Dung ơi, đến tao gặp Hoa rồi, nó đã bay về lại Nhật rồi, hỏi quà rồi, mà vẫn còn bị tò mò hồi hộp, chẳng biết là Sơn gửi gì cho tao. Hỏi nó quà, nó mang ra có mỗi cái giấy bọc, còn nội dung bên trong chẳng thấy đâu. Hỏi, thì nó bao bay sang Úc lâu quá, thế là trên đường bay, nó lôi ra nó dùng mất rồi. Bạn với chả bè, nhờ có mỗi việc mang quà mà cũng chẳng xong. Mà dùng xong rồi, cũng chẳng cho biết là quà gì. Buồn.
Vịt mẹ vịt con lại rồng rắn cõng nhau về Nhật rồi đây - back to the normal life.
Nhung ơi, quà của mày, Sơn nó hào phóng nhờ tao mang sang hẳn mấy khúc cho mày chọn. Tao đã thay mày chọn khúc bậy nhất giấu trong chạc cây thứ ba của cái cây thứ tư trước cửa nhà hàng xóm thứ năm của mày rồi. Cứ leo lên đấy tìm thử xem là cái gì.
Còn Sơn ơi, Nhung nó cũng nhờ tao mang quà về cho mày đấy.
Tao vừa mới về tức thì, đang ngồi thở phì phò, mai kia hơi thở điều hòa lại kể chuyện sau nhé, đêm qua chỉ ngủ nhõn 2 tiếng, mệt quá.