Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Gia đình tao đã may mắn yên lành trở về nước Úc sáng nay. Chiều nay cả nhà tản bộ ra siêu thị mua đồ ăn, vì đi chơi 2 tuần về nhà trống trơn, đến chai sữa cho con uống cũng không có. Đi đường Chấy ngẩn ngơ nhìn, tìm đi tìm lại đếm đi đếm lại có nhõn một cái xe máy đậu ở vỉa hè. Chấy đành chuyển sang đếm ô tô vậy. Mà thằng nhà tao nhiều khi khôn mà mình không để ý. Hai hôm trước khi về anh ngồi lẩn nhẩn chơi một mình, rồi tự kể tên hết cả bọn trẻ con hàng xóm, bọn trẻ con ở lớp anh ấy, rồi lẩm bẩm: "Andrei want go home, Andrei mine home". Mẹ bùi ngùi, thôi, phải đưa con về lại nhà Sydney thôi.

Cảm ơn các bạn đã đón tiếp nồng nhiệt gia đình tôi ở Hà Nội. Trưa thứ 2 ngày 18 được các bạn Nga 2 đón tiếp bạn Nhung một mình ở quán Bí Đỏ. Cô Thanh Hà ngẩn ngơ vì mẹ Nhung không mang theo Chấy. Mẹ Nhung cũng áy náy với cô Hà, nhưng nghĩ lại mang Chấy đi ăn mất năng suất nên thôi, vì miếng ăn mà quên ngay bạn với con. Các bạn Nga 1 chẳng biết chạy đi đâu hết, chẳng bạn nào đón tiếp bạn Nhung, trừ có bạn Thủy và bạn Bích Hạnh đi gọi là đại diện. Bạn Thi thì tối hôm trước đã gặp bạn Nhung rồi, hồn bay tán loạn tối về không nghỉ được nên bạn Nhung gọi điện lúc 11.30 sáng mà bạn Thi vẫn chưa ra khỏi giường.

Đến đấy được các bạn đầu tiên cho thưởng thức món lạc rang. Các bạn không thấy gì đặc biệt nhưng bạn Nhung lâu lâu mới được ăn món lạc rang Việt Nam, vừa thơm vừa ngọt vừa có người rang sẵn chín tới cho mình mà không phải áp dụng phương pháp rang lạc bằng lò vi sóng, nên bạn Nhung ăn nhào nhào. Xong rồi thì là tôm nướng kiểu khô, theo các bạn kể là nướng đi nướng lại giữa vài lần ép muối, cầu kỳ ngon lắm. Xong rồi có món nộm rau gì đấy trộn thịt bò, bạn Nhung cũng ăn như không còn ngày mai. Bạn Nga đành phải kịp thời chặn lại dặn dò - Còn món lẩu của đấy mày ạ. Thế là bạn Nhung đành nghỉ ăn 1 phút, tiện thể gọi luôn món măng xào ếch gọi là ăn bổ xung.

Tiệc gần tàn thì bạn Lệ Nhung mới đến, duyên dáng từng miếng một vét nốt chỗ thịt bò. Báo cáo chúng mày thế để chúng mày đỡ tiếc là gọi nhiều thịt bò quá.

Buổi tối thì gia đình bạn Mai bạn Hiệp (là một gia đình), gia đình bạn Nga Ngọc (cũng là một) và bạn Nhung rủ nhau đi ăn đồ Ý cho con cái nó dễ ăn. Vài ly rượu mấy lon bia, thấy bạn Hiệp bạn Ngọc chăn dắt cụ ông nhà Nhung chu đáo lắm. Cuối tiệc bạn Ngọc phát hiện ra Chấy có quyển vẽ mà đổ nước vào thì lên màu lên hình, thế là Ngọc ngồi ôm quyển tranh của Chấy chơi đến cuối buổi, khỏi quấy Nga.

Hôm đấy các bạn cũng lên lịch sang thăm bạn Nhung. Bạn Nhung gật gù - chúng mày nhớ nhé, đừng có hứa hẹn kiểu đãi bôi. Các bạn bảo không đâu. Thế nên bạn Nhung đang kiên trì đợi các bạn thông tin đặt vé máy bay đến đâu rồi. :-w
 
Chẹp chẹp, đúng phép lịch sự lẽ ra phải nựng Chấy trước, dưng mà cô Hoa đang đói ngấu nên cô Hoa không thể khách sáo được, cô Hoa thèm luôn cái món tôm sấy khô! Nghe mày kể mà tao đói quá Nhung ạ! :D

Thế về cho Chấy đi chơi được những đâu? Chấy có thích em bé nhà bác Minh không, à, Chấy thì phải gọi là "anh" bé chứ nhỉ! :D

Tèn ten, cuối tuần này bọn trẻ con nhà tao lại sang rồi. Cả tháng vừa rồi tao được tận hưởng cuộc sống độc thân... ở văn phòng. Hôm đầu mới quay lại, ló mặt đến VP, được anh sếp giừ của tao ân cần hỏi thăm:

- Tụi nhóc nhà mày thế nào?
- Cảm ơn, chúng nó khỏe cả.
- Chúng nó đang ở VN à?
- Iề, đang ở nhà với ông bà, sướng lắm.
Tao đang tiếp tục blah blah blah này nọ kia..., thì:
- Thế thì mày đi làm thêm giờ đi nhá!
- Ô! (cái icon há hốc mồm đâu ấy nhỉ?! - tao á khẩu luôn, chỉ kịp nghĩ vụng: trộm vía sếp, sếp già cả mà phản xạ sếp nhanh thật, sếp dội em cả xô nước lạnh mà em chả làm gì lại được sếp).

À, nhân đang có đà cho tao kể nốt chuyện này, là cặp kính cũ của tao sắp gãy gọng. Sau hai ngày nhức đầu vì đeo kính lệch, hôm nay tao đành phải đeo cặp kính dự phòng đi làm. Hê hê, cả cái khoang của tao tớn tác, con bạn ngồi cạnh há hốc mồm "phải mày đấy không Hoa ơi?!", xong gõ vảo lưng chị ngồi sau "này này, chị nhìn cái Hoa kìa", và kết luận "Hoa ơi mày cho tao chụp cái ảnh nhá". "Hả? mày định chụp tao như khỉ trong sở thú ấy hả". Thế mới thôi.

Một thằng khác đi ngang qua không đừng được phải rẽ vào: "Ố Hoa ơi mày có kính mới à? Há há há... Nhìn phát biết ngay!". Sếp giừ nghe tiếng liền hộc tốc chạy chân đất từ khoang VIP của sếp sang, cười lành như cục đất "mày đeo kính này hợp với Harajuku, ờ, mà đầu đeo kính này, chân xỏ tap shoes nữa thì càng tuyệt!"

Chú thích 1: Harajuku là cái chỗ bọn choai choai thường đến để trưng ra những gì quái dị nhất chúng có.

Chú thích 2: tap shoes là loại giầy có đóng miếng sắt dưới đế để khi nhảy nó kêu cạch cạch của các anh sống những năm 30 thế kỷ trước.

Chú ý trước: Chúng mày đừng có mà bảo tao chụp ảnh gửi lên nhá! Tao là tao chặn luôn câu hỏi từ trong trứng nước. :D:D:D
 
Nhung ơi, tiếc là mày về ít quá, mà mày lại còn phải chia sẻ cho bao nhiêu người, nên chẳng đi chơi đâu xa xa được nhỉ.

Chấy lớn ghê. Lần trước về mới có 7 tháng thì phải, chưa biết đi, chưa biết nói, chỉ cười tươi mấy cái răng bé tý với các cô. Thế mà bây giờ ngồi nghiêm chỉnh, tự xiên pizza, đòi sốt cà chua cho bằng các anh chị lớn :)
 
Tèn ten, cuối tuần này bọn trẻ con nhà tao lại sang rồi. Cả tháng vừa rồi tao được tận hưởng cuộc sống độc thân... ở văn phòng. :D:D:D[/I]

Thế là mày cho chúng nó quay lại Tokyo à? Không ở HN nữa à? Tao thấy bọn Tokyo bảo mọi thứ bình thường từ lâu rồi. Mà đồ ăn thức uống thì sao hả mày? Có như cũ không? Giá cả có cái gì tăng không?
 
Thế là mày cho chúng nó quay lại Tokyo à? Không ở HN nữa à? Tao thấy bọn Tokyo bảo mọi thứ bình thường từ lâu rồi. Mà đồ ăn thức uống thì sao hả mày? Có như cũ không? Giá cả có cái gì tăng không?

Ừ bên này mọi người hoàn hồn cả rồi Mai ạ. Có một vài thay đổi lặt vặt để tiết kiệm điện, kiểu như tàu điện ngầm mở 1/4 cửa kính khi chạy để thay cho quạt thông gió, thang cuốn không chạy, đèn trang trí bị tắt, bồn phun nước im lìm..., còn thì chợ búa giá cả không thấy thay đổi gì. Chợ bán đầy nước, mà ở nhà cũng đầy nước luôn, nước "xịn" tao mang hẳn từ tận nhà sang nhá, tận gần 3 chục cân cơ đấy. Hơi tiếc công một tí nhưng mà lại rất mừng vì không phải dùng đến nước đó. Sáng nay leo lên tàu JR tao lại còn thấy mát mát, nghĩ bụng hóa ra lại còn thừa cả điện để bật điều hòa trong tàu mặc dù trời chưa nóng.

À, nói là thay đổi thì chắc chỉ có tao, dạo này mắc phải hội chứng rung rinh chóng mặt mặc dù không có động đất. Mỗi lần thấy mình bắt đầu ngây ngất là phải ngó lên cái đèn treo trên trần, nó mà rung rinh là động đất thật, không thì là tại mình. Đem vấn đề ra buôn bán với đồng nghiệp, thì té ra ai cũng thế cả, thế mà mình đã tưởng có một mình mình là hay thế :D. Chị ngồi cạnh khuyên "bác sĩ bảo nếu sau 1 tháng mà vẫn cứ rung rinh thế thì phải đi khám lấy thuốc uống, vì như thế là bị rối loạn thần kinh thăng bằng".

Bi nhà tao không xin học trường Nhật ở VN được vì không có quốc tịch Nhật, nên tao lại cho nó sang đây học lại, chứ học bằng tiếng Việt thì nó ấm ớ lắm, tiếng Anh thì lại càng khó. Thôi tuy không nhiều nhưng cũng được một tháng đi học ở trường Việt với các bạn Việt, nó thích thú lắm.
 
Ừ, tao hình dung được hết những chuyện mày nói. Tháng 6 này tao sang Tokyo công tác. Đi cùng mấy người cùng tập đoàn, chắc mọi người sẽ được nếm mùi động đất. Tao thấy bảo ngày nào cũng rung rinh, trận to trận nhỏ. Mà còn dư chấn trong 10 năm.

Nhà mình gần đây cũng có động đất nhiều hơn. Trong SG có mấy trận, Lai Châu có mấy trận. Mọi người đều hoảng hốt. Tao đang làm serie ct phát trên InfoTV về các tình huống như động đất, cháy nổ... các cách ứng phó khi ở trong nhà, nhà cao tầng, trong xe oto, trên đường, trong công sở, nhà xưởng, trường học... Không phải là thông tin kinh tế, nhưng cũng là thông tin hữu ích trong cuộc sống :) Tao đang lúng túng vụ tình huống động đất ở trường học. Mày có tìm hiểu giúp tao cách ứng phó (học sinh và cô giáo) được không?
 
Hihi, Mai ơi Nhật thì động đất quanh năm rồi, nhưng tao nghe đồng nghiệp trấn an là dư chấn của trận này cũng chỉ vài ba tháng thôi. Hồi đầu mỗi lần có động đất lại bàn tán sôi nổi, bây giờ thì mãi thành quen, quen thì thành chán, chả buồn nói nữa, cuộc sống văn phòng lại trở về nhịp điệu ủ ê như cũ. Tháng 6 mày sang thì chắc ổn lắm rồi, mày cứ bảo các bác không cần phải hoảng hốt. Mày sang được lâu không, ới tao nhé.

Còn ứng phó khi có hỏa hoạn hay động đất ở trường học, thì tao thấy thế này. Ở trường tiểu học của Bi và nhà trẻ của Bem, tháng nào cũng có luyện tập tránh động đất hoặc hỏa hoạn, mục đích là để cho quen và thuần thục, tránh hoảng loạn. Điều cần nhất là thầy cô giáo phải giữ được bình tĩnh để làm chủ được tình huống. Khi có hỏa hoạn/động đất xảy ra, một thầy/cô giáo phụ trách sẽ gọi loa đến các lớp với giọng to, rõ ràng, nhưng từ tốn "Có hỏa hoạn/động đất! Có hỏa hoạn/động đất! Hãy sơ tán". Thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ tắt ga (nếu sưởi ga vào mùa đông), mở cửa, chỉ đạo cho học sinh đội mũ bảo vệ (là cái mũ vải chống cháy, bên trong có lót có mút dày, bình thường bọn trẻ con vẫn dùng làm đệm ngồi), và chui xuống gầm bàn nếu là động đất, hoặc áp tay lên mũi nếu là hỏa hoạn. Sau đó thì cho các cháu tuần tự xếp hàng đi ra sân trường (nếu là động đất thì khi động đất đã tạm ngưng để đề phòng ngã/bị đồ vật rơi vào người nếu di chuyển khi vẫn đang rung). Thầy cô giáo mang theo một danh sách học sinh và số liên lạc khẩn cấp của bố mẹ. Khi bố mẹ đến đón thì nói rõ với thầy cô giáo "Tôi tên là Gì, đến đón con tôi tên là Ấy, học lớp này". Thầy cô giáo sẽ tick vào, và đưa cho bố mẹ ký nhận là đã đón con. Sau buổi luyện tập sẽ tổng kết những vấn đề phát sinh nếu có để phòng tránh.

Tao thấy đại loại chỉ có thế thôi. Nếu mày cần kỹ hơn thì thử search 避難訓練 xem, trên youtube thế nào cũng có clip để tham khảo đấy. Mày làm chủ đề này rất helpful, tao là tao hoan nghênh cực kỳ!
 
Ở trường Chấy cũng một tháng tập chạy hỏa hoạn một lần thì phải. Cách đây hơn một tháng, có cả mấy chú cứu hỏa đẹp trai đến trường để nói chuyện với các cháu (tao được nhìn ảnh nên biết là đẹp trai, làm tao tiếc ngẩn ngơ hôm đấy không giả vờ đến đón con sớm). Các chú dạy là nếu có lửa cháy thì phải "get down low and go go go", nếu bị lửa cháy vào quần áo thì "lie down, roll around". Sau đó các cháu được lần lượt ôm cái ống cứu hỏa phun nước tóe loe. Chấy 2 tuổi, chẳng biết có nhớ down low and go không, chỉ sướng được đội mũ cứu hỏa và phun nước thôi.

Còn bài động đất thì chưa thấy dạy. Nhưng hình như khả năng động đất bên này cũng không cao lắm nên chưa biết sợ là gì.

Tao về lại Úc một tuần rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ nhớ nhà. Khổ thế đấy, ở nhà thì kêu, mà xa nhà thì nhớ. Sáng nào đi làm xếp cũng tần ngần hỏi: "Hết nhớ nhà chưa để tao giao thêm việc?". Tao lại lắc đầu: "Chưa hết nhớ, thôi, việc hôm nay xếp để dành đến tuần sau nhé". :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(là cái mũ vải chống cháy, bên trong có lót có mút dày, bình thường bọn trẻ con vẫn dùng làm đệm ngồi),
Công nhận các bạn Nhật tiết kiệm, cái để ngồi xuống đít nếu cần lại mang ra đội lên đầu. Một thứ hai ba việc, phục thật. May mà các cháu này lớn hết rồi, chứ cái để dưới đít của lớp em bé như Chấy mà mang ra đội lên đầu thì hơi ngại nhỉ.

Các cô các chú thông cảm, mấy hôm nay mẹ cháu đang dạy cháu bỏ bỉm. Gớm, mới nghĩ không thôi đã thấy mùi ghê lắm rồi 8-X:
 
Hihi, Mai ơi Nhật thì động đất quanh năm rồi, nhưng tao nghe đồng nghiệp trấn an là dư chấn của trận này cũng chỉ vài ba tháng thôi. Hồi đầu mỗi lần có động đất lại bàn tán sôi nổi, bây giờ thì mãi thành quen, quen thì thành chán, chả buồn nói nữa, cuộc sống văn phòng lại trở về nhịp điệu ủ ê như cũ. Tháng 6 mày sang thì chắc ổn lắm rồi, mày cứ bảo các bác không cần phải hoảng hốt. Mày sang được lâu không, ới tao nhé.

Còn ứng phó khi có hỏa hoạn hay động đất ở trường học, thì tao thấy thế này.
Tao thấy đại loại chỉ có thế thôi. Nếu mày cần kỹ hơn thì thử search 避難訓練 xem, trên youtube thế nào cũng có clip để tham khảo đấy. Mày làm chủ đề này rất helpful, tao là tao hoan nghênh cực kỳ!

Hoa ơi, cảm ơn mày nhiều nhiều. Tao search ra nhiều ảnh ọt có liên quan, video thì không có mấy. Tuần sau tao xong mấy số đầu tiên rồi.

Tháng 6 tao sang 1 tuần thôi, lại đi cùng nhiều người, phải phiên dịch tiên sinh nữa. Có lúc nào hở ra được thì tao alo nhé. Tao ở ks ngay cạnh Tokyo Big sight, hơi xa nhỉ? Mày ở gần ga Shinagawa phải không?
 
Công nhận các bạn Nhật tiết kiệm, cái để ngồi xuống đít nếu cần lại mang ra đội lên đầu. Một thứ hai ba việc, phục thật. May mà các cháu này lớn hết rồi, chứ cái để dưới đít của lớp em bé như Chấy mà mang ra đội lên đầu thì hơi ngại nhỉ.

Nhung chỉ được cái nhố nhăng Nhung nhá! Công nhận bên này cái gì cũng một công đôi ba việc. Ví dụ như tao này, (đoạn này tao đã viết rồi lại tự kiểm duyệt xóa đi, thực ra tao thấy cũng chẳng bậy lắm nhưng mà chắc chúng mày thì thấy bậy lắm).:D

Ờ Mai ơi nếu rảnh thì gọi tao, tuy rằng lịch trình của mày có vẻ chả thư giãn gì sứt cả. Từ Big Sight đến nhà tao chắc khoảng 20 phút tàu, đi đường Rinkai-sen đến Oimachi rồi đổi sang JR, ga Omori.

Mày sang dự triển lãm gì thế, có gì hay không để tao dẫn bọn trẻ con đi xem.

Thế nhà Nga Ngọc không sang cùng à? Hay là Nga Ngọc Hiệp bỏ tao lần này để tháng 10 sang nhà Nhung tham quan trại bia? Tao có nên ghét mày không Nhung ơi? :D.
 
Hoa ơi, mày đừng ghét tao vội. Chúng nó đã báo lịch trình vé máy bay sang thăm trại rượu vang và cả trại bia nhà tao đâu. Để bao giờ chúng nó còn-phơm 100% là sang, lúc đấy hãy ghét đến mức độ cũng phải mua vé máy bay sang mắng chửi tao thậm tệ tận mặt một trận thì vui lắm.

Lại được ôm bọn trẻ con thỏa thích rồi, sướng không Hoa?

Ví dụ như tao này, (đoạn này tao đã viết rồi lại tự kiểm duyệt xóa đi, thực ra tao thấy cũng chẳng bậy lắm nhưng mà chắc chúng mày thì thấy bậy lắm).
Tao đọc đoạn này của mày, mới đang nghĩ mày một công đôi ba việc, vừa là nhân viên văn phòng giỏi giang, vừa là người vợ nội trợ đảm đang, người mẹ chăm con hết lòng. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết bậy chỗ nào. Hay là mày con giỏi cái gì bậy nữa mà tao không biết?

À mà bạn Vinh của chúng ta, từ hồi nghỉ lâu ở Việt nam về thấy nhẹ nhàng thùy mị ít nói hẳn. Hiệp ơi, mày làm gì nó mà giờ nó nữ tính ít nói hẳn ra thế?
 
Thế nhà Nga Ngọc không sang cùng à? Hay là Nga Ngọc Hiệp bỏ tao lần này để tháng 10 sang nhà Nhung tham quan trại bia? Tao có nên ghét mày không Nhung ơi? :D.

Hoa ơi, chỉ có bạn Ngọc nhà tao (trong lúc đang biêng biêng) bảo sẽ đi sang Úc thăm kho rượu nhà Nhung thôi, không có tao đâu, nên đừng có ghét Nhung làm gì vội. Tao thì chắc chả đi được thời gian đó rồi, con cái đang đi học, không nghỉ hè nên cũng phải ở nhà theo chúng nó thôi.
 
Tao đọc đoạn này của mày, mới đang nghĩ mày một công đôi ba việc, vừa là nhân viên văn phòng giỏi giang, vừa là người vợ nội trợ đảm đang, người mẹ chăm con hết lòng. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết bậy chỗ nào. Hay là mày con giỏi cái gì bậy nữa mà tao không biết?

Hê hê hê I'm nowhere near that, nhưng mà mày cứ khen tao đi nhá, vì tuy có rất nhiều sở đoản nhưng tao lại có một sở trường đặc sắc là ưa nịnh :D. Tao chỉ liên hệ tao với cái đệm mút lúc thường thì ngồi đôi khi thì đội của Bi thôi. Giống như cái đệm mút, lúc thường tao cũng chỉ toàn dùng để chồng ngồi, đôi khi may mắn thì cũng bắt được chồng đội lên đầu chút xíu :D.

Ơ Nga ơi Mai Hiệp ơi chúng mày ơi, hay là thế này, hè sang năm cả lũ sang Úc chơi đi? (hihihi, tao cứ tự quyết định chưa cần nghe khổ chủ là cái Nhung phân bua gì sất). Sang năm Bi phải thi chuyển cấp nên năm nay có lẽ tao sẽ không về được, thi xong rồi thì hè sang năm rỗi rãi đi chơi được thoải mái rồi. Mỗi tội bên đó lúc đấy là mùa đông Nhung nhở?

Thằng Vinh thỉnh thoảng vào đây cãi nhau vài câu đi mày. Nếu ngứa mồm thích chửi mà chưa có đối tượng, thì tao đồng ý cho mày chửi tao cho vui đấy. Xong rồi tao chửi lại :D.
 
Hè này đi nhiều quá rồi, bọn tao không đi được đâu, mày ơi. Với lại cái Nhung bảo tháng 10 là đẹp nhất. Mày cho Bi nghỉ mấy ngày, chắc không sao đâu.
 
Ô, con tu hài Vinh kia, mày biến đâu mất rồi, sao bố mày điện thoại mãi mày không giả nhời?
Mày tính trốn chúng ông phỏng?
 
Hè này đi nhiều quá rồi, bọn tao không đi được đâu, mày ơi. Với lại cái Nhung bảo tháng 10 là đẹp nhất. Mày cho Bi nghỉ mấy ngày, chắc không sao đâu.
Mai ơi, cái Hoa nó hẹn hè sang năm cơ, hè này nó chưa sang được. Cơ mà hè VN thì bên này tương đối lạnh, mặc dù trời nắng vẫn đẹp. Tháng 10 thời tiết thì đẹp hơn. Cơ mà nếu có sang thì sang cuối tháng 10 năm nay nhé, vì nhà tao ở việt nam từ cuối tháng 9 đến tận 15-16 tháng 10 mới về lại Úc cơ. Mà báo trước cho bọn mày mừng là lần này tao về tao lôi cả nhà Q.Anh về cùng, chúng mày cố gắng tổ chức tưng bừng đón bạn thân lâu lắm mới về nhé.
 
Mai ơi, cái Hoa nó hẹn hè sang năm cơ, hè này nó chưa sang được. Cơ mà hè VN thì bên này tương đối lạnh, mặc dù trời nắng vẫn đẹp. Tháng 10 thời tiết thì đẹp hơn. Cơ mà nếu có sang thì sang cuối tháng 10 năm nay nhé, vì nhà tao ở việt nam từ cuối tháng 9 đến tận 15-16 tháng 10 mới về lại Úc cơ. Mà báo trước cho bọn mày mừng là lần này tao về tao lôi cả nhà Q.Anh về cùng, chúng mày cố gắng tổ chức tưng bừng đón bạn thân lâu lắm mới về nhé.

:) Hay quá. Mày lại về chăm chị Minh à? Lần này phải đi chơi 1 chuyến xa xa nhé.
 
Back
Bên trên