Lại sắp hết năm

Nói đến chuyện cuối năm, đợt vừa rồi đi ăn Noel ở nhà bạn vui đáo để. Bữa trưa Noel, có cả gia đình bạn, gia đình mình, họ hàng nhà bạn, tổng cộng khoảng 20 người. Cũng như Tết nhà mình, chuẩn bị bữa tiệc Noel phải mất vài ngày. Nào là làm chocolate cookies, chocolate balls, mấy món này phải làm vài ngày trước Noel.

Rồi Xmas Eve, cả mấy chị em gái xúm vào chuẩn bị ham, gà tây, rau củ quả cho bữa trưa ngày hôm sau. Các anh thì có nhiệm vụ dọn vườn, xếp bàn ngoài sân, đi mua rượu bia. Tối Noel lúc tre con đi ngủ hết là đến lúc bầy đồ chơi dưới cây thông ra, rồi cả nhà đi ngu.

Sáng sớm Noel, cả nhà dậy sớm vì bọn trẻ con dậy sớm hò reo có quà ông Noel. Sau khi bọn trẻ con mở quà, đến lượt người lớn mở quà. Nhưng nụ hôn, nhưng vòng tay ôm vai nhau đầy tình cảm gia đình, ai cũng hý hửng vui mừng vì có quà, người lớn cũng thành trẻ con.

Sau khi dọn hết giấy gói quà xong, cả nhà mở chai champagne đầu tiên, chúc mừng nhau một Noel vui vẻ. Rồi các món ăn được dần dần hâm nóng lên, đặt lên giữa bàn. Mọi người ngồi xuống quanh bàn, cỏ dưới chân, nắng trên đầu, ăn uống, bàn tán, đùa cười với nhau. Hết món tôm, rồi đến gà tây, thịt hun khói, rồi bánh tráng miệng. Thỉnh thoảng lại có tiếng chuông cửa, hàng xóm, bạn bè tạt qua làm một cốc bia với nhau. Lai rai thế, nhìn đồng hồ, giật mình, đã 7h chiều rồi, lại đến giờ ăn tối rồi.

Cứ thế, cả ngày Noel chỉ có ăn với uống, mải nói chuyện đến gần sáng ngày hôm sau mọi người mới dần dần đi ngủ. Để cả năm phải tập thể dục để tiêu hoá hết cái phần ăn uống ngày Noel :)
 
Ơ sao chúng mày cứ đùn đẩy anh Bảo cho Vinh Hiệp rồi lại cả cháu Hưng thế nhở? Sao không đứa nào đẩy sang cho tao? Nhở anh Bảo nhở!

(đang yên đang lành, nhắc đến anh Bảo, anh lại chạy vào bập bẹ vài câu, rồi sẽ ối đứa oán tao - hê hê...)

Nhung kể chuyện Christmas bên đó thích nhỉ. Sang năm tao cũng muốn bắt chước, bắt đầu bằng việc mày gửi quà cho tao nhá.

Còn Thủy, dạo này hay suy tư với lại triết lý yêu đương nhỉ, nhại lời thằng Thắng, là "hay đi về tiểu tiết". Định nghĩa gì, cứ feel thôi. Nghe cái này xem có thấy nhẹ nhàng không nào http://jp.youtube.com/watch?v=G5kc5IxtbBk
 
Lâu lâu mới thấy Nhung và Hoa.
Ăn Tết tây xong rồi hả bọn mày ?
Hoa chuyển nhà xong rồi à ?

"A lover's Concerto" nghe ngọt ngào êm ái nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ăn Tết Tây xong rồi, Thuỷ ạ. Giờ chuyển sang ăn Tết ta. Chắc không về nhà ăn Tết ta được, tao đang định ngày mùng 1 Tết, cũng là ngày nghỉ Quốc Khánh Úc, tao mời bạn bè đến đú đởn bữa trưa. Nhưng vì con nhỏ nên đang chưa biết làm những món gì vừa ngon vừa nhanh đây.

Những đợt gần Tết thế này nhớ nhà ghê cơ. Nhưng cảm giác Tết bây giờ không có không khí bằng ngày xưa. Không phải ngâm gạo ngâm đỗ rửa lá rong. Nhớ ngày xưa, ngày vui nhất là khi mẹ tổ chức ngồi gói bánh chưng. Chiếu trải ra sàn nhà, rau dong cắt cọng xong được để riêng thành một đống. Rồi một chậu đựng gạo nếp, một rổ đựng đỗ xanh đã giã nhuyễn nắm thành từng cục tròn.

Mẹ xếp rau dong, đổ gạo nếp, cục đỗ xanh bẻ làm đôi để kẹp miếng thịt lợn to, rồi cuối cùng đổ thêm một lớp gạo nếp lên. Mẹ tớ gói chắc tay, toàn gói đùm, không phải gói khuôn. Lúc bé thì được ngồi cạnh đợi, thỉnh thoảng mẹ bé cho một nhúm đỗ xanh ăn. Năm nào mẹ cũng gói cho mình một cái bánh chưng nhỏ, của riêng mình thôi.

Mấy năm mẹ đi công tác xa, cứ Tết đến, dù cô chú dì có đến gói bánh hộ, mình bao giờ cũng ngồi buồn thẫn ra, nhớ mẹ. Cô chú có gói cho cái bánh con con như mẹ, cũng không thay thế được bánh mẹ gói.

Hồi đấy có cái nhà tắm tập thể được mang ra trưng dụng làm bếp nấu bánh chưng chung cho cả khu. Nhà tắm đủ vừa hai ba cái bếp củi, nồi bánh thì mượn ở mấy cái nhà ăn tập thể gần nhà, dân trong khu thay nhau luộc bánh. Bánh chưng hồi đấy phải luộc 12 tiếng đồng hồ, mình thỉnh thoảng ra ngồi trông bánh với anh chị mình, mang theo cả củ khoai lang hay khoai tây. Trời xe lạnh, mấy anh chị em ngồi co ro cúm rúm bóc khoai ăn, thổi phù phù. Củ khoai cháy đen thui mà sao ăn vẫn thấy ngon thế.

Giờ thì mẹ chẳng gói bánh chưng nữa rồi, cứ ra đầu ngõ là có khối bánh chưng bán, quanh năm. Mà thực ra có gói bánh thì luộc bằng nồi áp suất, bếp ga, chỉ tiếng là xong. Mất hắn đi cái thơ mộng hồn nhiên của cái nồi bánh chưng ngày Tết ngày xưa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao nhớ có Tết đến nhà Nhung ăn bánh chưng.
Cứ khâm phục mãi cái Hoài Anh ăn gần hết 1 cái. #:-s
Chưa bao giờ thấy bạn gái nào ăn nhiều bánh chưng thế.
Bái phục !
 
Cảm ơn anh Chí có lời khen cháu nó. Mẹ nó cũng thấy nó kháu khỉnh, nhưng mẹ nó mắc bệnh thiên vị.

Giờ anh Chí tiếc chưa. Giá ngày xưa cháo hành nhà mình, mình ăn, không bỏ nhà đi tắm ao khác, thì có phải...... Nhỉ, anh Chí nhỉ.

Cháu Nga thấy Tràng An thế nào? Đã quyết định chọn em Bi, em Bem hay em Tràng An đấy. Cho cô biết để cô với cô Hoa khỏi tị nạnh nhau. Hay là cháu định vơ đũa cả nắm hả cháu.

Đùa thế thôi, hôm nọ xem ảnh hồi đi Nhật chú Ni bế Bem. Loáng quáng lờ mờ thế nào lại cứ tưởng chú Ni bế Tràng An. Trẻ con đứa nào cũng xinh, mà cũng có ve giống nhau
 
Tràng An xinh quá, Nhung ơi, trộm vía.
Mà tươi tắn thế. Tóc đen mắt đen hả Nhung? Mắt có cái đuôi dài dài như mắt mẹ. Thế là mắt đa tình, lãng mạn, nhỉ Nhung nhỉ?
 
Cảm ơn cô Mai khen cháu. Tóc lúc mới đẻ thì màu đen nhánh như mẹ, nhưng càng ngày nâu ra, Mai ạ. Mắt thì lúc mới đẻ màu deep blue, nhưng giờ thì hình như cũng càng ngày càng chuyển sang đen ánh nâu thì phải.

Chẳng biết mắt cháu nó giống bố hay giống mẹ, nhưng mà có vẻ lẳng lơ lắm. Thỉnh thoảng cười nịnh mẹ trông yêu lắm, làm tao đang tức nó mà cũng không tức được lâu.

Dạo này Tràng An đến tuổi ê a rồi, suốt ngày ngồi ở cái ghế nói chuyện một mình. Rồi giơ tay lên nhìn tay đắm đuối khoảng chục phút, làm như tay mình có vẻ thú vị lắm ấy.

Thôi chết, lạc chủ đề rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ê Nhung ơi, vào khoe của quý đê! An ngắm tay thế là biết sớm đấy, sau này thông minh phải biết. Cậu này mới bé tí teo mà cười một nụ đã cua được mẹ (đương nhiên) rồi lại cả chú Vinh rồi lại cả cô Mai thế này, nhớn lên thì nụ cười của chú sẽ làm ối em bất tỉnh, nhở.
 
Tràng An xinh nhất cặp mắt. Nhìn vào thấy vui ghê.
Mấy tháng nữa về VN các cô tha hồ mà nựng cháu. :x
 
Mấy tháng nữa về, mẹ cháu gửi cháu cho các cô kinh nghiệm đầy mình trông hộ, để mẹ cháu đi chơi. Nhưng nghĩ kỹ lại, thế thì mẹ cháu phải đi chơi một mình, không được, không được.

Mẹ con cháu về, các cô thà hồ mà nựng. Nhắc các cô nựng cháu bằng tiếng Việt nhé, để cháu còn học. Chứ mẹ cháu cứ quen mồm, toàn tiếng Anh với cháu, xong lại giật mình, phải dịch nuốt đuôi sang tiếng Việt. Kiểu này chẳng hiểu cháu sau này có một chữ tiếng Việt bẻ đôi có biết không đây.

Thôi, thỉnh thoảng bố trí cho cháu gọi điện cho chị Bi anh Bem luyện tiếng. Kiểu vừa nghĩ vừa nói, chị Bi với Bem với Tràng An có khi nói chuyện với nhau 6 tiếng đồng hồ cũng chỉ được nửa câu chuyện thôi nhỉ.

Cũng tiện thể khoe thêm, là cháu đúng là trông yêu quá, ai bên này cũng gọi cháu là "she" vì tưởng là con gái, mặc dù mẹ cháu toàn mặc đồ màu xanh cho cháu. Khổ thân cháu, bé tí đã bị tình dục bối rối rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế là lại sắp đến Tết rồi! Nhoằng phát mà 365 tờ lịch đã rơi rụng lả tả giữa đời. Những xô bồ của một năm cuối cùng rồi cũng đã qua!

Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy năm vừa qua tuy không đen như chó mực nhưng cũng lốm đốm vằn vện phát nẫu cả người. Mình không làm được 1/2 những việc mình NÊN làm, mình cũng không làm được tí gì những việc mình MUỐN làm. Từ đầu đến cuối toàn là những việc mình PHẢI làm. Chán như con gián! :(

Hôm nay ngồi giữa đống bộn bề ngổn ngang ở văn phòng nhìn qua khung cửa sổ, thấy bên ngoài trời xanh đẹp quá... Cuộc sống ở mãi ngoài kia, lấp lánh đủ thứ sắc mầu và ồn ào, hối hả. Nhưng trong văn phòng yên ắng quá!

Cửa sổ YM loé sáng. Gái than phiền: "Năm nay em đón tết một mình, chán quá! Ở đây em chẳng là ai cả, em chỉ là một đứa tha hương, không có người thân hay gia đình. Đôi khi, cuộc sống lặng lẽ nơi xứ người, khiến em có cảm giác là em ngừng lớn. Đôi khi, em thèm quay về nhà, cho dù em sẽ phải sống khác đi, sẽ phải ngoại giao hơn, gồng mình nhiều hơn và sẽ phải kiềm chế bản thân nhiều hơn. Hạnh phúc, là có một việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu thương, và có một đều gì đó để chờ đợi. Em chẳng biết mình đang trông đợi điều gì cả..."

Ối giời ôi! Thời gian chạy nhanh hơn cả chó đuổi! Thế nên: Sống là không bao giờ chờ đợi, em ạ. Bên đấy đang là năm mới rồi, mùa xuân rồi. For a new beginning thôi em :)
 
Cuối năm, chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ. Giờ này bọn ở xa lại nhớ nhà nhất. Người ở nhà cũng nhớ người ở xa nhiều hơn.

Mong sang năm khủng hoảng kinh tế thế giới chậm lại, gia đình mất mát kinh tế ít đi. Mong bạn bè gặp nhau nhiều hơn, người lạ thành quen, người quen thành quen hơn. Mong con cái chóng ngoan chóng lớn. Và mong người người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc.
 
Miền Đông

Đường về Miền Đông
Mù trôi như sông
Vừng dương lữ thứ
Ngủ mê trên đồng

Nửa mắt là rừng
Nửa mày là bể
Ta đi tìm quên
Mưa mờ trần thế

Mưa nâu gốc rạ
Mưa tía hoa đào
Vành khăn Soóng-cọ
Mắt dài đuôi lau

Phố núi làng sâu
Rượu bầu trám muối
Ta uống cùng ai
Nỗi buồn nghìn tuổi

Đá mòn dưới suối
Sỏi mòn dưới chân
Xin người đừng nhắc
Phương trời cố nhân

Rồi ta sẽ quên
Những rừng phù thuỷ
Những nẻo bụi hồng
Mệt nhoài đô thị

Con đường cô lẻ
Là đường miền Đông
Lòng ta như thể
Cánh chim muôn trùng...

(Ngô Mai Phong)
 
Uầy toàn các anh chị lớn hơn em cả chục tuối :D

9/12... sắp sang 2011 rồi anh chị àh :D
 
Uầy toàn các anh chị lớn hơn em cả chục tuối :D

9/12... sắp sang 2011 rồi anh chị àh :D

Ôi nếu như cô không nhầm thì hình như cháu hơi nhầm thì phải. Bọn cô hơn cháu cỡ hai chục tuổi cơ, con gái cô thì kém cháu độ 6 tuổi.

Anyway, welcome cháu vào chơi nhé! Another year has gone by...
 
Ờ thì lại sắp hết năm rồi đấy!

Trưa nay bè lũ "phượt tháng Chạp" lại tụ tập ở Phó Đức Chính kiểm điểm nốt hậu quả của đợt đi vừa rồi. Vinh với Hoa tay trong tay tới đầu tiên, rồi nhà Hiệp béo - Mai gầy tới góp bia cùng. Chắc ngồi uống tay tư buồn quá nên mấy đứa mới léo nhéo gọi nhà Cáo nhà Cú tới chung vui. Chốt hạ là thằng Minh vãi hàng vừa hết một chai vodka ở Mỹ Đình về. Thằng phóng (t) viên chính trị thì sau đợt phượt không dám ló mặt ra nữa. Nhà Dung râm thì vướng hẹn zai khác nên cũng hông tới được.

Túm lại thì rằng mà là chúng nó kể đủ thứ chuyện mà cả trên HAO cả trên FB không đứa nào đủ dũng cảm để mô tả cho chị em chưa chồng anh em chưa vợ có dịp đỏ mặt. Tự nhiên phát hiện ra thằng Ivan Ivanovich IvanoVinh lần này hiền khô, mà lại ngây thơ tong tắng phát sợ. Chả trách sắp phải hộ tống lão mẫu đi TB thăm làng dệt tơ >:)

Sau khi phê phê rồi thì bọn tao (tức là trừ tao ra :-" ) đã quyết định sẽ làm một chuyến chốt hạ trên Tam Đảo để tắm mừng năm mới. Chi tiết sẽ do nhà Cáo lên kế hoạch và thông báo lại. Vậy nên báo trước cho bà con chuẩn bị tinh thần nhá.

PS. Dạo này thềy Bảo đi đâu chả thấy vào chung vui với mọi người, nhở.
 
Ờ thì lại sắp hết năm rồi đấy!

Trưa nay bè lũ "phượt tháng Chạp" lại tụ tập ở Phó Đức Chính kiểm điểm nốt hậu quả của đợt đi vừa rồi. Vinh với Hoa tay trong tay tới đầu tiên, rồi nhà Hiệp béo - Mai gầy tới góp bia cùng. Chắc ngồi uống tay tư buồn quá nên mấy đứa mới léo nhéo gọi nhà Cáo nhà Cú tới chung vui. Chốt hạ là thằng Minh vãi hàng vừa hết một chai vodka ở Mỹ Đình về. Thằng phóng (t) viên chính trị thì sau đợt phượt không dám ló mặt ra nữa. Nhà Dung râm thì vướng hẹn zai khác nên cũng hông tới được.

Túm lại thì rằng mà là chúng nó kể đủ thứ chuyện mà cả trên HAO cả trên FB không đứa nào đủ dũng cảm để mô tả cho chị em chưa chồng anh em chưa vợ có dịp đỏ mặt. Tự nhiên phát hiện ra thằng Ivan Ivanovich IvanoVinh lần này hiền khô, mà lại ngây thơ tong tắng phát sợ. Chả trách sắp phải hộ tống lão mẫu đi TB thăm làng dệt tơ >:)

Sau khi phê phê rồi thì bọn tao (tức là trừ tao ra :-" ) đã quyết định sẽ làm một chuyến chốt hạ trên Tam Đảo để tắm mừng năm mới. Chi tiết sẽ do nhà Cáo lên kế hoạch và thông báo lại. Vậy nên báo trước cho bà con chuẩn bị tinh thần nhá.

PS. Dạo này thềy Bảo đi đâu chả thấy vào chung vui với mọi người, nhở.
Cái thằng Cú liên thiên kia, mày đến gần sau cùng sao biết những người trước thế nào mà dám bảo "tay trong tay", mày nói thế lần sau bạn Hoa không có visa đi chơi với bọn tao, bọn tao uýnh chết mày 8-X:

Còn vụ Tam Đảo cũng không phải nhà tao lên kế hoạch luôn, thằng Minh mắt to nó bảo sẽ nhờ vả Hương chuối hỏi phòng nhé. Minh ơi, thế Hương chuối hỏi han được gì chưa?
 
Tự nhiên phát hiện ra thằng Ivan Ivanovich IvanoVinh lần này hiền khô, mà lại ngây thơ tong tắng phát sợ. Chả trách sắp phải hộ tống lão mẫu đi TB thăm làng dệt tơ >:)

Giời! Xơn ơi thằng Chí nó thế mà mày còn bảo nó "hiền khô, mà lại còn ngây thơ tong tắng phát sợ" thì tao không hiểu những khi không hiền thì nó đã làm gì mày?!

Mà tao tuy phù thủy bắng nhắng thế mà tao cứ thấy Minh mắt to là bị bạt hết cả vía, á khẩu luôn. Thằng Minh hôm qua cực kỳ xỉ nhục tao nhá, nó chửi tao trơn tuồn tuột "TSB con Hoa Điên, đã lâu lắm rồi có ai thèm khen mày không?", xong nó chưa thấy đủ nặng, nó pause một nhát rồi nhấn mạnh "đã lâu lắm rồi ấy?!". Tao muốn cãi vào cái mặt nó lắm mà tao chỉ nhăn răng ra cười, nhục không chịu được. Đây bây giờ tao mới định được thần tao nói cho thằng Minh biết, là lúc nào tao cũng được khen nhá, bởi bất kể ai vào bất cứ lúc nào nhá. Lúc nào muốn được khen tao chỉ việc mang nội dung muốn được khen ra, đề mô một lần làm mẫu, xong tao bóp cổ đối tượng bảo "đấy khen đi khen ngay!" - luôn luôn có tác dụng! Mày thì cứ liệu cái thần hồn, khéo gặp nhau vài lần nữa là tao quen vía mày rồi, tao đếch sợ mày nữa, mày lại phải khen tao trơn như chửi bậy :D.

Nga Cáo đã viết:
Cái thằng Cú liên thiên kia, mày đến gần sau cùng sao biết những người trước thế nào mà dám bảo "tay trong tay", mày nói thế lần sau bạn Hoa không có visa đi chơi với bọn tao, bọn tao uýnh chết mày

Hihi Nga ơi kệ nó, không sao đâu. Thằng này hẳn là muốn nắm tay bóp chân thằng Chí nên nó gắp lung tung cho người khác ấy mà. :D
 
Back
Bên trên