Đây để tao tạm thời vào rì-pọt thay bạn Nga. Nếu bạn Nga thấy chưa đủ hấp dẫn thì vào bổ sung tiếp.
Hôm qua hẹn nhau 6h tại nhà hàng Nem và Nem. Mẹ Nhung cháu đã quyết tâm đến đúng giờ, nhưng cháu Tràng An đến 6h kém 15 vẫn còn ngủ quay ra, nên đến lúc cháu tỉnh dậy, mẹ cho cháu bú vội vàng ợ lên ợ xuống, chạy ra phố với túi đùm túi bọc, đến được đến quán thì đã gần 6.30.
Các bạn gái đã có mặt gần đông đủ. Bạn Nga bảo còn-phơm có 10 bạn, bạn Nga đặt bạn 25 người cho xông xênh, nhưng đếm đi đếm lại chỉ có mỗi 8 bạn cộng cháu Tràng An. Cháu Tràng An đến được các cô trộm vía khen xinh, rồi thay nhau đi rửa tay rồi xếp hàng bế cháu. Khéo nhất là cô Thuỷ, gớm rung cháu cứ gọi là khéo khéo là, cháu cứ nằm im (gái xinh mà). Mà nói chung cô nào hôm qua cũng xinh nên cháu cứ thấy cô nào cũng cười toe toét, được các cô bế cũng lại càng toét toe.
Thế rồi gọi đồ ăn, nào là nem xôi, nem cuốn bằng cái vỏ đặc biệt gì ấy mẹ cháu chẳng nhớ, rồi lẩu riêu cua kèm ốc nhồi. Nước dứa, nước ổi, nước cà rốt trộn cam là cứ bầy la liệt bàn. Rồi thì ăn, rồi thì uống, rồi thì buồn chuyện, chí chét. Chỉ khổ cô Dung đến hơi muộn một tí phải ngồi ôm Tràng An trong lúc mẹ cháu mổ lia lịa. Một lúc sau thì bạn Vân mang hai con nói tiếng Nhật đến tham gia, bảo là ăn ở nhà rồi, nhưng cũng nhón nhén hết thêm hai ba cái nem nữa, gọi là cho vui
. Xong rồi đến lúc tiệc sắp tàn (tức là khoảng 30 phút sau khi món đồ ăn đầu tiên được mang ra), thì bạn Hà Hằng đến, vì nghe có Tràng An ở đấy, chứ nếu chỉ có mình mẹ cháu chắc cô Hằng cũng chẳng thèm đến.
Đợi mãi chẳng thấy chú Hiệp tạt qua. Hỏi qua hỏi lại mới vỡ nhẽ là trưa chú Hiệp đã đi ăn trưa cùng một số Hồng, tối no quá không tạt qua ăn tối được với Nhung (chửi khéo chửi đểu Hiệp đấy).
Đến độ khoảng 8h thì cháu Tràng An bắt đầu loay hoay tìm nguồn thức ăn của cháu. Mẹ cháu phải xin phép các cô, cầm dép chạy tuốt về nhà, chẳng kịp trả tiền ăn uống. Vì thế mẹ cháu publicly xin lỗi các cô, hẹn hôm khác mời các cô đi ăn bữa khác trả nợ.
Gọi là tách ra chi tiết đáng nhớ của bữa ăn để tường thuật lại, nên một câu chuyện trong bữa ăn được trích ra ở đây:
Nhung: Dung ơi, cà phê đèn mờ của mày đến đâu rồi
Dung: Phải chờ mày ạ.
Nhung: Chờ đến bao giờ?
Dung: Lâu đấy.
Nga: Liệu đến lúc bọn tao phải chống gậy đi uống cà phê thì đã xong chưa?
Dung: Có thể. Nhưng tao sẽ tuyển nhân viên nam trẻ đẹp bưng cháo cầm ống hút ra phục vụ chúng mày tận tình.
Các bạn khác gật gù, bảo Dung quá chu đáo. Rồi ngồi mơ tưởng sớm đến cái ngày quán cà phê của Dung mở cửa.