Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Ô hay thế lại vẫn thày Bảo à? Tưởng thày chán bọn 87-90 rồi chứ ai ngờ đâu thày theo dõi kỹ gớm nhỉ?

Vũ ơi, tao lại đang Phnom Penh, về sẽ gọi cho mày, không biết mày có ở Hanoi không, muốn gặp mày hỏi ý kiến mấy việc.
 
Tớ vừa nhận được e mail này của một phụ huynh Dream House. Copy ra đây cho các bạn đọc cho vui nhé.

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông
Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ
tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen
ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga
một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem rồi bảo:
- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông
điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng
khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên
Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng
thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải
để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không
bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết-những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
 
Ô hay thế lại vẫn thày Bảo à? Tưởng thày chán bọn 87-90 rồi chứ ai ngờ đâu thày theo dõi kỹ gớm nhỉ?

Vũ ơi, tao lại đang Phnom Penh, về sẽ gọi cho mày, không biết mày có ở Hanoi không, muốn gặp mày hỏi ý kiến mấy việc.

Tôi luôn luôn sẵn sàng chờ ông ở HN, bao giờ về thế, nhớ mang quà Cam bốt về nhé. Bia thì thôi, hehe!!! Nhưng mà tôi sẵn sàng ngồi xem ông rồng lộn!!!

@ Mai: truyện hay lắm, ý nghĩa nữa, nhưng đề nghị bạn đừng có khách quan như thế, cần phải có ý kiến chủ quan bình luận thêm vào nữa nhé!!! Bạn cứ tung hỏa mù như thế thì chết anh em
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các cậu nên bình tĩnh chút đi, đừng vì tình cảm với trường Ams mà rung động dữ dội zậy!!!
Thứ nhất: xét về lý - trường Ams là sản phẩm của tình hữu nghị VN -Hà Lan, do nhân dân Hà Lan hỗ trợ xây dựng, nay trường mới, liệu có thể đặt tên là trường Ams, khi mà toàn bộ tiền của nhân dân Hà Nội.
thứ 2: trường mới ở một địa điểm hoàn toàn mới, xây dựng hoàn toàn mới, bộ máy mới, chỉ giống chung ở cái mác trường Chuyên, vậy có nên vì cái chất Chuyên như vậy mà nhất thiết gắn cho nó cái tên trường Ams được không, trong khi trường cũ của chúng ta vẫn còn nguyên tại chỗ cũ.
thứ 3: Hà Nội hợp nhất, trường mới này là trường chung của cả HN và Hà Tây cũ, đây là sự hợp nhất của nhiều trường chuyên khác nhau, vì sao cứ nhất định noó phải là trường Ams của chúng ta.
Thứ 4: Trường Ams của chúng mình giờ cũng đang mất gốc rồi!!! Hu hu hu:-??


Iem đề nghị đổi tên trường là THPT Hà Nội - Hà Tây- Am-sờ-rối tinh.

@ anh Vinh: có chí khí!
@ chị Hwng: mắng rất hay! Like it!
@ cả nhà: em cóp lại quả link này để share: http://www.youtube.com/watch?v=XILFtmkn1Fw

Cheers,
 
Hehe, nhân đang nói về chuyện uống nước nhớ nguồn, và nhân dịp VTV vừa làm quả truyền hình trực tiếp hoành hoành tráng "Thầy trò Xô - Việt" tối hôm qua, cháu nhặt được cái này, bốt lên để các cô các chú đọc cho vui. Mở ngoặc, là cái này vốn được đăng trên Tuần Vietnamnet, nhưng đã bị chỉ đạo là phải "hoạn" đi. Lại mở ngoặc nữa, người viết bài này hình như là một Amser :D

Mê mải tri ân nền giáo dục Xô Viết trên sóng VTV

Sau năm tháng đều đặn phát các phóng sự về chủ đề “Thầy trò Xô - Việt”, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp cũng với tên gọi “Thầy trò Xô - Việt”.

Ông Trần Đăng Tuấn, Phó TGĐ VTV, phát biểu: “Không chỉ là một việc làm tình nghĩa, chúng ta cũng cần nhân dịp này để tìm kiếm và suy nghĩ lại xem nền giáo dục Xô Viết đã làm cho chúng ta được những gì. Vì tại sao đến lúc này, chúng ta đã có hàng trăm ngàn du học sinh đến hàng trăm nước khác trên thế giới, nhưng không du học sinh Việt Nam ở đâu có sự gắn bó đến máu thịt như chúng tôi ngày xưa với nước Nga?”. (Tuổi Trẻ)

Thực ra, nếu VTV tiến hành phỏng vấn nhiều lưu học sinh ở các nước khác, sẽ thấy rằng nền giáo dục khác và người dân các nước XHCN khác (Hungary, Romania, CHDC Đức…) cũng đối xử tình nghĩa không kém với lưu học sinh Việt. Cũng không có gì đảm bảo là “chúng ta đã có hàng trăm ngàn du học sinh đến hàng trăm nước khác trên thế giới, nhưng không du học sinh Việt Nam ở đâu có sự gắn bó đến máu thịt như chúng tôi ngày xưa với nước Nga”.

Có chăng, chỉ là lượng lưu học sinh Việt Nam ở Liên Xô khi trước đông gấp nhiều lần lưu học sinh tới các quốc gia khác, nên dễ tạo cảm giác như vậy. (Đấy là còn chưa nói đến chuyện ngay Mỹ và nhiều nước phương Tây khác cũng là các quốc gia mà từ thời mở cửa, đã đào tạo hiệu quả không ít học sinh, sinh viên cho chúng ta).

Ngoài ra, trên cương vị một đài truyền hình quốc gia, hoạt động chính thức bằng kinh phí Nhà nước (cũng là tiền thuế của nhân dân), VTV nên có sự cân đối giữa tình cảm (của lãnh đạo, hoặc nhiều hơn, của một nhóm – cộng đồng những người từng học ở Nga) với những lợi ích khác cho khán giả và quốc gia, tóm lại là nên công bằng hơn.

Tại sao lại không có những sự kiện được quảng bá rầm rộ như thế, tổ chức cho thầy cô giáo và du học sinh ở các nước khác? Nếu được biết VTV có sự “nhất bên trọng…” này, những nước khác có thể nghĩ gì về chúng ta?
 
Mai ơi, tao chậm hiểu, cứ băn khoăn mãi chuyện của mày liên quan gì đến chuyển đổi tên trường. Băn khoăn chán rồi, lại thôi chẳng băn khoăn nữa. Tự nhủ hay là bạn mình nhắn nhủ mình không nên đánh giá người khác. Nên thôi mình không dám tham gia ý kiến vào chuyện trường Am đổi tên nữa.

Nhưng lại nghĩ lại, theo kiểu đẽo cầy giữa đường, mang ảnh mình ra cho tất cả thiên hạ cho ý kiến, tao xin phép được đặt tên trường mới như sau: Hà Nội Hà Tây 1000 Am Năng Khiếu" - thế là kết hợp được cả cái mới cái cũ cái ý nghĩa cái cổ hủ cả cái nhố nhăng của cái sự chuyển trường đổi tên.
 
Hehe, nhân đang nói về chuyện uống nước nhớ nguồn, và nhân dịp VTV vừa làm quả truyền hình trực tiếp hoành hoành tráng "Thầy trò Xô - Việt" tối hôm qua, cháu nhặt được cái này, bốt lên để các cô các chú đọc cho vui. Mở ngoặc, là cái này vốn được đăng trên Tuần Vietnamnet, nhưng đã bị chỉ đạo là phải "hoạn" đi. Lại mở ngoặc nữa, người viết bài này hình như là một Amser :D

Lại mở ngoặc tiếp với cháu Hưng là chương trình này chắc chắn do một Amser chủ trì, lại học lớp chuyên Nga cùng bọn cô, lại học đại học ở Nga; Còn lưu học sinh ở các nước khác, chắc không làm ở ban đấy trong đài truyền hình, nên chưa ra được chương trình, thôi cháu thông cảm đi :D

----------

"Hà Nội Hà Tây 1000 Am Năng Khiếu"

Cái tên này của mày hay quá!!! =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại mở ngoặc tiếp với cháu Hưng là chương trình này chắc chắn do một Amser chủ trì, lại học lớp chuyên Nga cùng bọn cô, lại học đại học ở Nga; Còn lưu học sinh ở các nước khác, chắc không làm ở ban đấy trong đài truyền hình, nên chưa ra được chương trình, thôi cháu thông cảm đi :D
Thông tin bổ sung (không chính thức) là có một số nhà tài trợ cho chương trình đó nghe đồn là đang phải củng cố xây dựng quan hệ với nước Nga hậu Xô Viết để "phát triển kinh doanh đôi bên cùng có lợi". Thế nên hy vọng sau chương trình Thầy trò Xô Việt sẽ có các chương trình Thầy trò Trung Việt, Thầy trò Mỹ Việt etc. :D

Còn bạn nào viết bậy là VTV sử dụng Ngân sách nhà nước cấp để làm chương trình này thì bị thiến là đúng rồi, kêu ca gì.
~o)
 
Thông tin bổ sung (không chính thức) là có một số nhà tài trợ cho chương trình đó nghe đồn là đang phải củng cố xây dựng quan hệ với nước Nga hậu Xô Viết để "phát triển kinh doanh đôi bên cùng có lợi". Thế nên hy vọng sau chương trình Thầy trò Xô Việt sẽ có các chương trình Thầy trò Trung Việt, Thầy trò Mỹ Việt etc. :D

Còn bạn nào viết bậy là VTV sử dụng Ngân sách nhà nước cấp để làm chương trình này thì bị thiến là đúng rồi, kêu ca gì.
~o)
Nếu có một (vài) công ty/tổ chức nào đó bỏ tiền ra tài trợ cho chương trình này, thì họ sẽ được nhà đài trả lại bằng xxx thời lượng quảng cáo có kèm theo mức giảm giá đặc biệt áp dụng cho những chương trình đặc biệt. Thực chất, tài trợ chương trình chỉ là một hình thức mua quảng cáo với giá rẻ.

Về bản chất, VTV là một tổ chức thuộc chính phủ hoạt động bằng ngân sách nhà nước (cái này có được ghi rõ trên trang chủ của vtv.org.vn).

Doanh thu quảng cáo/tài trợ năm 2009 của VTV đạt khoảng 1.300 ~ 1.400 tỷ VND. Số tiền này so với tiền thiết bị, nhân công, etc... của VTV thì rõ ràng thu còn lâu mới đủ bù chi, vẫn phải rót thêm từ ngân sách nhà nước. Mà ngân sách nhà nước thì lấy từ đâu nếu không phải từ tiền nộp thuế của nhân dân.

Tại sao chú lại bảo là viết bậy? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng lại nghĩ lại, theo kiểu đẽo cầy giữa đường, mang ảnh mình ra cho tất cả thiên hạ cho ý kiến, tao xin phép được đặt tên trường mới như sau: Hà Nội Hà Tây 1000 Am Năng Khiếu" - thế là kết hợp được cả cái mới cái cũ cái ý nghĩa cái cổ hủ cả cái nhố nhăng của cái sự chuyển trường đổi tên.

Bạn Nhung yêu quý, làm gì còn Hà Tây nữa, bọn tớ sau khi sáp nhập thì cũng nhập cả tên rồi. Bây giờ gọi là Nội Tây.
Nên cái tên trường bạn gợi ý nên đổi thành " Nội Tây 1000 Am năng khiếu"
Thế có nhẽ hợp hơn.
Dạo này gần Tết, việc bận bù đầu, Hiệp ơi, có nhẽ gặp nhau cái nhẩy!!!~o)
 
Thế Vũ ơi, sau này Hà Nội cũng có đổi tên thành Nội Tây luôn không?

Nga ơi, tao gợi ý khéo. Hay là, Nga nhỉ, đợt này tao về bọn mình tổ chức cho bọn trẻ con giao lưu Tết với nhau. Không có ông già Tuyết phát quà nhưng có tiền lì xì và trò chơi nọ kia. Tao vẫn ức trượt mất hai vụ Noel đấy.
 
Nga ơi, tao gợi ý khéo. Hay là, Nga nhỉ, đợt này tao về bọn mình tổ chức cho bọn trẻ con giao lưu Tết với nhau. Không có ông già Tuyết phát quà nhưng có tiền lì xì và trò chơi nọ kia. Tao vẫn ức trượt mất hai vụ Noel đấy.

Mày cho tao lịch cụ thể đi về của mày đi, nếu mà mày còn ở sau tết dài dài, bọn mình tổ chức gặp nhau sau tết, mà vẫn giữ chương trình lì xì, chơi bời nọ kia. Còn trước tết và trong tết thì tao sợ hơi khó, vì ở nhà tết nhất bọn tao cứ chạy như cờ lông công, chả việc gì ra việc gì mà bận kinh khủng, không nhàn rỗi tận hưởng kỳ nghỉ như dịp Xmas. Khoảng mùng 8 tết (21/2) thì tao nghĩ OK rồi. Ngày 21/2 mày còn ở nhà không?
 
Nga ơi, tao gợi ý khéo. Hay là, Nga nhỉ, đợt này tao về bọn mình tổ chức cho bọn trẻ con giao lưu Tết với nhau. Không có ông già Tuyết phát quà nhưng có tiền lì xì và trò chơi nọ kia. Tao vẫn ức trượt mất hai vụ Noel đấy.

Nhung ơi, hai suất lì xì của hai chíp nhà tao - nếu mày rộng rãi tính thêm cả tao vào nữa, vì tao quắt ngang trẻ con - thì là ba, ba suất lì xì của nhà tao nhớ gửi ngân hàng cho tao nhé, bao giờ thực lĩnh tao sẽ tính lãi :D

Nhung là chuyên gia tổ chức sự kiện rồi, chứ không có amatơ như tao, mày tổ chức đi để tao còn có cái học tập cho lần sau.
 
Nga ơi, tao ở nhà chơi đến tận 23/2 cơ, nên xông xênh 21/2 thoải mái nhé. Hôm đấy là thứ mấy? Hay chốt luôn đi, 21/2, tụ tập tại địa điểm mà bạn Nga sau khi tham khảo với chồng sẽ cho biết là có được phép tụ tập không (Nga nhỉ).

Mà Nga ơi, mày yên tâm, tao ở xa lâu nhưng vẫn nhớ tục lệ nhà mình lắm. Mấy ngày gần Tết thì chuẩn bị dọn nhà mau sắm nọ kia, trong mấy ngày Tết thì phải lo dọn dẹp tiếp vì Oshin nghỉ Tết, rồi lại phải đi thăm hỏi bố mẹ họ hàng quê quán, rồi lại phải đi thăm xếp với phong bì, rồi đi thăm thầy cô giáo của con cái với phong bì. Chưa kể phải bố trí vài ngày ngồi nhà tiếp khách và đợi khách mang phong bì đến thăm mình. Tao kể xong thế chúng mày thấy tao vẫn còn là người Việt nam không?

Hoa ơi, đoạn tổ chức tiệc tùng cho trẻ con thì tao phải học bọn mày. Vì nói đến đoạn có con thì tao phải gọi tất cả chúng mày (trừ bạn Phương bạn Hạnh) là lớp người đi trước mà :D
 
Nga ơi, tao ở nhà chơi đến tận 23/2 cơ, nên xông xênh 21/2 thoải mái nhé. Hôm đấy là thứ mấy? Hay chốt luôn đi, 21/2, tụ tập tại địa điểm mà bạn Nga sau khi tham khảo với chồng sẽ cho biết là có được phép tụ tập không (Nga nhỉ).

Hôm đấy là Chủ Nhật Nhung ạ, nếu cơ quan nào cho nghỉ cố thì hôm sau mọi người mới phải đi làm, bọn mình làm quả tổng kết tết, buôn bán từ trưa tới chiều luôn. Để tao về hỏi ý kiến bạn Ngọc (lấy lệ) tí rồi sẽ chốt ngày nhé.
 
Nga ơi, thế hôm đấy mày có nhiệt tình cử một xe Lếch-xớt, một xe Bít-tờ đến đón nhà tao luôn thể không, gọi là Nhiệt Liệt đón đoàn đại biểu Úc-nhà-quê đến thăm khu Trung Hoà? Nhân tiện để cái Hoa nó ghen tị lòi mắt ra, vì tao được đi xe mày nửa chặng đường rồi chuyển sang xe Ngọc chặng còn lại?

Đùa thế thôi, mày chốt ngày giờ đi nhé, để tao thảo thư mời, rồi thì tao tính thực đơn menu nọ kia (để mày nấu :D ), rồi thì trò chơi kia nọ cho bọn trẻ con. Mặc dù chắc Chấy cũng chỉ chơi đến trò tranh nhau với Gừng vặn nước nhà cô Nga thôi.

----------

Mà cũng đừng lo đoạn đón đưa mày ạ, tao thuê xe Taxi Ma-tịt đến thăm mày cũng là xông xênh rồi. Không bảo đưa đón một cái, mày lại ngại, lại can-xờ cả cái hẹn hò của bọn mình.
 
Đùa thế thôi, mày chốt ngày giờ đi nhé, để tao thảo thư mời

Ối bỏ bu, tao nghĩ lại tao chả bao giờ gửi thư mời cả, toàn chỉ hô vỏn vẹn một câu không được lịch thiệp cho lắm rằng là "A lê, đứa nào đến được nhà cái Nga giơ tay lên!" thôi. Nhung ơi mày hoành tráng một vừa hai phải thôi kẻo lần sau chúng nó gặp tao chúng nó bĩu môi tao. :D

Nhớ để dành lì xì cho tao đấy!
 
Hoa ơi, tao lì xì mày, mày lì xì tao, thế là hoà cả làng, Hoa nhỉ.

Mà nhà bố mẹ mày có gần nhà Nga không, để đợt này tao tạt qua chúc Tết anh Nghĩa chị Lan luôn thể, tiện thể nhận lại cái tuýt sữa rửa mặt cái nhỉ :D
 
Mà nhà bố mẹ mày có gần nhà Nga không, để đợt này tao tạt qua chúc Tết anh Nghĩa chị Lan luôn thể, tiện thể nhận lại cái tuýt sữa rửa mặt cái nhỉ :D

Từ nhà tao sang nhà anh Nghĩa chị Lan mày chỉ khoảng 1.5km đường chim đi taxi thôi Nhung ạ, gần lắm!

Mà cái con này, mày bảo tao về hỏi ý kiến bạn Ngọc, chưa thấy ý kiến đâu, mày đã mặc định là bạn ấy đồng ý là thế nào? Mày biết bạn ấy trả lời sao không: Ô hay quá, thế thì anh càng có cớ để dạt! Ô hô hô, hóa ra là mình ghê gớm quá, bạn ấy toàn kiếm cớ để ra khỏi nhà thôi. Mày ơi, thế chốt nhé: ngày mùng 8 tết, 21/2/2010. Nhưng mà tao nghĩ buổi trưa thì hay hơn tối đấy, vì hôm sau các bạn đi làm, các cháu đi học, không ngồi đến khuya được, trưa thì buôn bán có lời hơn :D

----------

Nhớ để dành lì xì cho tao đấy!

Mày thích bao lì xì kiểu gì? Hay để tao tự chọn cho mày nhé, xong tao scan làm 3 bản, tao gửi qua E-mail cho mày và 2 cháu. Mà có cần phần cho anh Châu không, để tiện tay tao copy thành 4 luôn. Đấy, mày thấy tao thoáng không? 8-X:
 
Back
Bên trên