Kỉ niệm đáng nhớ

Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

hôm nay em đọc được rất nhiều thứ ...
..
về những con người em ko quen
về cả những con người e biết qua

họ bị nói xấu. bị chê bai. bị bôi bác. bị rè bỉu. bị khinh miệt.
những cái mồm của bọn [choai choai] bâyh học thì ít mà nói thì nhiều hơn cả 1 quyển sách Văn học.. em rất [khinh!]

và tất nhiên
trong cái đống topic ngổn ngang của cái forum dở hơi đấy
lại có cả topic
về anh

..

anh có hẳn 1 cái topic. lượt view lại còn nhiều nhất trong cái subforum [Sao] nữa chứ bài reply cũng đc n` nhất biết sao ko? ..

tại n` ng` ghét anh quá kưng ạ.. !

..

anh làm cái trò x j để bọn nó ghét anh thế hả kưng?
hay là vì nổi tiếng nên nó ghen tị. nên ng ta ghét

anh sống thế nào đấy..

đứa dở hơi nào cũng bảo anh la liếm.
uh thì. e cũng phải công nhận. [cái vụ này].!.

..

nhưng cái mồm thiên hạ thật là đáng sợ. có những chuyện e biết rõ mồn một ko phải như thế.
vậy mà qua cái mồm của 1 đứa [ dở hơi đek biết bơi chả hiểu j về đời ]. nó lại thành cả 1 câu chuyện [la liếm] của anh ..
chị TA cơ đấy .. e còn nhớ 3 ngày đi chung với anh. 3 ngày đều có hẹn gặp và đi chung với chị TA.
nhưng đến khi đang nói chuyện với e anh còn hỏi "TA là ai?".. anh bảo a ko để ý lắm nên ko nhớ tên..
như thế thì cái đứa kia ko [khinh] ko đc.!. nó thấy chị TA song ca với anh. thì nó kêu anh la liếm TA.. e buồn cười quá. cai thang khi gio' day no' buon cuoi the ha kung..!..

nói đúng thì e ko bênh.
nhưng mà đứa nào ko biết mà phát biểu. em ước j nó shut up!. xh cứ có thêm 1 đứa như thế thì rồi 1 con người dù tốt đẹp chỉ còn 7-8 phần cũng bị nó nuốt trôi hết.

giả dụ như việc anh la liếm. e ko phủ nhận đâu. tại chính e đc chứng kiến cơ mà. chuyện ntnào thì e biết.là đủ .

nhưng e chẳng thấy đấy là cái tội. bởi vì e cũng la liếm . k kém anh lắm đâu . chúng ta giống nhau ở điểm này. ko có người yêu.hay là chẳng yêu ai.vẫn tự do. thì thích ng này thích ng kia. thì làm sao?! có trải qua tình cảm thế này thế kia. thì mới thành thế này thế kia của nhau đc chứ . đâu phải cứ thích thì có nghĩa là yêu?! e thik tất cả những người bạn trai mà em chơi và thân đấy!. ko có tình cảm với nhau thì làm sao mà chơi đc?!. thik là yêu quý..nhưng yêu.nó khác. .
giả dụ có ng yêu rồi mà vẫn còn la liếm. thì đến lúc đấy e sẽ [khinh] anh. khinh thật sự!.

..

em gặp anh lần đầu tiên.
và chúng ta đã quen nhau chỉ trong 4 hôm.
4 hôm với nhiều kỷ niệm.
4 hôm e ko dám nói mình hiểu hết về anh. vì chẳng ai có thể hiểu hết đc một con người.

nhưng e hiểu 1 phần.
hiểu 1 thì tức là cảm thông 3-4 phần.

nên ng ta nói anh la liếm thế này thế nọ. e cũng ko trách anh.
bởi vì đơn giản là bọn nó ko hiểu j`.
ko hiểu mà mồm vẫn kêu thì ng ta gọi là bị ngu. mà e thì ko muốn quan tâm đến mấy đứa [ngu] [ko thể] chữa đc như thế.

e nhớ câu Đạt nói với em tối hôm đấy :
- "anh cũng chơi với nhiều ng trong giới nghệ sĩ. anh thấy ít ng đc như thằng này." rồi Đạt nhìn về phía anh kết luận 1 câu. "thằng này chơi đc."

câu nói ấy của Đạt đã làm cho e muốn có cái nhìn khách quan hơn về 1 con người. thực sự

bởi lẽ chả hiểu tại sao. nhưng trc đấy. em thề là e cũng ko có thiện cảm với anh. vào blog anh chỉ để nghe anh hát với xem anh đánh piano. chỉ thik nghe nhạc. ko thik ca sĩ. thế thôi. [ rất giống như n~ con ng` khác ko quen biết a ở trong cái topic kia ].

. uh rồi e nghĩ. nếu e ko quen anh. chúng ta ko có n~ ràng buộc ít nhiều. thì có lẽ e cũng sẽ có n~ suy nghĩ [rất xấu] về anh sau khi đọc [chỉ cần vài ba bài post] cái topic kia.

.
sau cái đêm trắng nói chuyện với nhau ko thèm nghỉ đến tận 6h sáng. em hiểu. hiểu về Đạt 1 phần thì cũng hiểu về anh 1 phần .. ko nhiều nhưng đủ để là [bạn] em.

uh thì anh thích khoe. ko bốc phét là đc.
uh thì anh có cái tôi cao. chứ ko phải là vênh váo.

ai cũng có điểm tốt. và điểm chưa hoàn hảo. e ko sợ nhìn thấy điểm yếu của bạn mình. vì có nt mới hiểu nhau đc .

e nhớ cái lần đi ăn. anh trêu con nhỏ người TQ. nó ngượng nó tưởng a thik nó thật . rồi anh quay sang nói nhỏ với em. "nó cứ tưởng mình thích nó lắm đấy" .. với cái vẻ mặt rất chi là [sở khanh]. lúc đấy e cười. e buồn cười. anh trẻ con quá.
[trêu nó để thấy nó ngượng như nào. như kiểu bọn con trai vẫn hay trêu 1 đứa con gái. chẳng có ý j khác cả . anh cười đùa. rồi a vẫn quý nó. đối với 1 ng` bt thì chuyện này đek có j để bàn thêm..]. nhưng

nếu mà ngồi cạnh a ko phải là em mà là 1 đứa [ngu] như cái bọn kia thì chắc a lại đc lập thêm 1 cái gạch vào lý lịch sở khanh hay la liếm dài như thật rồi đấy.

em nhớ e hay nhắn cho anh là "...sống tốt nhé" ...

rồi một hôm anh hỏi em. "anh sống xấu lắm hay sao mà e bảo phải sống tốt"...

lúc đấy em cười. em cười anh. cười em. ừ thì e cũng ko biết tại sao.

nhưng sau lần đấy thì em biết là e phải tin. tin là a sẽ biết sống ntn là tốt nhất :).

e sẽ ko tin nhầm ng chứ? ;).

..

e nhớ chúng mình hay chat với nhau nhưng ko hợp. . e kiểu trẻ con.linh tinh. nhố nhăng. chẳng đâu vào đâu. anh thì lại. k phải kiểu [thích đùa]. cũng ko bô ba như em.

em đã từng thử. thử để xem anh có nói yêu đương dễ dãi như nhiều ng` khác ko. e thử anh đấy chứ. xem anh như nào.
uh thì anh nói ngọt với em. gọi em là em yêu.bé yêu.honie. whatever.
a nói a có tình cảm với em.
e ko phủ nhận e có tình cảm với anh.
nhưng chưa 1 lần khẳng định chúng ta yêu nhau.

e ko. và a cũng ko.

chúng ta giống nhau.
ở cái chữ yêu.
yêu. tức là khác. khác cơ.
là nghiêm túc. là hiểu nhau hơn. là gần nhau hơn. là cần nhiều thời gian hơn.

trong cuộc đời. người ta có quyền lựa chọn. lựa chọn ng thích hợp nhất để yêu. ko ai muốn nói yêu để rồi chia tay cả .
nhưng đã chọn đc ng để m` tin tưởng đặt 1 chữ yêu. thì ko còn đc lựa chọn nữa . đó là nguyên tắc e phải nhớ. và anh cũng phải nhớ như thế. kưng hiểu ko? ..

..

hnay e rất ghét cái thế hệ thanh niên Việt Nam đang phát triển. mấy năm nay chỉ toàn thấy hs xem sex, thấy học sinh đánh nhau, thấy con gái ngoạc mồm ra bầy đàn chửi bới.

đã làm đc cái trò j to tát hay chỉ biết dán một cái mác vô học mà lớn tiếng dọa nạt khinh người?..


e lại nhớ câu Đạt nói .. "Việt Nam càng ngày càng suy thoái. vài năm nữa đek biết nước còn giữ đc ko. đek hiểu nước Vn sẽ tồn tại đc bao lâu nữa" ... e sợ. rất sợ... sợ mất nước. sợ mất quê hương mất nhà mất cả dân tộc.... Trung Quốc kè dao sát cổ rồi đấy thôi!...

có thể là e lo xa. nghĩ n`. nhưng cứ nhìn cái cảnh ng` trẻ Vn bây h. giáo dục thì càng ngày càng tồi tệ. học sinh ko còn n` cái sự tôn trọng kính mến với thầy cô giáo. mà 1 bộ phận những ng cầm phấn đứng trên bục giảng cũng bị xã hội hóa làm mất đi cái nhân cách của ng trong nghề. vậy thì. đến bao h nước mới lớn mạnh đc?... đến bao h mới ngẩng cao đc đầu. rằng mình là ng` Việt Nam? ....

..

tức cái cách 1 lũ người dưng vô học kia [chằng bằng ai mà mồm chửi tay gõ những cái từ .ngắn thôi. nhưngđịnh nghĩa lột tả cả cái nền giáo dục học đc] một thì em buồn cho đất nc gấp 10 lần...

hóa ra ng trẻ Vn bây h. cứ phải chửi nhau mới là ghê gớm.!.

. sắp hè rồi. nhớ nhà. thèm về Vn ôm Hà nội. sắp đc về. em thích chứ.! mà cữ nghĩ đến cảnh ra đường gặp n~ cái sự [hãm đời] thế này. e ko dám ra đường quen ai..!

.. h sống. để mà tìm đc người thật lòng với mình. thật sự khó!.

.
.

.. thôi thì nhìn đời nó bạc thế để biết. phải cảm ơn đời ít nhiều đã mang đến cho em những người bạn .. [ko thể đánh mất]... :)...

..

[.. hnay vừa có ng bảo m` viết blog toàn cho ai. h thì tình cờ chưa.tình cờ đấy.thật:).định up bài Tuổi đời còn xanh có ng gửi cho nghe. nhưng mà lại sợ ng ta ko cho. lại bảo e tự tiện thế :D:p nên thôi để dành dịp khác. bao h ng ta cho thì up sau vậy :) x...]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Tôi về rồi, về Bắc Kinh rồi. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi một điều, rồi tự nhiên lại nhớ câu thơ của Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"... Lúc ở Bắc Kinh cứ thấy sao mà Bắc Kinh lạnh thế, khô thế, bụi bặm ồn ào thế, đông đúc chật chội thế, buồn thế... Thế mà rồi mới rời khỏi Bắc Kinh có 1 tuần đã nhớ da diết, cứ muốn chỉ nhanh nhanh chóng chóng lại được về, lại được hít thở cái không khí bụi bặm của Bắc Kinh, lại được đi đi lại lại trên những con đường ồn ào đông đúc của Bắc Kinh, lại được sống bình thường...

... Lên tàu đến Hàng Châu, trong đầu chỉ toàn nghĩ về những điều người ta nói: "Trên có thiên đàng - dưới có Tô Hàng (Hàng Châu - Tô Châu)" rồi tự hỏi liệu có như vậy không??? Thiên đàng tôi cũng chẳng biết nó cao thấp dày mỏng đẹp xấu ra sao, còn Hàng Châu Tô Châu thì chỉ mười mấy tiếng nữa thôi, chỉ vài ngày nữa thôi là tôi biết nó thế nào... trông đợi...

Lần đầu tiên rời xa khỏi vòng tay bố mẹ là vào thời gian này 1 năm về trước, khi ấy vẫn còn được bám váy chị để đến Bắc Kinh, chẳng sợ gì, vì dù không còn được bố mẹ bao bọc nhưng lại tìm được sự che chở mới, vẫn chẳng phải "một mình", vẫn "trẻ con". Còn lần này, một mình lên tàu đến Hàng Châu, không ai tiễn, chẳng người đi cùng, tự nhiên thấy mình "phải lớn"...

1 tuần rời xa nơi mình hàng ngày vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sống, gặp những người trước nay chưa bao giờ gặp, quen những người vốn chưa từng thuộc về cuộc sống của mình, biết những điều chưa bao giờ được biết... 1 tuần không đủ để một đứa trẻ vụt trở thành người lớn, nhưng cũng đủ để đứa trẻ ấy hiểu rằng mỗi ngày dù đều bắt đầu bằng sự trồi lên của mặt trời và kết thúc bằng sự biến mất của ánh sáng của nó, nhưng mà rất "khác"; mỗi người, dù đều được sinh ra bởi cha mẹ, cũng trải qua từng ấy quá trình từ lúc sinh ra cho đến lúc rời khỏi thế giới này, nhưng mà "chẳng giống"... thế là từ mỗi ngày "khác" ấy, từ mỗi người "chẳng giống" ấy, tôi biết mình học được rất nhiều điều chưa bao giờ được dạy...

...Tôi mới hiểu rằng... không phải bờ vai nào rộng cũng có thể dựa vào, không phải đôi mắt nào đẹp cũng làm yên lòng, không phải giọng nói nào hay cũng làm tim xao động...

... Tôi mới biết rằng...1 đứa trẻ 11 tuổi biết dặn mẹ đi làm phải giữ gìn sức khỏe, không bỏ bữa, chỉ cần lúc về ôm nó vào lòng là đủ, không cần đồ chơi hay kẹo mút... 1 người đã qua khỏi cái tuổi 60 không sõi tiếng phổ thông vẫn ngày ngày cặm cụi đạp chiếc xe 3 bánh chở khách du lịch rồi tự hào kể về quê hương mình bằng cái giọng địa phương đặc sệt... một người con trai bằng tuổi tôi một mình một ba lô đi khắp mấy tỉnh miền nam Trung Quốc... một người con gái bé nhỏ muốn mang cả Trung Hoa sang bên kia đại dương... một bé gái 6 tuổi rời bỏ ghế ngồi của mình trên tàu điện ngầm để nhường chỗ cho một đứa trẻ kém nó 3 tuổi...một người con trai nhường áo cho tôi khỏi rét trong khi người ấy rét đến mức không ngủ được...

...Tôi mới biết rằng... những điểm ưu của những bài kiểm tra cuối kì chẳng phải là điều gì to tát...thả vào chiếc mũ của người ăn mày 1 vài đồng chẳng có nghĩa tôi là người hào hiệp...

...Tôi lại hiểu rằng... thổi tắt cây nến thứ 20 trong ngày sinh nhật không có nghĩa là tôi đã lớn...

... Tôi cũng buồn, vì buồn mà tôi mới đi, rồi lại buồn vì tôi đã chẳng thấy được thiên đường như tôi vẫn thường hay tưởng tượng... nhưng rồi tôi mới hiểu rằng... đi du lịch không có nghĩa là bỏ ra một số tiền lớn để ngắm nhìn những cảnh đẹp vẫn được người ta ca tụng... đi du lịch không chỉ là "du lịch"...

Nghĩ lại cả chuyến đi của mình tôi thấy cũng chỉ toàn là đi và đi, mệt có, buồn có, vui có. Tôi được nhìn thấy Hồ Tây của Hàng Châu, không biết là to hơn Hồ Tây của Hà Nội đến bao nhiêu lần; tôi đến sông Tiền Đường nơi mà Thúy Kiều trầm mình tự vẫn... tôi đến nơi Lỗ Tấn sinh ra và được người ta mời một bát chè đỗ xanh giữa trưa hè nóng như thiêu như đốt; tôi đi lang thang quanh những ngôi nhà cổ tồi tàn và siêu vẹo của Thiệu Hưng...rồi đến Tô Châu, tôi có chút gì như bị vỡ mộng, có lẽ vì tôi không đủ thời gian để đến được những nơi mà người ta vẫn ca tụng ở nơi này, hoặc có lẽ tôi đến không đúng cái lúc những tán lá rực đỏ ngập bầu trời Tô Châu, nhưng mà tôi cũng được thấy Giả Sơn mà vua Càn Long cho dựng ở Vườn Sư Tử - Lâm Viên nổi tiếng nhất nơi này, rồi được đến nơi người ta làm ra lụa, được xem cái cách người ta tỉ mẩn lấy tơ của con tằm ra sao..., rồi leo lên đỉnh Tháp Báo Ân nhìn xuống Tô Châu đang càng ngày càng rời xa sự cổ kính...

Chuyến đi của tôi kết thúc rồi... nhưng mà tôi vẫn còn chưa quên được...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

hôm qua luyên thuyên với dude
chả biết như nào mà lại có vụ ava đôi
ưng lắm :)) mặc dù mới để đc tầm chục tiếng đồng hồ cả 2 đã chán nhau =)) sự việc bắt đầu sau 1 loạt những chuyện luyên thuyên 2 đứa [vô tình] [chia sẻ] với nhau.nội dung ko rẻ tiền lắm :D .. kết thúc cũng sau 1 loạt những [discussion] của 2 đứa. nội dung cũng [ko đến nỗi nào]. chủ đề của 2 đứa thì muôn thủa vẫn chỉ có 1 : thật và ảo =) .

đấy. chỉ qua 1 đêm mà cuộc sống thay đổi chóng cả mặt..
lần nào nói chuyện với dude [của mình] xong cũng đi vào đầu đc ối thứ nhé. bảo sao ko rẻ tiền. ko rẻ tí nào :D.

ah. đấy. để thêm vào cái bài học dài dài về [people n life] 1 câu của dude. dạo này zai mình phát biểu hùng hồn lắm ^^.. hợp ý mình cực mỗi tội hay bạc với phũ cả mình n~ lúc đang cao trào +____+"... cái này mình ko ưng tí tẹo tèo teo nào cạ ... :( ..
..
..
dude x for life x : thoi bo di
dude x for life x : kieu mac du ko co tinh cam
dude x for life x : nhung tinh so huu van cao

..

thôi chả biết viết j .. định làm blog mới mà thấy nó cứ nhạt kiểu sao ý .. m` dạo này viết lách như dở hơi :( .....

 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

..

về Hà nội thế là đã hơn 1 tháng rồi..

gặp lại nhiều con người..

con ng` ko biết có thay đổi nhiều như Hà nội 2 năm qua ko..

nhưng chắc chắn Hà nội đã thay đổi quá nhiều.. ồn ào và xô bồ..

bạn bè vẫn thế. có lẽ. cũng có lẽ thay đổi ở 1 khía cạnh nào đó mà mình chưa kịp nhận ra.

năm nay về ko có Tuyên. hình như có n` thơi gian trống hơn. và cũng đi lẻ n` hơn. gặp n` ng` hơn. hoặc là gặp 1 số ng` nhiều lần hơn.

=)

Hà nội vẫn vui. bởi vì tim vẫn đang rất vui..

..

hôm trc đi chơi với anh yêu.
bt đi với anh yêu toàn đi oto.
htrc đc ngồi xe máy anh yêu đèo.
thik thú ấy x..
cũng nói 1 vài chuyện.
mình cứ hiểu dần. hiểu dần con ng` anh mình.
mình thik lắm. vì anh để m` hiểu a hơn chẳng hạn. hoặc ít nhất thì a kể cho m` n~ chuyện nt.

rồi anh yêu cứ nhắc chuyện về anh.
anh yêu bảo .. 'thằng đấy nó k yêu e đâu'
a mình nói thẳng phũ thì đừng hỏi :)).
có lẽ tại anh có n` tai tiếng quá rồi. chẳng ai tin anh cả. chẳng ai ý.
e hỏi ai về anh thì ng` ta cũng bảo e đừng nên chơi với anh. :)). chẳng ai muốn e liên quan đến anh cả. anh thấy anh khổ chưa hả??.
nổi tiếng để làm j. để rồi thế hả anh. =)...
.

e biết tại sao a lại cứ lấy cái tên mrlonely rồi chàng trai ạ.
hiểu chứ.

lúc nào onl a cũng gọi e.
dù chỉ là nói vài câu
dù e lúc nào cũng kéo cái khoảng cách giữa a và e rất xa nhau

e cũng k hiểu tại sao a có tc với e.
có thể là tại London. tại tháng 1. tại mùa đông. tại gió..
ca sỹ thì phải yêu mấy e siêu mẫu với hot gal blah blah blah chứ :)). k phải em :). e chỉ mong 1 hp bình thường thôi. a hiểu e pk. =)
"mong 1 hp bt e nhỉ"
a từng nói với e nt. nhưng có lẽ với a sẽ chẳng bao h có đc 1 hp j bình thường cả..
có quá nhiều ng` con gái xinh đẹp xung quanh anh.
mà a thì.. e chẳng biết. a ở quá xa. n` lúc tin anh. n` lúc chẳng thể..
có quá n` tin đồn anh ạ. có quá n` n~ lời lẽ ko hay anh ạ. !
e đã hỏi a quá n` lần rồi.
a bảo e làm a mệt mỏi. chán nản. abccc..
a bảo "e hay nhỉ. lời a nói thì k đáng tin đúng ko"..

chẳng biết phải làm thế nào.
e cũng muốn tin anh.
nhưng e cũng muốn tin n~ j anh yêu nói với e.
n~ ng` khác. có thể e k tin. nhưng e tin n~ j anh yêu nói. vì e biết a ấy cũng chỉ muốn tốt cho e mà thôi..
và vì a ấy quen biết anh.
.

e đã n` lần let it go. n` lần cắt liên lạc với a. n` lần k nc với a cả tuần.
a có cảm thấy k vui hay buồn. thì a cũng sẽ chẳng bao h nói cho e biết.
chỉ là n~ cái blast mà thôi.
1 tuần k thấy em.
a gọi cho e cũng chỉ hỏi e những chuyện chẳng liên quan. =).
tiếc là n~ lần a gọi chẳng baoh đúng thời điểm cả. toàn lúc e bận nên chẳng nói mấy e đã phải hang up rồi..
e cũng đã có lúc nhớ anh. nhớ đến mức lần đầu tiên đã gửi tn cho a nói e nhớ..
a đã vui nt nào. a đã gọi ngay cho e nt. a đã để blast ntn. e vẫn nhớ.
a nói j nhỉ. lần đầu tiên thấy e bảo nhớ anh. nên vui. nên j` nữa ấy... ;)...

.
có lẽ từ ngày chơi với em.. e mang đến cho a n` nỗi buồn hơn cả..
e xin lỗi nhé vì e k biết phải tin ai và đi ntnao`..
e chẳng muốn m` bị tổn thương anh ạ..
nên e cứ xoay vòng loanh quanh .. và rồi tự làm chính mối qh của chúng m` bấp bênh n` mệt mỏi.

.
anh ah`.
e đã nhớ anh.
thế đấy..
.

.
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

thích đọc blog chị HAnchin :"]
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

thnx cô bé ;) =). glad to hear so..
.
[. anh. em muốn hôn lên làn môi rất nhớ.. .]
.
.
.

sáng ngày H khỉ gọi.. "ng` yêu ah`.." .. !!! vui chưa hiehie..

phải gặp mau thôi.. hóa ra monkey uppa đi Vũng tàu chơi. hóa ra thế.. =)..
sắp quên mặt a đến nơi rồi đấy.
phải gặp đi thôi!.
anh nhiều tin đồn ảo quá hiehie.
gặp anh hỏi 1 số thứ luôn.
phải gặp chứ!..
.
tối nay hẹn đi cafe với a Thắng martin.
nhớ ngày xưa trong HAO này aThang đã từng có 1 topic "nhớ em" bất hủ. nhỉ ;) =).
cũng nhờ có anh mà em mới biết đến anh Dương.
h thì..
anh Dương đã là anh yêu của e rồi.. e yêu a ấy lắm.. ^^ x.. anh em.. tốt x.
.
hnay mới nhớ ra. mọi chuyện cũng bắt đầu cả từ cái HAO này.
quen Tuyên. biết Tuyên.
quen dude. biết dude.
biết anh yêu. quen anh yêu.
đều từ HAO mà ra cả...
.
yêu Hà nội nhiều. yêu HAO cũng nhiều..
nơi bắt đầu những giấc mơ..
.
8h nhé. martin rocker ;) =).
đang ko hiểu gặp nhau sẽ thế nào nữa :))..
nghĩ mà cứ dở khóc dở cười..
thế đấy =) .
x
.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

lâu rồi k có thói qen chase theo cảm xúc, chắc phải gần 1 năm.

1 năm cho sự trở lại
trở lại thấy mình có thay đổi, suy nghĩ nhiều làm cho ng` ta già đi
bị chây
bị ì
ngày qa ngày làm theo n~ thứ bất chợt, plan có, ngẫu hứng có, tỉnh dậy vèo 1 cái lại nhìn đồng hồ xem cái thời khắc tàn ngày
blog bây giờ cũng chỉ để lưu events, mấy entries gần đây toàn congrate các kiểu, chả hiểu sao chỉ thik viết trên HAO, ở đây, ở TSVB
có khi vì có n~ thứ có thể viết thoải mái ở đây mà 1 số ng` k đọc đc. như anh chẳng hạn. k phải lúc nào mở toang cũng tốt.
...
trưa nay..
giai điệu của 1 bài hát chưa nghe bao giờ..
tâm hồn thoải mái vô lo của 1 "đứa trẻ" vs 1 gia đình hạnh phúc..
gió hiu hiu..
xóm yên tĩnh lạ thường..
giật mình. Cái cảm xúc này nó qen qá. n~ giấc ngủ vội vã, n~ lo toan đã phủ mờ.
để gió mơn man. Lòng buông lơi.
giấc ngủ đến nhẹ nhàng. K có n~ giấc mơ chen đến rồi bất chợt tỉnh giấc.
Yên bình !
...
chỉ mong mãi là 1 đứa trẻ. K lo âu. K tính toán. K suy nghĩ bộn bề.
nhg đứa trẻ nào cũng phải lớn, phải sống. Phải âu lo. Phải tính toán. Phải bộn bề nghĩ suy.
Vì cuộc sống k phải sống cho mình. Sống cho bố, cho mẹ, cho em, cho gia đình nhỏ thân thg.
...
Đã hơn 2 ngày k có khái niệm về anh. Chắc là hết.
Như 1 cơn sóng. Lúc thì ồ ạt trào dâng, lúc lại lặng yên im lìm.
Có khi rồi 1 ngày gặp lại nhau, thì nó lại khác.
All changes ain't just 4 u..
...
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

em lại buồn rồi.

cái cảm giác buồn ở Hà nội. là cái cảm giác buồn đau nhất..

bạn bè.

tim em đang ko thể bình yên..
tại vì nhiều lý do. vì nhiều ng`..
.
.
.
mắt cười đặt lên trên môi khóc..

đâu có vui j`..

.

xin âu lo ko về qua đây..
.
.
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

bâyh là gần 2 h sáng.. lâu lắm mới vào HAO..

.. :).. nhớ phết í''.. 3 năm rồi k còn hoạt động ở HAO n` như trc.. cái cảm giác quay về thấy mình đã khác thật nhiều.. thay đổi cũng k ít... nói chung là.. đã k còn là 1 Trần Bích Thủy của 4 năm về trước..

.. có tiếc ko?..

có lẽ..

tiếc vì mất rồi ngây thơ ạ.. ngu ngốc cũng mất nhiều.. cũng có thể là ngốc nghếch bớt đi hoặc là ngược lại.. who knows.?

ngày xưa thik j thì làm. muốn j thì nói..
h thik j cũng phải nghĩ rồi mới làm.. muốn j cũng phải xem đi xem lại rồi mới nói..
cs cứ càng ngày càng gò bó và phức tạp.. con ng` cũng thế.. ít hay nhiều..
but who wouldnt be so..

thôi đêm dài lắm mối.. chẳng viết linh tinh nữa đi ngủ cho yêu đời.. dạo này cs cũng buồn vui.. will come back soon. wait 4 my return!.


"nhắn với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ hoang mà ta giấu trong tim.."
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

tự nãy h e ngồi đọc hết chị Thủy ạ :)
ko biết chị thế nào nhưng đơn giản thấy chị có cái j đó rất hút..
hoặc là những câu chữ chị viết rất hút..
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

tóm lại thì hôm nay là 1 ngày đáng nhớ:(
Mình đã đi thi hsg và đạt kết quả ko muốn nói:(
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Thêm một sự kiện đc xếp vào hàng ngũ n~ gì đáng nhớ trong cuộc đời nhàm chán của mình :)
 
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

nhìn lại bài post cuối cùng của mình.. hóa ra cũng đã gần 1 năm rồi ko vào HAO..

lần nào vào HAO cũng vào topic này viết vài dòng.. nó như là 1 thói quen rồi.. hnay ngồi nói chuyện với anh Hà mới lại nhớ để vào đây.. thấy hình như cuộc sống xô bồ quá làm người ta cứ mất dần đi những điều tốt đẹp ngày xưa.. cứ cuống cuồng chạy, chạy mãi.. cuộc sống ý..

hôm trước gặp anh Chi trên Next. cũng thấy gặp đc ng` quen ở nơi đông vui là 1 điều đáng mừng. Hôm sinh nhật anh Chi thì gặp thêm đc anh Khải, chị Zz .. ah`.. hóa ra anh ý , chị ý ngoài đời trông như vậy, như vậy...


...


cuộc sống muôn màu. mỗi ng` mỗi vẻ. mỗi cuộc đời mỗi điểm sáng tối khác nhau.. mấy hôm nay đầu óc mình cứ nặng nề lắm.. thấy cuộc sống ko còn vui được nữa.. nói thế có vẻ cũng hơi quá nhưng...

may có mẹ bên cạnh.. cái nỗi đau lớn nhất của 21 năm nay có lẽ là nỗi đau nhìn thấy mẹ khóc vì con gái.. những giọt nước mắt ấy làm mình cảm thấy đắng nhất.. rất và rất..

"mẹ sao thế.. mẹ khóc đấy ah`.." .. mẹ lại cười.. mẹ lại lắc đầu và cười tươi như thế.. mình chỉ thấy nỗi lo lần này mình đặt vào vai mẹ quá lớn.. lớn đến mức thỉnh thoảng cứ tự dưng đi đường rồi khóc 1 mình vì nghĩ đến bố mẹ.. nước mắt cứ như thế.. cùng với cái nắng dìu dịu và gió thu đìu hiu Hà nội..

ít nhất thì phải cảm ơn Hà nội.. mấy hôm nay là những ngày khó khăn nhất.. cũng là những ngày Hà nội trở nên mát mẻ và dễ chịu lạ thường.. làm người ta cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm..

mẹ thương mình lắm.. bố cũng yêu mình lắm.. mình hiểu.. vì mình hiểu và mình nhìn thấy điều ấy quá rõ làm cho tim mình cứ đau quặn lại.. chỉ muốn đi đâu đó khóc 1 lần thật nhiều nước mắt..

mà có chăng cũng chẳng hết được buồn..

..













chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi... cũng chẳng thể cứ đứng yên được... đã đi được đến đoạn đường này rồi... vậy mà chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà vấp... cái vấp lớn và đau quá...

.. thôi thì ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi?..


.. Hà nội những ngày ko bình yên..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Kỷ niệm đáng nhớ... hồi ức của 1 ngày...

Lâu lắm mới lại vào HAO, lâu rồi không gặp Thủy, thấy em trăn trở quá!
Chào em nhé, chúc em vui hơn!
 
Hello anh Viet. Lau lam e cung ko thay' anh =) dao nay anh the nao ^^ :).. xx cam on a da vao day^ doc. post cua em ;).x HAO h xa la. wa' chi? co' topic nay la van nhu the ;). Anh co facebook thi add e nhe' ;) Hanchin Thuy Bich Tran nhe =^^=. hope u r stil in France ;).

x

...



everything is sorted out finally!.. i feel so relieved xx.. thank god.. thanks for taking my side... :)..

yes, ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi..

x
 
Một ngày nào xa lắm...
Còn đi với nhau,chơi với nhau,yêu thương nhau...
Giờ thì chẳng gặp nhau,chẳng nói gì...có khi còn bơ nhau...
"hãy giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp,và đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa"
. . .
Mấy năm rồi.
Giờ thì thấy ghê tởm.Ghét,ghét lắm.Ừ,đọc là biết mà.

Có những vết thương không thể chữa lành.Không bao giờ.

Haiz...
 
em đã nhớ anh :). đôi khi :) .

nhưng hết rồi tất ca những đắn đo. những níu kéo. những thương yêu đã ko thể dứt bỏ.
thời gian đã làm được tất cả những việc em ko thể tự mình làm..

rồi em cảm thấy mình thay đổi anh ah. Em hờ hững với chữ 'yêu' mà e đã chỉ nói với mình anh. Em nhìn tình yêu theo 1 cách khác. Không còn ngây ngô và mơ mộng những câu chuyện cổ tích. Không còn sống trong cái đầu chỉ toàn phim ảnh. Em nghĩ là mình đã thay đổi. Nhiều. Thực tế hơn và... khác hơn.

em tự hỏi có phải mình đang mất dần đi cái sự nhiệt tình vô tư với cuộc sống. với bạn bè. với những người xung quanh ko?. Ah`, không phải tại anh mà em thay đổi.! Cuộc sống khiến em thay đổi. Con người ở đây làm em thay đổi. Những con người và thế giơi xung quanh em.. Một em đã hết khù khờ. Một em không còn hay mỉm cười với người lạ.
Em không còn thấy cần và ham thích kết bạn mới. Em tự cho rằng mình đã quen đủ. Và tự đóng cánh cửa cuộc sống của em lại với hầu hết những ng` em ko quen. Em đã khép kín hơn và .. có chăng đơn độc hơn?.. hơn bao giờ hết!...

em vẫn đi tìm sự khác nhau giữa tự lập và cô đơn. Đến giờ em vẫn cho là chúng luôn đi cùng nhau.!

Và em có sở thích ngồi xem lại ảnh những lúc cô đơn. rồi so sánh. Và em luôn bất ngờ. Em luôn không nhận ra mình của 5 năm trước. Hoặc có thể là không dám nhận ra. Bởi vì em đã quá khác.. 1 đứa trẻ con ngây ngô chỉ biết cười và kết bạn với mọi người. 1 đứa con gái không bao h nghĩ đến việc mình sẽ mặc j` cho hôm nay!.
Em nhớ 5 năm trước. đã có lúc em lục tung tủ quần áo của mình lên chỉ để sau đó tìm thấy mình rơm rớm nước mắt vì ko có 1 chiếc váy đủ thích hợp để đi dự 1 buổi party. haha. có ai tin được ko?!... em đã khóc vì mình ko có quần áo để mặc :))...

Em của 21 thì khác! có thừa tất cả những j 1 đứa con gái bình thường mong có. Em đã tự biết kiếm tiền. [và cả... tiêu tiền]. Và hơn hết là. biết thay đổi em.

Nhiều lần em tự hỏi. Em bâyh là tốt hơn? có hạnh phúc hơn?... Em vẫn nghĩ là có. Em vẫn nghĩ mình đã cần phải thay đổi. Có điều. sự thay đổi ấy cũng khiến em nhìn nhận mọi thứ khác hơn.. sống rụt rè hơn..

Cuộc sống này 5 năm nay đã mua cho em rất nhiều bộ quần áo mới.. Và em khoác lên mình những gương mặt khác nhau.. Em trở thành một diễn viên được đào tạo!

Em ko thể đoán trước vai diễn của mình cho ngày mai. ngày kia. hay tuần sau. Chỉ có 1 điều em biết chắc về vai diễn của mình.

Em tự lập. và
cô đơn.

: )


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài bạn Thủy, nhớ ra, mới cách đây vài tháng, mình cũng khóc vì mới 1 tuần ko giặt đồ đã không biết phải mặc gì đến trường ^^... cho nên bạn Thủy hỏi "có ai tin ... ko? " thì có mình ^^

... có lẽ đã lâu lâu rồi mình chẳng còn chăm lo nổi cho chính mình nữa...

... có những lúc bật khóc vì những điều tưởng là nhỏ nhặt, bới vì điều ấy xảy ra sau một chuỗi rắc rối ko nước mắt. đầy quá phải tràn thôi. haiz. ...
 
Công nhận là, lâu ngày không vào HAO, nhiều thứ xa lạ quá... ngoài cái topic này của em Thủy :(. Cái cảm giác của em, có lẽ rất nhiều học sinh du học gặp phải. Trước khi đi thì vô tư (hay vô tâm :D) vui vẻ, hòa đồng và lạc quan yêu đời là thế :D, sau 5-6 năm vật lộn và cố gắng ... giờ nhìn lại, không biết những nỗ lực và hi sinh đấy có đáng không? .... muộn học rồi, phải chạy thôi =))
 
Back
Bên trên