Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Ừ, tao nhớ có lần định ra khỏi nhà từ sáng, mà loăng quăng xem chương trình của bác Minomonta mãi đến trưa mới đi được.
Rất hay và rất thực tế.

Mày muốn làm chương trình như vậy, mời được người dẫn chương trình thú vị và kinh nghiệm trong cuộc sống, rồi có 1 nhóm tư vấn, đủ mọi ngành nghề công việc, có gia đình cũng như độc thân...thì chương trình chắc chắn hấp dẫn.

Tao chả biết ăn nói đâu, nếu lên làm khách mời, tao sẽ tư vấn dăm ba câu vớ vẩn. Nếu "nạn nhân" được tư vấn không chịu nghe, tao sẽ hét lên vào mặt là "Ngu thì ráng chịu".

Hehe, câu này nghe quen không ?

:D Mày chết, nói thế không được :) Rút ngay lại đi.
 
Đêm hôm qua thấy trang Yahoo của Nhật thông báo số người nhiễm đã tăng lên 183, đóng cửa 4000 trường học. Nhưng mà có chú thích là đóng cửa trường học thì các cháu choai choai vẫn chẳng ở nhà, vẫn cắp cặp đi, cụ thể là đi hát karaoke.

Cái chương trình gì Mai nói tao chưa xem, chỉ xem chương trình động vật của bác này vào tối thứ bảy thôi (bây giờ hình như hết rồi). Nói thật là tao dốt nên nghe ù ù cạc cạc cực, chương trình nào có nhiều thảo luận, các đồng chí tranh nhau nói to nói nhiều nói không đúng văn phạm trong sách thầy Sơn là tao đực mặt ra không hiểu ngay, chuyển ngay TV sang kênh nào nhiều tranh ít lời.!

Nhựt căng thẳng nhỉ? Mình dịch bệnh đến đâu thì cũng "ai ngu ráng chịu" chứ chả đóng cửa trường học gì cả.
Thế Bi có phải nghỉ học không?

Bác Minomonta này là vô địch về làm việc mà. CT động vật của bác này có hồi V3 nhà mình cũng có bản quyền để làm, là cái "Wakuwaku Animal land" phải không?


À quên, còn vụ Mai bán tao cho Nhung ăn hoa hồng hoa huệ, tao thấy tao có giá tệ, để tao nghĩ thêm rồi phát giá nhá!

Đứa nào có tiền là tao có hoa hồng đấy nhá :beerchug:
 
Nhựt căng thẳng nhỉ? Mình dịch bệnh đến đâu thì cũng "ai ngu ráng chịu" chứ chả đóng cửa trường học gì cả.
Thế Bi có phải nghỉ học không?

Bác Minomonta này là vô địch về làm việc mà. CT động vật của bác này có hồi V3 nhà mình cũng có bản quyền để làm, là cái "Wakuwaku Animal land" phải không?

Đứa nào có tiền là tao có hoa hồng đấy nhá :beerchug:

Bây giờ thì có đến gần 250 người nhiễm rồi ấy, chủ yếu ở vùng Kansai (Osaka và các vùng phụ cận), nhưng mà Kanto cũng lác đác có người bị rồi, tao thấy có lẽ cũng nên bắt đầu sợ đi là vừa. Mai tao lại lục tục đi mua mì với lại bổ sung thêm cả khẩu trang. Sáng nay đi tàu đã thấy đầy người đeo khẩu trang rồi. Trường Bi và Bem thì vẫn chưa phải nghỉ, chắc các cấp chính quyền đang nghe ngóng tình hình sát sao.

Nhưng mà kế hoạch ngày mai đi công viên leo trèo và câu cá thì vẫn cứ phải thực hiện.

Ừ Mai giỏi ghê, tao nói một cái là biết ngay chính xác tên chương trình. Tao tuần nào cũng xem, thế mà chả nhớ. Cả lũ geinojin (giới nghệ sỹ) cũng thế, ai cũng biết mặt nhưng mà chả biết tên. Khi nào refer đến ai thì lại tả tả: "đấy, cái thằng ấy ấy mà, nó làm cái đấy ấy, thế mà không biết à?" :D

Nhung công nhận tỉnh táo ghê. Động đến tiền ra tiền vào một cái là sharp ngay tắp lự, hỏa mù của tao gặp Nhung cái, hết luôn tác dụng :D.

Thôi thế võ hỏa mù không xong, tao lại chuyển sang bài đánh trống lảng vậy. Chúng mày hôm nay đi ăn nhớ nhắc đến tao, xong rồi nhớ chụp ảnh tường thuật nhá!
 
May quá Hoa nhắc không lại quên đoạn ảnh. Cho máy ảnh vào túi rồi, lúc nào các bạn ăn xong, mặt mày phè phỡn, sẽ chụp.

Nói cho Hoa thèm, hôm nay theo sự giới thiệu nhiệt tình của bạn Thi, các bạn sẽ đi ăn hẳn đồ Ấn Độ, bên cạnh hồ Trúc Bạch. Nào là gió, nào là nước, nào là đồ ăn cay cay nồng nồng. Đấy tao tường thuật trước thế cho mày hồi hộp nhá.
 
Bây giờ thì có đến gần 250 người nhiễm rồi ấy, chủ yếu ở vùng Kansai (Osaka và các vùng phụ cận), nhưng mà Kanto cũng lác đác có người bị rồi, tao thấy có lẽ cũng nên bắt đầu sợ đi là vừa. Mai tao lại lục tục đi mua mì với lại bổ sung thêm cả khẩu trang. Sáng nay đi tàu đã thấy đầy người đeo khẩu trang rồi. Trường Bi và Bem thì vẫn chưa phải nghỉ, chắc các cấp chính quyền đang nghe ngóng tình hình sát sao.

Nhưng mà kế hoạch ngày mai đi công viên leo trèo và câu cá thì vẫn cứ phải thực hiện.

Ừ Mai giỏi ghê, tao nói một cái là biết ngay chính xác tên chương trình. Tao tuần nào cũng xem, thế mà chả nhớ. Cả lũ geinojin (giới nghệ sỹ) cũng thế, ai cũng biết mặt nhưng mà chả biết tên. Khi nào refer đến ai thì lại tả tả: "đấy, cái thằng ấy ấy mà, nó làm cái đấy ấy, thế mà không biết à?" :D

Ủa, sao cái bọn Nhật này lắm người nhiễm thế? Nhà mình thì không có thống kê gì chính xác cả. Thảo nào tao thấy bọn nó hủy hết các chuyến công tác ra nước ngoài. Tiêm phòng thế nào? Nghe nói sắp (hay đã có rồi nhỉ?) thuốc tiêm phòng, 2 mũi có thể phòng ngừa hoàn toàn.

Hoa ơi, tao nghiện truyền hình mà. Tao hay xem TBS, FujiTV, Nihon Tele, còn AsahiTV ít hơn, nhưng không xem được Cáp, không xem được BS. Chán thế. Nhà mày có xem Cáp không? Có xem BS không?
Đoạn nhớ tên bọn geinoin thì tao cũng chịu chết. Khoản này tao vô cùng trì độn. Tên các bạn VN tao còn chả nhớ, mà lẫn lộn hết cả.
Tao rất khâm phục các bạn nói vanh vách tên diễn viên, nghệ sỹ, tác giả... thậm chí nói vanh vách cả tên các loại món ăn của các nước trên thế giới bằng chính tên được gọi ở các nước đó nữa.

Hôm nọ nói chuyện phim phiếc với Dung Ngẩn, và mấy người nữa, mọi người đều bảo văn hóa văn nghệ phim ảnh Nhật có vấn đề, và chán ốm :)
Thực ra thì có những phim drama cũng khá, so ra thì cũng êm ái ngang ngang Hàn quốc. để mà phát cho mọi người xem thì ắt được hưởng ứng như phim Hàn. Nhưng cái bọn Nhật chuối lắm, nó không có chính sách quảng bá phim phiếc ra như bọn Hàn. Bọn nó là nhất định không bán phim có các nhân vật nổi tiếng. Chúng nó từ chối thẳng là phim có Smap, Jyanizu... thì không bán được.
Hoa xem thế nào, có ý kiến với chúng nó đi nhé. Hôm nọ Dung Ngẩn khảng khái bảo sẽ có ý kiến với những cơ quan chức năng rồi :D
 
May quá Hoa nhắc không lại quên đoạn ảnh. Cho máy ảnh vào túi rồi, lúc nào các bạn ăn xong, mặt mày phè phỡn, sẽ chụp.

Nói cho Hoa thèm, hôm nay theo sự giới thiệu nhiệt tình của bạn Thi, các bạn sẽ đi ăn hẳn đồ Ấn Độ, bên cạnh hồ Trúc Bạch. Nào là gió, nào là nước, nào là đồ ăn cay cay nồng nồng. Đấy tao tường thuật trước thế cho mày hồi hộp nhá.

A món Ấn thì tao thích ăn bánh NAN (chả biết viết đúng là thế nào, vì tao phiên âm từ tiếng Nhật ra). Nhờ cháu An ăn hộ cô nhá! Chụt chụt!

Quay sang tán tiếp chuyện ti vi Nhựt với Mai, là tao thấy tao muôn đời không thấm nhuần được văn hóa văn nghệ Nhựt. Drama trước đây có vài phim nhẹ nhàng dí dỏm thì còn xem được, gần đây chả thấy. Cứ drama keiji (hình sự) là y rằng 10 phim thì 9 phim rưỡi kết thúc ở bãi biển lổn nhổn đá và lộng gió, thủ phạm gào thét, tay lăm lăm con dao, hoặc đòi lao xuống biển tự vẫn trong khi chú thám tử mặc vét đen đứng nghiêm từ tốn đều đều lập luận và kết tội. Drama tình cảm thì lại càng làm tao đực mặt ra chả hiểu sao các nhân vật chính phụ lại hành xử như thế.

Có thằng talent gớm chết mà tao rất hãi, lên chương trình TV nào, bất kể mùa đông hay mùa hè đều diện độc cái quần sịp hình tam giác, thế mà hình như lại rất popular, mở kênh nào cũng thấy.

Hôm qua lại vừa được xem một bài hát thiếu nhi tên là おなら体操 (fart exercise) được hưởng ứng nhiệt liệt, dân tình vỗ tay khen "dễ thương" rầm rĩ.

Chả hiểu gì sứt.

Mà chả riêng gì TV, ngoài đời cũng thế thôi, muôn đời không thể hiểu cặn kẽ được các bạn Nhựt. May ra thì chỉ hiểu được các bạn thiếu nhi, vẫn còn bé nên vẫn còn ngây thơ thật thà thẳng thắn thôi.
 
A món Ấn thì tao thích ăn bánh NAN (chả biết viết đúng là thế nào, vì tao phiên âm từ tiếng Nhật ra). Nhờ cháu An ăn hộ cô nhá! Chụt chụt!.
Tao nhanh nhảu, rỗi rãi, lập tức vào buôn chuyện với Hoa đây.
Cháu Andrei ăn hộ cô Hoa hẳn 1/4 cái cheese nan to tướng, sau khi ăn hết 1 lọ bột Hipp. Nhìn nó ăn ngon lành không thể tưởng được. Xong rồi mặt mũi vàng vươm vì chét cả cari ra mặt. Vừa gặm vừa khoái chí tuơi cười cơ :-ss
(Hoa ơi, Hoa ời, tao mà định sản xuất Bo tham ăn thì tao gọi Nhung ngay lập tức)

Tý nữa tao buôn chuyện tiếp với mày về drama nhé. Mày xem mấy cái phim như là Pride có thằng Kimutaku (Kimura Takuya) Smap với em Takeuchi Yuko chưa? Thằng này chơi ice hockey ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo là tao đã upload ảnh chụp hôm thứ sáu rồi nhá. Đề nghị Hoa vào duyệt đi để các bạn được xem ảnh cập nhật của các bạn gái xinh đẹp khoá ta. Xin lỗi đính chính lại cô Mai là mặt muỹi Andrei vàng ươm là vì bí đỏ chứ không phải cà-ri, không mang tiếng mẹ cháu giáo dục cháu ăn phàm quá sớm. Và không những chỉ mặt mũi vàng mà cả tay, cả chân, cả tai, cả mắt nữa. Rồi về đến nhà thì cả bỉm cũng vàng.

Xin sai chủ đề một tí, tâm sự riêng với Hoa là Tràng An nhà tao được cái hay ăn, nhưng giống mày ăn bao nhiêu thì cho ra sản phẩm bấy nhiêu, chẳng thấy vào người mấy. Ăn thế mà hôm nay vừa cân cháu lên, từ 6 tháng đến 7 tháng lên nửa cân. Giờ cháu mới được 7.5kg kể cả bì. Trong khi bạn Gừng nhà bạn Hạnh thì 6 tháng đã rạng rỡ 8.2kg trừ bì rồi.

Mà Mai ơi, muốn có Bo mà mày lại chỉ bố trí gặp tao không thôi thì chẳng ra được Bo đâu. Phải gặp anh Ni cơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bà con vào xem ảnh đi nhá! Gớm cháu An tao mới bé tí mà đã qua tay nhiều gái xinh thế! :D

Mai đi làm tao lại chát chít tiếp với chúng mày nhá, giờ phải đi ôm thằng ku đây.
 
Tràng An nhà tao được cái hay ăn, nhưng giống mày ăn bao nhiêu thì cho ra sản phẩm bấy nhiêu, chẳng thấy vào người mấy. Ăn thế mà hôm nay vừa cân cháu lên, từ 6 tháng đến 7 tháng lên nửa cân. Giờ cháu mới được 7.5kg kể cả bì. Trong khi bạn Gừng nhà bạn Hạnh thì 6 tháng đã rạng rỡ 8.2kg trừ bì rồi.

Mà Mai ơi, muốn có Bo mà mày lại chỉ bố trí gặp tao không thôi thì chẳng ra được Bo đâu. Phải gặp anh Ni cơ.

Ơ, Nhung này, mày quảng cáo thể thì còn làm ăn gì nữa. Hoa nó thích Bo tham ăn chứ có phải Bo béo đâu. Đảm bảo vụ tham ăn là được rồi :D
Gặp mày để thỏa thuận và thu tiền đã chứ. Mày nghỉ làm lâu quá rồi Nhung ạ, quên hết cả quy trình.
 
Mai ơi, mày vừa muốn mua giống nhà tao, vừa bắt tao phải trả tiền, thế là thế nào nhỉ. Làm ăn kiểu này tao lỗ quá, mất cả chì lẫn chài hả mày :-l
 
Nhung ơi, 1 tháng lên được nửa cân là khá quá rồi còn gì. Trộm vía An ăn ngon lành như thế là quá ngon rồi. Nhìn cái bọn trẻ con tham ăn há toác mồm ra bốc lấy bốc để mút lấy mút để trông yêu kinh khủng ấy. Bem có một bạn ở nhà trẻ cũng như thế, to cao chắc nịch, hỏi thăm nó ăn có tốt không, mẹ nó bảo "ôi thằng này ăn nhiều như người lớn, đến mức phát sợ không biết nó có làm sao không". Tao nghe vậy đã thầm đánh mắt sang thẩm định bố nó rồi. Đẹp giai cao to (mặc dù anh Trâu được hỏi đến ý kiến đã nhăn mặt "anh còn đẹp giai hơn!") , đặc biệt lại có ông con tham ăn làm hàng mẫu nhãn tiền - anh Ni nhà Nhung có đối thủ cạnh tranh lành mạnh rồi nhá.

Trông ảnh An rõ là Tây con nhỉ, thế mà ảnh lần trước mẹ Nhung ấp lên trông giống mẹ Nhung thế.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nhung sau khi sinh đấy, hồi trước xinh thế, thế mà bây giờ lại còn càng đậm đà đằm thắm hơn à? Xinh gì mà xinh lắm thế! :D

Các bạn khác thì khen xinh khen tươi khen trẻ mãi, chả biết các bạn nghe nhiều có phát chán lên không nhở?

Tao thì trưa nay vừa đi ăn với chồng, chồng bảo "mới đi làm có mấy tháng mà cái mặt em quắt như phù thủy rồi". "Hehe (cười héo), cho anh chết, anh phải nhìn mặt em suốt ngày". Tuy nhâng nhâng AQ thế nhưng mà sau đó thì tao bí mật kỳ cụi ăn hết suất cơm không bỏ thừa lại như mọi khi.
 
Mày xem mấy cái phim như là Pride có thằng Kimutaku (Kimura Takuya) Smap với em Takeuchi Yuko chưa? Thằng này chơi ice hockey ấy.

Ơ tao cũng là fan của bạn Kimtaku. Fan thế dưng mà cũng mới chỉ xem có 3 cái drama của bạn này thôi (đã thế lại còn lỗ chỗ không liền mạch) Love Generation (đóng vai nhân viên văn phòng), Good Luck (phi công), với lị Hero (cảnh sát điều tra).

Mày recommend Pride thì chắc là xem cũng được à? Phim này ra lâu chưa?

À mà từ tối thứ 7 tuần trước vừa bắt đầu phát drama mới Mr. Brain của bạn này đấy, mày đã xem chưa? Tao thì chưa thấy có gì hấp dẫn lắm.
 
mừng thấy các bạn vẫn tụ hội vui vẻ,
tị với thằng chíp An được ôm bao nhiêu gái,
chờ Phương ó é để còn hoan hô.

khiếp quá, Hồng Hoa mí cả Hồng Mai vào đây bình phẩm phim truyền hình ái hỉ nộ ố :))

à, Nga cáo nhá, hôm nọ thấy mày on-nai tao bèn buông nhời hỏi thăm lịch lãm, mà mày ngơ tao đi nhá.

Hoa vịt nhá, tao cũng biết chuyện con hải cẩu bên Nhựt. Nhưng mà tao lại hỏi thăm mày cơ, chứng tỏ đến như con Hoa mà hải cẩu cũng chẳng so được. Nhục cho hải cẩu. Khổ thưn hải cẩu.
 
à, Nga cáo nhá, hôm nọ thấy mày on-nai tao bèn buông nhời hỏi thăm lịch lãm, mà mày ngơ tao đi nhá...

Không phải tao đâu, chứ tao mà thấy mày lịch lãm thế là tao vồ luôn, làm sao mày thoát được. Cái nick của tao chắc bị virus đấy, rất nhiều người kêu là toàn gửi link vớ vẩn giữa đêm khuya, rồi mặt vàng khè lúc 3h sáng, rồi để những cái tít rất vớ vẩn bên cạnh nick ..., dạo này tao thử đổi pass rồi, không biết có còn bị nữa không.
..............................................................

Hôm nọ lớp cháu Hạnh Nguyên liên hoan cuối năm, mượn địa điểm nhà tao, nên mẹ cháu cũng phải vào bếp làm phụ vài món. Vừa nướng thịt vừa nhớ cái hôm liên hoan ra trường ở trường Ams, cũng nướng chả khói um cả tầng 4, đứa nào đứa nấy như mấy con lợn nướng, thế mà nướng xong ăn rõ ngon lành. Ăn xong, dẹp hết bàn ghế ra hành lang, nhảy nhót đến tối mới về. Nhanh nhỉ, đã 19 năm rồi. Tao còn mắc bệnh già rồi nữa, cứ nhìn con gái, lại nhớ cái thời đi học. Chắc cũng chỉ vài năm nữa, lại mắc cái bệnh mình ghét nhất ở bố mẹ mình: ngày xưa, bố mẹ thế nọ thế kia, còn chúng mày bây giờ đầy đủ hơn nhiều thì "cái lọ cái chai"..., nghe sốt hết cả mề :)
 
hì, có thế chứ, phào, tưởng Cáo ghét tao :D

mí cả là hồi 19 năm xưa nướng thịt dư lào nhảy nhót ra sao nhỉ? Tao luôn luôn đếch đc tham gia vào bất cứ trò tham quan tụ tập ăn hút vui vẻ nào của lớp cả, cứ lẩn quất nhặt lá đá ống bơ ở tận đẩu tận đâu.

khổ như hải cẩu.
 
hì, có thế chứ, phào, tưởng Cáo ghét tao :D

Hehe, ối giồi Phú Vinh mong manh dễ vỡ, nhạy cảm dễ shợ! :D

mí cả là hồi 19 năm xưa nướng thịt dư lào nhảy nhót ra sao nhỉ? Tao luôn luôn đếch đc tham gia vào bất cứ trò tham quan tụ tập ăn hút vui vẻ nào của lớp cả, cứ lẩn quất nhặt lá đá ống bơ ở tận đẩu tận đâu.

khổ như hải cẩu.

Tao hồi đấy cũng chả được đến nhà cái Nga nướng thịt nhảy nhót gì sứt! Chắc hồi đó nó địa phương cục bộ Nga 2 nhà nó rồi, Nga nhỉ?

Bao giờ bọn mình lại ăn uống nhảy nhót hát hò đi, chỉ một buổi tối thôi, không công việc, không bếp núc, không con cái, vô tư như là chính bọn mình ngày xưa ấy, nhỉ.
 
Tao hồi đấy cũng chả được đến nhà cái Nga nướng thịt nhảy nhót gì sứt! Chắc hồi đó nó địa phương cục bộ Nga 2 nhà nó rồi, Nga nhỉ?

Bao giờ bọn mình lại ăn uống nhảy nhót hát hò đi, chỉ một buổi tối thôi, không công việc, không bếp núc, không con cái, vô tư như là chính bọn mình ngày xưa ấy, nhỉ.

Nhà tao đâu mà nhà tao, bọn tao mang than đến nướng thịt luôn ở lớp Nga trên tầng 4 ở trường ấy. Bọn mày chắc còn mải mê với đại học với cả Olympic với cả nước Nga nên không thèm liên hoan nhảy nhót à?

Khi nào mày về đi, bọn mình tổ chức nhớ lại thời xa vắng :D

Cái Nhung lại sắp về nước rồi, nếu mà định chia tay tao thì trước ngày 14 nhé, còn mày cố đợi Phong Lan thì tao chịu rồi, tao đi Huế về thì mày đã ở Úc nhà mày mất rồi.
 
Thằng Vinh kia, hôm chia tay hồi cấp 3 lớp mình cũng bún chả khói um tầng 4 lên còn gì. Cô Hương pha nước chấm bún chả, tưởng mì chính là đường, đổ cả nửa cân mì chính vào bát nước chấm, làm tao ăn đến giờ vẫn khát nước. Nhưng lớp mình không nhảy nhót được, vì ăn xong phải dọn để bọn lớp Nga chúng nó ăn uống nhảy nhót buổi chiều mà.

Nga ới Nga ơi, chia tay Nga chia tay hoàng hôn thôi nhỉ. Tao mang về trái tim cô đơn vậy. Những đứa còn lại nếu tao đỡ cô đơn, bố trí ăn uống chia tay trong tuần sau nhé.
 
làm sao, dư lào, mà mang trái tim cô đơn về hả Nở Nhung? May là viết tiếng việt nhá, chứ ko chồng tây họ oánh cho tòe mỏ cái tội đứng lúi lày trông lúi lọ nhá.

cơ mà, dưng mà, ừ, thôi mà....

đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
cùng em nhắc lại chuyện xưa sau,
chờ anh dưới gốc sim già nhé
em hái đưa anh đóa mộng đầu.

đấy, nếu đang sốt rét (như 1 số đứa) thì ngâm nga cụ Lư đi, mà, mà cười, cười hiền.
 
Back
Bên trên