi, anh suy nghĩ chuyện gì thế?"
- "Chuyện ngủ với gái".
- "Ngoài chuyện ấy ra?"
- "Chỉ mỗi chuyện ấy thôi".
Nàng cười khúc khích, uống một ngụm cà phê.
- "Rồi, có được không?"
- "Có lúc được, có lúc không. Tất nhiên, không thì nhiều hơn".
- "Thế đã ngủ được với bao nhiêu cô rồi?"
- "Có đếm đâu mà biết".
- "Thật không đấy?"
- "Có muốn đếm đâu nào".
- "Nếu em là đàn ông thì em đếm tuốt. Vui lắm chứ không sao".
Thật ra có lúc tôi nghĩ là trở lại được thời 18 tuổi thì cũng hay hay. Nhưng trở lại thời 18 tuổi rồi bắt đầu làm chuyện gì cho phải, thì tôi chịu, không sao nghĩ ra được. Có thể lúc ấy tôi lại được dịp hẹn hò với một người đàn bà quyến rũ 35 tuổi. Thế thì được lắm.
- "Có khi nào chị nghĩ muốn trở lại thời 18 tuổi không?" Tôi hỏi nàng.
- "Ừm". Nàng mỉm cười, làm bộ suy nghĩ một lúc. - "Không, có lẽ không khi nào".
- "Thật không?"
- "Thật".
- "Khó hiểu đấy. Ai cũng nói tuổi trẻ là tuyệt vời cả mà".
- "Đúng đấy, tuyệt vời lắm chứ".
- "Thế tại sao lại không muốn trở lại?"
- "Cậu lớn thêm rồi sẽ hiểu".
Nhưng thực tế thì tôi đã 35 tuổi, đang trong tình trạng tuần nào mà lười biếng chạy bộ thì bụng trông bự ra ngay. Không thể nào trở lại tuổi 18 được nữa. Dứt khoát như thế.
Cứ xong cữ chạy bộ buổi sáng là uống một lon nước rau, rồi ngồi dựa ngửa lên ghế mà nghe bài "Day Tripper" của ban Beatles.
"Daaaay-ay-Tripper"...
Nghe bản ấy, lại có cảm giác ngồi trên xe lửa. Những trụ điện, nhà ga, đường hầm, cầu sắt, những bò, ngựa, những ống khói, những đống vật liệu phế thải,... nối tiếp nhau chạy dạt về phía sau. Chạy đến đâu cũng chừng ấy phong cảnh, chẳng có gì thay đổi. Giá là ngày xưa thì mình đã vui thích mà nghĩ là phong cảnh kỳ thú lắm đấy.
Chỉ thỉnh thoảng thì người ngồi ghế bên cạnh mình mới có gì khác. Có lần, bên cạnh tôi là một cô gái 18 tuổi. Tôi ngồi ghế gần cửa sổ, còn cô ngồi gần lối đi ở giữa xe.
- "Cô có muốn đổi sang ghế này không?". Tôi hỏi.
- "Cảm ơn ông". Nàng nói. - "Ông tử tế quá nhỉ".
Tôi cười đau khổ. Đâu phải tử tế gì. Chỉ vì tôi đã quá quen với sự nhàm chán rồi, so với em.
Đến chuyện đếm xem có bao nhiêu cái trụ điện chạy qua, cũng đã nhàm chán rồi.
Người-đi-vé-ngày 35 tuổi.
----
Truyện "Day Tripper" của Haruki Murakami, viết năm 1981, bản dịch năm 2004 của ông Phạm Vũ Thịnh.
Day Tripper - 1965
"She's a big teaser, she took me half the way
there...
Tried to please her, she only played one night stand
now
She was a day tripper, one way ticket, yeah
It took me so long to find out, and i found out."
Thú thực là, mình giữ gần như nguyên trạng bản của ông Phạm Vũ Thịnh, chỉ đổi có 1 chi tiết, từ 32 tuổi sang 35 tuổi thôi.
----
Tôi 35 nàng 18... Cứ nghĩ thế là đâm ra nản.
Tôi mới 35 còn nàng đã 18... Ừ, thế mới được.
Chúng tôi là bạn hơi đặc biệt của nhau, chỉ có thế thôi, không hơn không kém. Tôi có vợ, còn nàng có đến 6 người bạn trai. Nàng hò hẹn với bạn trai mỗi tuần 6 ngày, còn với tôi thì chỉ một ngày Chủ nhật mỗi tháng. Những ngày Chủ nhật còn lại, nàng ở nhà xem ti-vi. Khi xem ti-vi, nàng trông dễ thương như con hải mã.
Nàng sinh năm 1963. Năm ấy, Tổng thống Kennedy bị bắn chết. Và năm ấy, tôi hò hẹn với gái lần đầu tiên. Bản nhạc thịnh hành trong năm là "Summer Holiday" của Cliff Richard, hình như thế.
Nhưng mà, sao cũng được. Cứ biết là nàng đã sinh vào một năm như thế là được rồi. Tất nhiên, khoảng ấy thì tôi đã chẳng bao giờ nghĩ là có ngày mình hẹn hò với một cô gái sinh vào năm ấy. Mà ngay cả bây giờ đây, tôi cũng thấy là-lạ. Như lên tận phía lưng của mặt trăng mà hút thuốc vậy.
Đám bè bạn của tôi vẫn có ý kiến thống nhất rằng gái trẻ thì nhàm chán. Thế mà, ngay cả tụi nó cũng hò hẹn với các cô gái trẻ. Vậy thì, có phải tụi nó đã tìm đâu ra được gái trẻ mà lại không nhàm chán chăng? Không, làm gì có chuyện đó. Kết cuộc, cái nhàm chán của các cô gái trẻ đã quyến rũ được tụi nó. Tụi nó vừa xối nước nhàm chán ào ào lên đầu vừa cố tránh không để cho một giọt nhàm chán nào văng dính vào các cô gái trẻ, cứ thế mà tận tình vui thú ngây thơ với trò chơi rắc rối đó.
Ít nhất thì cũng khiến tôi nghĩ như thế.
Thật sự, các cô gái trẻ thì 10 cô hết 9 là nhàm chán thật đấy. Nhưng tất nhiên là các cô đâu có để ý đến điều ấy. Các cô trẻ, đẹp và đầy lòng hiếu kỳ. Các cô nghĩ sự nhàm chán không dính dáng gì đến mình cả.
Chao ôi!
Không phải tôi trách cứ gì các cô gái trẻ, mà tôi cũng không ghét bỏ gì các cô. Trái lại, còn thích các cô nữa là khác. Các cô giúp tôi nhớ lại con người nhàm chán của chính mình khi còn trẻ. Điều này, nói sao nhỉ... thật tuyệt vời!
"Này anh, có muốn trở lại thời 18 tuổi một lần nữa không?" Nàng hỏi tôi.
"Thôi". Tôi đáp. - "Không muốn đâu".
Có vẻ nàng không lý giải được câu trả lời ấy.
- "Không muốn trở lại thời 18 tuổi à? Thật không đấy?"
- "Thật chứ".
- "Tại sao?"
- "Cứ như bây giờ được rồi".
NÀng chống khuỷu tay lên bàn, nâng cằm, suy nghĩ lung lắm. vừa suy nghĩ lung lắm vừa khuấy muỗng lách cách trong cốc cà phê.
- "Em không tin đâu".
- "Tin thì tốt hơn".
- "Nhưng tuổi trẻ mới là tuyệt vời chứ!"
- "Có lẽ thế".
- "Vậy sao anh lại muốn như bây giờ?"
- "Bởi trẻ một lần là đủ rồi".
- "Em thì chưa đủ đâu".
- "Chứ em vẫn còn ở tuổi 18 mà".
- "Hừm".
Tôi gọi cô hầu bàn cho thêm lon bia. Ngoài trời đang mưa, qua cửa sổ nhìn thấy cảng Yokohama.
- "Này anh, hồi 18 tuổi, anh suy nghĩ chuyện gì thế?"
- "Chuyện ngủ với gái".
- "Ngoài chuyện ấy ra?"
- "Chỉ mỗi chuyện ấy thôi".
Nàng cười khúc khích, uống một ngụm cà phê.
- "Rồi, có được không?"
- "Có lúc được, có lúc không. Tất nhiên, không thì nhiều hơn".
- "Thế đã ngủ được với bao nhiêu cô rồi?"
- "Có đếm đâu mà biết".
- "Thật không đấy?"
- "Có muốn đếm đâu nào".
- "Nếu em là đàn ông thì em đếm tuốt. Vui lắm chứ không sao".
Thật ra có lúc tôi nghĩ là trở lại được thời 18 tuổi thì cũng hay hay. Nhưng trở lại thời 18 tuổi rồi bắt đầu làm chuyện gì cho phải, thì tôi chịu, không sao nghĩ ra được. Có thể lúc ấy tôi lại được dịp hẹn hò với một người đàn bà quyến rũ 35 tuổi. Thế thì được lắm.
- "Có khi nào chị nghĩ muốn trở lại thời 18 tuổi không?" Tôi hỏi nàng.
- "Ừm". Nàng mỉm cười, làm bộ suy nghĩ một lúc. - "Không, có lẽ không khi nào".
- "Thật không?"
- "Thật".
- "Khó hiểu đấy. Ai cũng nói tuổi trẻ là tuyệt vời cả mà".
- "Đúng đấy, tuyệt vời lắm chứ".
- "Thế tại sao lại không muốn trở lại?"
- "Cậu lớn thêm rồi sẽ hiểu".
Nhưng thực tế thì tôi đã 35 tuổi, đang trong tình trạng tuần nào mà lười biếng chạy bộ thì bụng trông bự ra ngay. Không thể nào trở lại tuổi 18 được nữa. Dứt khoát như thế.
Cứ xong cữ chạy bộ buổi sáng là uống một lon nước rau, rồi ngồi dựa ngửa lên ghế mà nghe bài "Day Tripper" của ban Beatles.
"Daaaay-ay-Tripper"...
Nghe bản ấy, lại có cảm giác ngồi trên xe lửa. Những trụ điện, nhà ga, đường hầm, cầu sắt, những bò, ngựa, những ống khói, những đống vật liệu phế thải,... nối tiếp nhau chạy dạt về phía sau. Chạy đến đâu cũng chừng ấy phong cảnh, chẳng có gì thay đổi. Giá là ngày xưa thì mình đã vui thích mà nghĩ là phong cảnh kỳ thú lắm đấy.
Chỉ thỉnh thoảng thì người ngồi ghế bên cạnh mình mới có gì khác. Có lần, bên cạnh tôi là một cô gái 18 tuổi. Tôi ngồi ghế gần cửa sổ, còn cô ngồi gần lối đi ở giữa xe.
- "Cô có muốn đổi sang ghế này không?". Tôi hỏi.
- "Cảm ơn ông". Nàng nói. - "Ông tử tế quá nhỉ".
Tôi cười đau khổ. Đâu phải tử tế gì. Chỉ vì tôi đã quá quen với sự nhàm chán rồi, so với em.
Đến chuyện đếm xem có bao nhiêu cái trụ điện chạy qua, cũng đã nhàm chán rồi.
Người-đi-vé-ngày 35 tuổi.
----
Truyện "Day Tripper" của Haruki Murakami, viết năm 1981, bản dịch năm 2004 của ông Phạm Vũ Thịnh.
Day Tripper - 1965
"She's a big teaser, she took me half the way
there...
Tried to please her, she only played one night stand
now
She was a day tripper, one way ticket, yeah
It took me so long to find out, and i found out."
Thú thực là, mình giữ gần như nguyên trạng bản của ông Phạm Vũ Thịnh, chỉ đổi có 1 chi tiết, từ 32 tuổi sang 35 tuổi thôi.