Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Đợt vừa rồi nhà tao đi Hội An, vào đúng dịp biển động, ra biển chỉ dám ra tới đoạn nước tới đầu gối mà lúc sóng xô vào, tao tuột tay rơi mất cả Khôi Nguyên, may mà tao đeo 2 cái phao tay cho nó, không thì toi. Thế mà chả đứa nào sợ cả, ngày nào cũng đòi ra biển tắm, chỉ có con mẹ nó là mặt xanh như đít nhái thôi :((

Nhà tao đi về, chả ai làm sao, trừ tao lăn quay ra sốt, nghỉ từ thứ 5 tuần trước tới hôm nay mới đi làm, mặt vẫn xanh nguyên như mấy hôm biển động, thế mới chán. Vừa mới thập thò lên được mấy lạng, hôm nay lại đi toi hết rồi.

Tuần sau nhớ đi ăn cái gì hoành tráng cho tao ăn lại bữa Nhung nhá! :)

Mày đi Hội An hồi nào thế? Thế sốt làm sao? H mấy N mấy?
 
Nga ơi, đỡ ốm chưa? Mõ làng để tuần sau gặp nhau ăn uống đi. Vì tao chẳng có đủ email các bạn ở đây nên không đề xướng được. Đề nghị mày đề xướng hộ cái nhỉ.
 
hì hì hì
lần này tụ tập là phải úpd ảnh đấy nhá các bạn.

Nhung ơi thằng An (Đờ-rê) máu gái lắm à? Giỏi!
 
Thế mày sốt ra làm sao hả Nga? Khỏe hẳn chưa? Thôi, mày cứ AQ tự an ủi là "mình ốm thế là còn sướng hơn con Hoa, nó chả dám xa xỉ ốm bao giờ".

Tao là tao cực kỳ đồng cảm vụ tiếc mấy lạng thịt của mày. Bây giờ tao lại quắt như cũ rồi. Mỗi cái bụng cần quắt thì lại phễnh. Thỉnh thoảng tao lại chõe bụng ra dọa chồng "này anh, em lại có chửa rồi, thằng nào thế chả biết". :D

Tao khỏe hẳn rồi, đua đòi với con sốt dịch ấy mà. Tao là tao cũng thích xa xỉ như mày lắm đấy.

Bọn mình cũng phải tự an ủi là số mình vẫn may chán, ăn thoải mái mà không béo!

----------

Mày đi Hội An hồi nào thế? Thế sốt làm sao? H mấy N mấy?

Tao đi dịp 30/4-1/5 ấy Mai ạ. H1N1 đấy, sợ không?
 
Nga ơi, đỡ ốm chưa? Mõ làng để tuần sau gặp nhau ăn uống đi. Vì tao chẳng có đủ email các bạn ở đây nên không đề xướng được. Đề nghị mày đề xướng hộ cái nhỉ.

Tao xướng rồi đấy, đang hô trưa thứ 6 tuần này, tạm thế, đứa nào nó kêu bận thì mình lại đổi sau nhé.
 
Nga ơi, tao thấy tình trạng ốm của mày tao tưởng đã lên đến H6N băm mấy rồi ấy chứ. :">
 
Nga ơi, tao thấy tình trạng ốm của mày tao tưởng đã lên đến H6N băm mấy rồi ấy chứ. :">

Này Nhung kia, ý mày bẩu là cái Nga ốm lão á? Ý là dừ rồi á? Tao xấp xỉ tuổi nó, bẩu nó dừ có khác gì bảo tao dừ? Tao đuổi mày chạy tóe khói dừ! :D

Ờ, lần này chả được ăn cùng, nhưng mà hóng chúng mày đàn đúm với nhau cũng vui lây. Bây giờ cả lũ í ới gọi nhau đi ăn trưa thăm bạn. Chả mấy chốc vài năm nữa khéo lại gọi bạn đi ăn đám cưới con ấy chứ. Bọn mình đứa nào có con sớm năm nay cũng mười mấy rồi còn gì.

Buôn sang chuyện H1N1, tao vừa liếc thấy cái tít vừa đậm vừa to trên trang nhất tờ Japan times ghi ở Nhật đã có 42 ca xác nhận dương tính với cúm nhợn rồi. Trong số đó có cả những người chả đi đâu mà cũng lây. Đường dây nóng ở văn phòng rồi thì trường Bi rồi thì trường Bem rồi thì thông báo của quận suốt ngày ra rả là phải dự trữ sẵn thức ăn trong 2 tuần, đề phòng không ra ngoài được. Thật chả biết thế nào.
 
Này Nhung kia, ý mày bẩu là cái Nga ốm lão á? Ý là dừ rồi á? Tao xấp xỉ tuổi nó, bẩu nó dừ có khác gì bảo tao dừ? Tao đuổi mày chạy tóe khói dừ! :D

Ờ, lần này chả được ăn cùng, nhưng mà hóng chúng mày đàn đúm với nhau cũng vui lây. Bây giờ cả lũ í ới gọi nhau đi ăn trưa thăm bạn. Chả mấy chốc vài năm nữa khéo lại gọi bạn đi ăn đám cưới con ấy chứ. Bọn mình đứa nào có con sớm năm nay cũng mười mấy rồi còn gì.

Buôn sang chuyện H1N1, tao vừa liếc thấy cái tít vừa đậm vừa to trên trang nhất tờ Japan times ghi ở Nhật đã có 42 ca xác nhận dương tính với cúm nhợn rồi. Trong số đó có cả những người chả đi đâu mà cũng lây. Đường dây nóng ở văn phòng rồi thì trường Bi rồi thì trường Bem rồi thì thông báo của quận suốt ngày ra rả là phải dự trữ sẵn thức ăn trong 2 tuần, đề phòng không ra ngoài được. Thật chả biết thế nào.

Hoa ơi, cái bọn Nhựt động cái là inh ỏi củ tỏi lên nhỉ :)
Nào là Bắc Triều tiên chuẩn bị nã cho quả hạt nhân, nào là cúm gà, nào là cúm lợn, nào là đổ xe bus ở Thổ Nhĩ Kỳ, 25 ng bị thuơng, có hẳn 2 người Nhật trong đó.... vừa đưa tin lại vừa phân tích, vừa hứa hẹn sẽ tiếp tục cập nhật, lại vừa các anh chị nổi tiếng ngồi bàn loạn.
Mười mấy kênh, kênh nào cũng đưa giống nhau, giọng thì cao chót vót, lo ơi là lo, sợ ơi là sợ... Báo nào cũng giật tít to tướng. Tao là tín đồ của truyền hình nên bật TV suốt. Phát sốt lên. Chúng nó còn tranh thủ bán hàng trên TH, các thể loại lo xa. Nào thì là khẩu trang, các thể loại nước súc miệng, rửa tay, các thể loại hầm bà lằng, lại cả toilet di động nữa....

Mày đã mua cái thùng cần thiết khi "hữu sự" chưa? :) Có nào là mỳ ăn liền, luơng khô, nước suối, bông băng, áo mưa, kim băng, băng dính, rau khô, giấy toilet... tổng cộng có đến hơn 30 món chưa? Tao là tao khuyên mày nên mua ngay cái thùng đấy :D Cảm giác yên tâm phải biết. Kể cả có động đất, mày xách ngay cái thùng đấy chạy ra khỏi nhà. Nó có bán trên kênh FujiTV đấy. Nếu kg còn phát sóng thì mày xem trên trang dinos.

Thế dưng mà về Hà Nội thì tự nhiên mất hẳn cái hãi hùng đấy đi mà nhiễm cái tính "chả có gì mà sợ", do là truyền hình báo chí nhà mình vô cùng bình tĩnh :D
 
Hoa ơi, tao cũng nhắn nhủ thêm là mua thêm mấy chục cái áo mưa loại nhỏ nữa. Chứ không ở nhà 20 tuần ăn mì ăn liền, chẳng có việc gì làm, rồi nhàn cư vi bất thiện, chị Bi anh Bem lại có thêm em Bống thì chết dở. Thì không những chẳng dám nghỉ ốm mà ngủ cũng chẳng dám nữa đâu. :)
 
Hehe may quá vớ được Mai - chuyên gia Nhật bửn đây rồi, tha hồ trao đổi ý kiến. Tao chưa mua sắm gì đâu Mai ạ, mặc dù cũng có ý định đấy. Nhưng mà từ ý thức cho đến hành động luôn cách nhau một khoảng kha khá. Hôm trước tao cũng định thu hẹp cái khoảng cách đấy, bằng cách thúc anh Trâu đi mua một ít mì gói về dự trữ. Bi chả bao giờ được ăn mì gói, lạ miệng lại đâm ra khoái, chén tì tì gần hết chỗ dự trữ rồi.

Ờ mà xem bản tin bên này thì rất ngộ. Breaking news là cái anh gì sắp hói của ban nhạc SMAP say rượu cởi quần chạy lông nhông trong công viên. Ối giời là thôi rồi là các cơ quan chức năng xỉa xói mắng mỏ anh chảng, rồi thì đến họp báo với lại xin lỗi với lại cúi đầu lã chã ân hận. Những tin tức ít hót hơn thì là anh chị nghệ sĩ nào trót có bầu với nhau bây giờ lục tục họp báo để công khai (hở ra là họp báo!). Rồi thì là ở khúc sông nọ có một con hải cẩu con tự dưng ở đâu bơi lạc vào, dân tình đặt ngay cho một cái tên (mà chính con hải cẩu cũng chả biết) là Tama rồi đứng hai bên bờ sông (có người lại còn làm cơm hộp cho cả nhà, mang ra bờ sông vừa ăn vừa ngóng), hoan hỉ réo gọi ầm ĩ "Tama-chan, Tama-chan!".

Họp quốc hội phát đều đều lên vô tuyến, trong đó nghị sĩ chỉ thẳng vào mặt thủ tướng bảo "cái kế hoạch ngu xuẩn của ông bày ra không thể tiêu được", còn thủ tướng thì méo cả mồm lắp bắp trình bày, thì lại chả ai thèm xem.

Ờ, thế thì thủ tướng chả hót bằng con hải cẩu, nhỉ.
 
Hoa ơi, tao cũng nhắn nhủ thêm là mua thêm mấy chục cái áo mưa loại nhỏ nữa. Chứ không ở nhà 20 tuần ăn mì ăn liền, chẳng có việc gì làm, rồi nhàn cư vi bất thiện, chị Bi anh Bem lại có thêm em Bống thì chết dở. Thì không những chẳng dám nghỉ ốm mà ngủ cũng chẳng dám nữa đâu. :)

Bống là Bống thế nào! Phải đặt tên là Bo, tao đã nghĩ rồi! :D

Nói thực chứ có 2 đứa lười ăn nhõng nhẽo như 2 đứa nhà tao thế này là hết sức oắt rồi. Tao lắm lúc cay cú lầm bầm "đã thế phải đẻ cho kỳ ra một đứa tham ăn mới thôi". May mà tao mới chỉ dám nghĩ bừa thế thôi, chưa dám làm bừa.
 
Bống là Bống thế nào! Phải đặt tên là Bo, tao đã nghĩ rồi! :D

Nói thực chứ có 2 đứa lười ăn nhõng nhẽo như 2 đứa nhà tao thế này là hết sức oắt rồi. Tao lắm lúc cay cú lầm bầm "đã thế phải đẻ cho kỳ ra một đứa tham ăn mới thôi". May mà tao mới chỉ dám nghĩ bừa thế thôi, chưa dám làm bừa.

Hoa ơi, trưa nay bọn tao đánh chén, gọi là gặp mặt bàn bạc xem thứ 6 này ăn gì ở đâu :D thấy cháu Andrei ăn ngoém 1 lọ Hipp, mới có 2 cái răng mà gặm chén hết nửa cái bánh mỳ, nhai nhai nhấm nhấm hết 1 cái lá xà lách, lại còn ăn cá hồi nướng nữa - hết bao nhiêu thì đoạn này tao không cập nhật được vì tao cũng mải chiến đấu với đĩa cá của tao.
Đấy, nếu mày quyết sản xuất "Bo tham ăn" thì hỏi Nhung nhé :D

(Nhung ơi, hi hi... hoa hồng hoa huệ cho tao nhé)
 
Mai ơi, không được hoa hồng hoa huệ gì đâu. Vì tao mời chào cái Hoa suốt mấy năm nay rồi, lại còn tạo điều kiện để hai đối tượng gặp gỡ nhau một vài lần nữa rồi, mà có đắt đâu.
 
À quên, kể luôn, sau khi ăn uống, à quên họp hành, cùng các bạn xa xỉ phẩm tận Metropole, tao được bạn Vân dẫn về văn phòng bạn Vân xem sản phẩm của bạn Vân. Gớm, bạn Vân dáng đẹp đi cao ráo yểu điệu là, tao thì ủn xe cháu Tràng An lũn cũn đi bên cạnh, trông cứ y dư thể Oshin ủn con cho bạn Vân ấy.

Về đến văn phòng bạn Vân, bạn Vân liền giới thiệu một quy trình chăm sóc sắc đẹp làn da cho tao, tao cứ mắt chữ A mồm chữ O, như học sinh học bài ấy. Rồi bạn Vân lại gói cho một gói nhỏ sản phẩm dùng thử. Mẹ con tao hý hửng ra về. Đúng là trưa nay đi cùng các cô vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang về nhé.

Ngày mai lại định tạt lại văn phòng bạn Vân lần nữa, nhưng nghe chừng mai bạn Vân bận lắm, cương quyết không nhận tiếp khách.
 
Mai ơi, không được hoa hồng hoa huệ gì đâu. Vì tao mời chào cái Hoa suốt mấy năm nay rồi, lại còn tạo điều kiện để hai đối tượng gặp gỡ nhau một vài lần nữa rồi, mà có đắt đâu.

Ơ, thế thì tao bán được hàng cho mày thì mày phải hoa hồng ~o) cho tao chứ. Hôm qua mày chả thẽ thọt đề đạt thế là gì? :)
mày cứ để Hoa nó giả nhời đã xem nào. Sản xuất Bo tham ăn cơ mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gớm, tao thì ủn xe cháu Tràng An lũn cũn đi bên cạnh, trông cứ y dư thể Oshin ủn con cho bạn Vân ấy.

Gớm, Nhung ơi, làm gì có oshin nào lại mặc váy đen dài quét đất, cổ xẻ rộng đẹp dã man, tóc quăn óng ánh ngang lưng như thế :)
Mày làm các bác giai Việt Nam nhảy cẫng lên đòi thuê Oshin hết lượt bây giờ.
 
Hehe may quá vớ được Mai - chuyên gia Nhật bửn đây rồi, tha hồ trao đổi ý kiến. Tao chưa mua sắm gì đâu Mai ạ, mặc dù cũng có ý định đấy. Nhưng mà từ ý thức cho đến hành động luôn cách nhau một khoảng kha khá. Hôm trước tao cũng định thu hẹp cái khoảng cách đấy, bằng cách thúc anh Trâu đi mua một ít mì gói về dự trữ. Bi chả bao giờ được ăn mì gói, lạ miệng lại đâm ra khoái, chén tì tì gần hết chỗ dự trữ rồi.

Ờ mà xem bản tin bên này thì rất ngộ. Breaking news là cái anh gì sắp hói của ban nhạc SMAP say rượu cởi quần chạy lông nhông trong công viên. Ối giời là thôi rồi là các cơ quan chức năng xỉa xói mắng mỏ anh chảng, rồi thì đến họp báo với lại xin lỗi với lại cúi đầu lã chã ân hận. Những tin tức ít hót hơn thì là anh chị nghệ sĩ nào trót có bầu với nhau bây giờ lục tục họp báo để công khai (hở ra là họp báo!). Rồi thì là ở khúc sông nọ có một con hải cẩu con tự dưng ở đâu bơi lạc vào, dân tình đặt ngay cho một cái tên (mà chính con hải cẩu cũng chả biết) là Tama rồi đứng hai bên bờ sông (có người lại còn làm cơm hộp cho cả nhà, mang ra bờ sông vừa ăn vừa ngóng), hoan hỉ réo gọi ầm ĩ "Tama-chan, Tama-chan!".

Họp quốc hội phát đều đều lên vô tuyến, trong đó nghị sĩ chỉ thẳng vào mặt thủ tướng bảo "cái kế hoạch ngu xuẩn của ông bày ra không thể tiêu được", còn thủ tướng thì méo cả mồm lắp bắp trình bày, thì lại chả ai thèm xem.

Ờ, thế thì thủ tướng chả hót bằng con hải cẩu, nhỉ.

Hoa à. Mỳ gói không thì chưa đủ chuyên nghiệp :) Tao là tao nghiên cứu kỹ rồi. Mày cứ lên FujiTV mua ngay cái thùng "hữu sự" ý về, để ngay cửa ra vào nhé :) Nếu không thì mày xem trên net xem nó có những gì rồi mày tự trang bị 1 thùng đi. Quả cúm nợn này chắc bọn Nhật nó dọa cho bà con không chết vì cúm thì ắt chết vì sợ. Thế mày đi xếp hàng tiêm phòng chưa? Biết hết các triệu chứng, biểu hiện của bệnh chưa?
=))

A, mày ở nhà hồi sinh Bem, mày có xem chương trình của bác Minomonta không - bác già dẫn ct Millionaire ấy. Bác này vô địch về làm việc, có 1 ct của bác ý trên 1 kênh (kênh mấy tự nhiên quên mất rồi, không phải FujiTV) là live từ 6h sáng đến 12h30 trưa ấy. Tao rất thích kiểu ct của bác này, rắp tâm là bắt chước. Đoạn cuối từ 12h-12h30 là đoạn về sức khỏe - rất hay. Thể nào cũng bàn tán xôn xao về vụ cúm này.

Thủy chắc nhớ chương trình của bác này. Vì có lần mày bảo mày có xem thấy bọn nó nhận điện thoại tư vấn, thường là vấn đề nan giải trong quan hệ gia đình, 1 hội gồm các ngành nghề khác nhau ngồi studio bàn bạc với nhau, rồi đưa ra các lời khuyên luôn, mà khuyên rất quyết liệt, không hề xã giao hay nửa vời :)] bày luôn cách tiến hành, rất ác chiến.
tao mà làm chương trình kiểu tư vấn thế này nhất định sẽ mời Thủy làm 1 khách mời :-c mày không né tránh vấn đề, mà luôn nhìn thẳng vào mà. Mặc dù nếu thực sự là mày, mày có hành động như mày nói hay không, thì ý kiến của mày luôn luôn là tham khảo tốt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, tao nhớ có lần định ra khỏi nhà từ sáng, mà loăng quăng xem chương trình của bác Minomonta mãi đến trưa mới đi được.
Rất hay và rất thực tế.

Mày muốn làm chương trình như vậy, mời được người dẫn chương trình thú vị và kinh nghiệm trong cuộc sống, rồi có 1 nhóm tư vấn, đủ mọi ngành nghề công việc, có gia đình cũng như độc thân...thì chương trình chắc chắn hấp dẫn.

Tao chả biết ăn nói đâu, nếu lên làm khách mời, tao sẽ tư vấn dăm ba câu vớ vẩn. Nếu "nạn nhân" được tư vấn không chịu nghe, tao sẽ hét lên vào mặt là "Ngu thì ráng chịu".

Hehe, câu này nghe quen không ?
 
Hoa à. Mỳ gói không thì chưa đủ chuyên nghiệp :) Tao là tao nghiên cứu kỹ rồi. Mày cứ lên FujiTV mua ngay cái thùng "hữu sự" ý về, để ngay cửa ra vào nhé :) Nếu không thì mày xem trên net xem nó có những gì rồi mày tự trang bị 1 thùng đi. Quả cúm nợn này chắc bọn Nhật nó dọa cho bà con không chết vì cúm thì ắt chết vì sợ. Thế mày đi xếp hàng tiêm phòng chưa? Biết hết các triệu chứng, biểu hiện của bệnh chưa?
=))

A, mày ở nhà hồi sinh Bem, mày có xem chương trình của bác Minomonta không - bác già dẫn ct Millionaire ấy. Bác này vô địch về làm việc, có 1 ct của bác ý trên 1 kênh (kênh mấy tự nhiên quên mất rồi, không phải FujiTV) là live từ 6h sáng đến 12h30 trưa ấy. Tao rất thích kiểu ct của bác này, rắp tâm là bắt chước. Đoạn cuối từ 12h-12h30 là đoạn về sức khỏe - rất hay. Thể nào cũng bàn tán xôn xao về vụ cúm này.

Đêm hôm qua thấy trang Yahoo của Nhật thông báo số người nhiễm đã tăng lên 183, đóng cửa 4000 trường học. Nhưng mà có chú thích là đóng cửa trường học thì các cháu choai choai vẫn chẳng ở nhà, vẫn cắp cặp đi, cụ thể là đi hát karaoke.

Bên này tao suốt ngày nghe dọa dẫm và căn dặn mãi, quen rồi (đại để cực kỳ tẩn mẩn và chi tiết kiểu, ra đường phải đeo khẩu trang, khi về nhà thì làm cách nào để gỡ khẩu trang ra khỏi mặt và vứt một cách khoa học và vệ sinh nhất (chỉ dùng một tay). Tất cả các phương tiện truyền thông từ vài năm trước đã chả đồng thanh dọa là vùng Kanto (Tokyo và các vùng phụ cận - chú thích cho các bạn nào thắc mắc) sắp sửa có một vụ động đất kinh hoàng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, xác suất xảy ra mỗi năm một tăng mà bây giờ là đã cao lắm rồi. Tao nghe xong ngẫm nghĩ một lúc xem có nên sợ không, thế rồi trong khi đang nghĩ dở thì đã quên béng mất.

Cái chương trình gì Mai nói tao chưa xem, chỉ xem chương trình động vật của bác này vào tối thứ bảy thôi (bây giờ hình như hết rồi). Nói thật là tao dốt nên nghe ù ù cạc cạc cực, chương trình nào có nhiều thảo luận, các đồng chí tranh nhau nói to nói nhiều nói không đúng văn phạm trong sách thầy Sơn là tao đực mặt ra không hiểu ngay, chuyển ngay TV sang kênh nào nhiều tranh ít lời.

Mai định làm chương trình gì thế? Mục đích là thông tin bổ ích hay là ăn khách?

À quên, còn vụ Mai bán tao cho Nhung ăn hoa hồng hoa huệ, tao thấy tao có giá tệ, để tao nghĩ thêm rồi phát giá nhá!
 
Gớm, Nhung ơi, làm gì có oshin nào lại mặc váy đen dài quét đất, cổ xẻ rộng đẹp dã man, tóc quăn óng ánh ngang lưng như thế
Mày làm các bác giai Việt Nam nhảy cẫng lên đòi thuê Oshin hết lượt bây giờ.
Thuỷ ơi, mày đừng kiểu thừa miếng khó chịu với tao nhé. Tao không sánh được với mày về đoạn chân dài dáng đẹp nên có mỗi cái cổ phải mang ra khoe thôi.

Hoa ơi, tình hình là nếu mày trả tiền tao để tao thương lượng với anh Ni bố trí cho mày có con ăn nhiều ăn khoẻ, thì cái Mai mới được tiền hoa hồng. Chứ mày cứ tự phát giá thì có ai thèm trả tiền mày đâu mà hoa hồng với hoa sen.
 
Back
Bên trên