Vinh ơi, nhìn tình cảnh mày thế này tao ái ngại lắm. Đã thiếu trước thừa sau lại còn mắc thêm chứng hoang tưởng. Tao không nỡ lòng nào bỏ mặc mày như thế này được...
( Để tao hỏi thử mày vài câu xem mày có tỉnh trí lại được không nhé.
- Hôm trước, lúc đến chỗ tao với cái Dung, mày có nhớ tay mày xách cái lạt buộc cái gì không? Có nhớ à? Tốt tốt... Mày gọi đấy là cái gì? À, còn phải hỏi, cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì. Được được...
- Xong rồi, mày có nhớ bọn tao phải lót tay bằng lá chuối, cầm cái gậy nhọn xiên vào, rồi mất đến nửa buổi ấn vào chỗ cũ cho mày không? Nhớ chứ lị à? Mày có bị hâm đâu mà không nhớ à? Tốt lắm, có hy vọng đây...
- Xong rồi thế nào? Nó kêu là nó làm việc quá sức suốt cả chục năm vừa rồi, nhất định đòi về hưu không chịu quay về chỗ cũ à. Đúng rồi, tuyệt lắm, trí nhớ rất bình thường...
- Thôi thôi đừng khóc tu tu lên... Ừ tao xương, tao xương mà... Tao biết mày nhớ nó lắm. Nó cùng sinh ra lớn lên với mày suốt ba chục năm có lẻ mà...
- Thế rồi mày gạt nước mắt bảo bọn tao là "tâm cha huyết mẹ không nên bỏ" - đúng rồi, đến đây vẫn nhớ rõ lắm...
- Và mày nài nỉ bọn tao khâu vào đằng sau làm cái đuôi trang trí cho mày - phải rồi, chính xác!
- Mày bảo sao? - Ừ đúng rồi, để sau này thỉnh thoảng mày (cảnh cáo! sắp đến đoạn bậy! ai cho rằng mình chưa đến 18 tuổi đề nghị quay mặt đi!) chổng mông soi gương cho đỡ nhớ à? - Phải phải, trí nhớ tuyệt hảo...
- Thế đuôi thì ở...?
- Đằng sau - đúng quá, tiên đề, không cần chứng minh nhở...
- Theo như mày nói (chứ tao không bảo là bọn tao nỡ lòng nào làm như thế đâu nhé), bọn tao trói chặt mày vào tường? - Phải rồi, cả đằng sau dính chặt vào tường thế này này, không cựa quậy được gì à? Muốn lùi lắm mà không được à? Ừ, tao hiểu tao hiểu...
- Đuôi mày thì vẫn ở đằng sau đấy chứ? - Vẫn sau à? Đúng đứt đuôi rồi! À quên xin lỗi, tao không nói đứt đuôi nữa, tao vô ý quá...
- Đuôi mày ở đằng sau, bị trói chặt vào tường, chắc khó chịu lắm? - Còn phải hỏi à? Ừ thế thôi, không hỏi nữa...
- Thế rồi sao? Cứ cho là mày có xem phim đi (thực sự thì tao nghĩ phim phiếc lúc đấy thì còn tác dụng quái gì nữa), trước mặt là cái bàn là nóng bỏng, rút cuộc, với cái đuôi đằng sau, thì cái gì bị bỏng?
- Ôi thôi, tao không có ý định làm mày nức nở đau khổ thế này đâu. Mày bảo sao, cứ kệ cho mày khóc à? Mày hối hận vì đã nói điêu nên phải khóc à? Mày sẽ đi năn nỉ xin rút tờ đơn về không người ta cười cho à?
- Ừ, tình hình thế này rất lạc quan đấy. Tao đồ rằng mày rất có cơ hội phục hồi khỏi căn bệnh hoang tưởng. Vậy kế hoạch sắp tới của mày là gì hả đà điểu?
- Đi xếp gạch bạn Sơn à?
Mượn lời cụ Nguyễn Nhược Pháp trong bài thơ "Em đi chùa Hương" thay "đoạn kết cho một cuộc tình":
Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé đà điểu còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện.