em Cáo bao giờ xong báo cáo báo mèo thế? Tường thuật cho bọn Hoa Nhung Kiều Xơn lồi mắt ra đeee.
Hơ hơ hơ, tao vừa gửi báo cáo đi chiều qua, xong rồi đây.
Tình hình là rất tình hình, không biết phải tường thuật cái gì đây. Chủ đề chính trong các câu chuyện hôm đó tao nghe được và nhớ được là “Sex and the City”, thế nên là lôi ra mà tường thuật, kiểu gì cũng bị thằng Sơn nó cắt xén. Thế nên là tạm nghe một vài chi tiết có tương lai đỡ bị cắt xén nhất thôi nhé.
Không gian: Gió bão gầm gào, mưa như trút nước, một vài cái cây (thối rễ) bị bật gốc.....
Thời gian: trưa ngày thứ Bảy – 27/9/2008
Địa điểm: Một nơi khói bốc nghi ngút, thơm lừng...mùi thịt cháy
Con người: theo quan điểm của tao - gồm những cái mồm tham ăn nhất;
Theo quan điểm của thằng Chí - gồm những người quí nó nhất:
Dương Thủy, Mai xinh, Hồng Vân, Phương béo, Dung dâm, Trinh Thi, Bích Hạnh, Thanh Hà, Nga cáo và 2 vị khách mời đặc biệt: Phú Vinh - Hiệp hấp.
Sáng ngày ra, mở mắt thấy mưa gió bão bùng giật đùng đùng, tao đã thoáng sợ: kiểu này khéo chả đứa nào đến mất! Với niềm tin “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bạn mình chắc cũng như mình, tao với cái Dung vẫn quyết tâm đi đến nhà hàng. Đến nơi, đã thấy 2 me tây là Trinh Thi và bà bầu Dương Hạnh ngồi chờ sẵn giữ chỗ rồi. Nhìn thấy nhau, cả bốn đứa cùng ồ lên: thế mà tao đang sợ có 2 bọn tao đi ăn với nhau thôi; rồi cả bốn lại có cùng 1 nỗi lo chung: giời đất thế này, khéo thằng Vinh nó bỏ bom bọn mình mất thôi (đoạn này xin lỗi Vinh vì nghĩ xấu về mày).
Rồi mọi người cũng lần lượt kéo đến, trong số những người đã liệt kê, tao ấn tượng nhất với 3 người:
- Phú Vinh: đô con, lực lưỡng, cao to đen hôi hơn năm ngoái. Đặc biệt là do thời gian về nhà ít quá, chưa kịp vầy nước ở đâu nên chưa bị ghẻ. Tuy nhiên, đầu thì đã kịp chóc lở vì đi đánh ghen, chết nhầm, đánh nhau với ai đó.
- Hiệp hấp: cao to, nhìn như tài tử điện ảnh Bolywood, tóc vuốt keo dựng đứng. Tao không thể nào ghép được cái hình ảnh bây giờ với hình ảnh hồi lớp 10, chả biết bạn này là từ bạn nào hồi lớp 10 lớn lên nữa.
- Thanh Hà: ướt lướt thướt như một con chuột. Vì nhà nó có khách, nên phải ở nhà nhấm nháp vài ba bát cơm lấy lệ, mỉm cười ỏn ẻn với khách vài cái rồi mới đứng lên đi được vào đúng lúc cái lúc ... ông trời trút nốt chỗ nước còn lại xuống, cho xong nhiệm vụ làm bão. Chúng mày cứ tưởng tượng bị ai hắt một chậu nước tắm từ tầng 13 xuống thế nào thì Hà còn đi trong thời tiết tệ hơn thế. Ôi Hà ơi, mày đúng là lận đận về đường ăn uống!!!
Bọn tao ăn ở quán Buffet nướng, ăn thoả thích theo nhu cầu và tự nướng ở cái bếp ngay trên bàn trước mặt. Tao đi làm 3 đĩa ú ụ nguyên liệu sống dùng để nướng, bỏ vào chỗ mình 2 đĩa, bỏ ra bàn ngoài 1 đĩa. Chỗ bàn bọn tao thì tự nướng, còn bàn ngoài có Hiệp ngồi thì nhờ 1 em giai tiếp viên nướng hộ. Nhưng chắc dưới con mắt của em đó, Hiệp với Vinh chưa đủ hấp dẫn, nên cứ bỏ đi liên tục, làm Hiệp phải hì hụi nướng lấy. Tao thấy thế, bèn gợi ý: có nướng được không? Nếu không thì tớ bảo bọn chúng nó nướng sẵn trong bếp bỏ ra. Giọng Hiệp đầy trách móc: Bạn lấy ra nhiều thế này thì đành nướng nốt chứ làm sao?
He he..., tớ xin hứa lần sau sẽ không đặt đĩa đồ sống vào chỗ Hiệp ngồi nữa, chứ lấy bớt đi thì không thể đâu, bọn chúng nó đánh tớ chết. Bằng chứng: sau khi Hiệp rời đi sớm hơn vì phải ra sân bay, các bạn ở bàn Hiệp còn gọi thêm một nồi lẩu nữa và, sau khi nướng hết 2 đĩa cùng vô thiên lủng rau nấm, tớ bảo thôi nhé, tắt ga nhé, bạn Dung thảng thốt: ô, tao thấy mình đã ăn gì đâu nhỉ? =))
Tạm nghỉ giải lao nhé, tao chạy ra ngoài tí, chốc kể sơ sơ vài câu chuyện tao còn nhớ được.