Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tớ đọc đến đây cũng chẳng hiểu tại sao nó lại viết thế.... đúng là phải có cảm xúc mới khóc đc chứ..... mà tớ thì vô cảm rồi...

Thế ấy nghĩ là tớ thế nào... :)) Ấy mà vô cảm thì tớ thành cái gì... :p Dù sao ấy cũng còn khóc được... :) Thế sao gọi là vô cảm được... :-/ Còn tớ... :( Thê thảm... :( Tớ có lẽ phải đi học how to cry... :(( Bây h cái duy nhất làm tớ khóc là mẹ tớ mắng tớ ... :D Bởi vì mẹ tớ mắng thì tớ thấy tội lỗi lắm... :(Tớ thấy mình hư thật, sao lại làm cho mẹ phải buồn thế... :( Hoặc là có ai nói link tink về bố mẹ tớ... :p Cái này nghe ngại thật... :)) Cái TH 2 đấy thì cũng ít, nhưng mà đấy là cách nhanh nhất để làm tớ khóc... :)) Còn thỉnh thoảng, mỗi lần mà tự nhiên tớ khóc được thì tớ rất sướng... 8-} Như hôm trước đọc bài của NTT ấy... :D Hâm thì cũng rất hâm nhưng mà tớ thấy khóc nó cứ thanh thản thế nào ấy.... :)) Mà như hôm nọ, bố tớ nói chuyện về cái chú bạn bố tớ... :p Chú ấy bị cái j đấy kiểu như là thần kinh ko ổn định, mà như bố tớ nói là tự kỉ ám thị, rồi là nói chiện với chú ấy một lúc lâu là thấy chú ấy bị làm sao ấy, nói năng link tink... :( Ôi, nhưng mà tớ rất quý chú ấy... :x Chú ấy hiền kinh khủng... :) Hiền hơn cả bố tớ, hiền hơn nhiều ấy... :) Chú ấy phải hiền cỡ Bảo... :) Mà chú cũng có cái nụ cười hiền hiền ấy... :) Hồi Tết chú ấy đến nhà tớ 2 lần... 1 lần đi với vợ còn 1 lần đi với bạn... b-) Lần đi với vợ, vợ chú đã mừng tuổi tớ rồi... ;;) Thế mà lần sau chú đến chú lại mừng tuổi tớ nữa... 8-} Tớ bảo chú ấy là cô Thảo mừng tuổi rồi... :D Nhưng chú lại bảo: Uh, hôm đấy cô Thảo nhanh quá, chú ko kịp mừng... Bây h chú mừng thêm... :) Eo ơi, chú ấy hiền ơi là hiền... Thế nên là tớ thương chú ấy lắm... :x Hôm bố tớ nói chiện chú ấy như thế, tự nhiên tớ lại khóc... tại vì tớ thik chú ấy lắm... :)

Ôi zời ơi, mình nói năng link tink cái j thế này... 8-} Đang từ chiện j mà mình nhảy sang cái chuyện này ấy nhỉ... 8-}

chơi với ấy bị ảnh hưởng nhiều như thế đấy... tại năm nay nhiều chuyện xúc động quá.... --> tớ ko đành lòng đc...--> thuận đà đưa ngón tay tung phá trên bàn phím..... với lại những gì tớ viết nó vẫn là chung chung.... nếu có đi vào cụ thể thì cũng ko dám cụ thể quá..... ấy cứ để ý cách tớ nói chuyện trực tiếp thì biết.... hoặc những lần phải nói trước lớp.... tóm lại thường thì ko bao h tớ biết cách diễn đạt trước mặt người khác... thường hay bị run lắm... tớ cũng đã định viết như ấy rùi.... nhưng vẫn thấy "hoang mang" đôi chút...

Thế á... :eek: Tớ lại nghĩ là cách viết của ấy còn hơi hoành tráng là đằng khác... :)) Chung chung cái j nữa.... :D

có một cái tớ rất ủng hộ Linh là "nghĩ đến nụ cười rất hiền của Bảo"....ờ... trông Bảo hiền thế ko biết.... lúc cười hay lúc nói chiện đều hiền.... bạn ấy nhẹ nhàng quá làm lắm lúc thấy mình là con gái mà còn đáng xấu hổ vì cứ như con trai ý.... nhưng dù gì vẫn thix cái nhẹ nhàng của Bảo....

Hôm nay thấy Bảo chơi cờ với Hưng mà vui ko chịu đc.... cũng muốn bon chen nhưng ko có chỗ.... tình hình là dạo này thấy quý Hưng với Hương khủng khiếp... đặc biệt là thằng Hưng giảng giúp tớ mấy bài toán....

nhìn thằng Hữu Hoàng thì thấy fun khủng khiếp... chơi đá cầu mà cứ có nó nhảy vào là thấy hay lên rất nhiều...

thằng Giang thì vẫn hay hay về chuyện bóng rổ.... cả lớp chẳng có đứa nào nhiệt tình với bóng rổ đến thế.... (nhưng h tiếc là cả lớp bắt đầu lao vào vòng quay của đá cầu.... ) thỉnh thoảng cũng giúp tớ nhiều việc.... thx....

Anh Minh trông Bôn thế mà ko ngờ cũng chẳng vừa... cũng biết đùa ghê phết.... toàn cướp cầu của tớ....

Trung béo thì khỏi nói... lắm lúc thấy nó cũng dê dê như MH.... nhưng mà vẫn thấy quý quý... lúc nào mà nghiêm túc cũng ghê phết....

Toàn thì nhất rồi....vừa kute vừa hâm hâm....

Thế này còn chung chung j nữa... :D Kể 1 lố các bạn ấy thik rồi còn j... :) Mà ấy cũng ghê phết... b-) Thản nhiên nói với Yến Chi là mình thik Trung Dũng.... :)) Bạn Trung Dũng hôm qua nghe YChi kể lại kêu: Ờ, sao mình nhiều vợ thế................ :)) :))
 
quả thật nghe ấy tả xong tớ nghĩ đến con ma trong the ring.... mặt tớ thì hình như lúc nào cũng đỏ... nói chung nó rất dễ đỏ... cũng như ấy với bạn Bảo đỏ tai ý...
Con ma trong The ring á... :eek: 8-} Khiếp kinh thế... :)) Cái hình ảnh đấy của tớ rất đẹp rất trẻ con mà ấy lại nghĩ đến phim kinh dị là thế nào... b-) Mà đấy là ấy tự nói đấy nhớ... :)) tớ ko nói j đâu... :))

Mà mặt ấy đỏ là ko giống với chiện đỏ tai của Bảo... :)) Mặt đỏ của ấy là do các mạch máu li ti trên mặt nó tạo nên thế... :) Còn như Bảo với tớ là kiểu bị thiếu máu lên não... :)) Khi căng thẳng < chứ ko phải là chỉ có khi ngượng :D > thì mặt nóng bừng lên mà tai thì đỏ ... :p Tớ ghét bị như thế lắm vì lúc đấy tim cứ đập thình thịch < phải co bóp mạnh để đưa máu lên não mà :)) >, mặt với tai thì nóng... ~> khó chịu... :) mà ngại nữa... :D Những lúc phải tập trung thì cũng bị thế... như lúc tớ đánh cờ hoặc là lúc làm bài KT... :)
 
Năm ngoái lớp tớ rủ nhau về nhà 1 đứa rồi bật The Ring xem....:))

HUm sau lại về nha` đứa khác bật Wishing Stairs...:))

>>> ngồi rú ầm ĩ...vui cực..:))
 
hic nghe chuyện bà Hà Linh 1 lúc sau mới nhớ đến game Silent Hill 4...
đùa chứ nó giống hệt chuyện bà Hà Linh (hỏi thằng Hữu Hoàng ý...)
để em trích nguyên văn...

It was 2 years ago since Henry Townshend moved to Room 302 of South Ashfield Heights near Silent Hill. He lived happily there...until...
For just 5 days ago, something strange happened. He kept on having nightmares. He dreamt of blood, of being killed. Sometimes when he's inside the bedroom, he heard footsteps, moaning in the outside room. He then went out, but nothing was there. He turned off the light, got back into bed, and the light turned on itself. His TV can't be used, his radio has no signal. He can't make phone call, no one can hear him from the outside...
And worst...
The room's door...is locked from the inside...

à mọi người chú ý đây chỉ là game, các nhân vật + địa danh đều ko có thật...
Ngoại trừ...
Silent Hill là ngọn đồi có thật...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi đâu mày???
Hay là đọc shock quá cần tao phải dịch???

Tình hình là đã thấy NT Trung onl => ...

lớp mình chắc phải 1/3 lớp lên HAO...
 
Tiếc wa' tao không được chụp ảnh với 2 hoa hậu
Ui tiếc hùi hụi T.T
 
tao thì lại k0 thích mấy cái kinh dị hại thần kinh chết pà-_-,nhưng hôm nào tập trung được đông đông ngồi xem với nhau thì cũng vui;;)
 
để mọi người đọc một bức thư nhé!!!!
Mẹ không nói, mắt ngừng không dừng bước
Bố vớ lấy tờ báo vờ đọc chẳng nhìn lên
Buổi trưa hoen ố màu của nắng, màu không đủ tươi và ấm
Chỉ có con vẫn thản nhiên đứng cười.


Sơn phòng khách, bố thích gam màu đỏ
Mẹ dịu dàng chỉ thích có màu xanh
Sắc xanh lam của trời và của đất
Bố quắc mắt nhìn : Đi ngược lại ý tôi?


Khách đến nhà, bố đón tiếp từ xa
Sai mẹ con đi mua đồ ăn và thức nhắm
Những thứ ngon đều để lên bàn khách
Thế còn con? Mẹ? “ Kệ cha chúng mày.”

Khách đến nhà, bố cười nói huyên thuyên
Để mặc con sốt- nóng người run hầm hập
Mẹ đi vắng hay mẹ đang làm bếp
Chút cười duyên san sẻ chia nhà người

Vừng đông hửng gió và trời không rét nữa,
Con đã lớn khôn đã thoáng biết chuyện đời
Vẫn rúc mặt trong đống chăn ám khí
Thuở ấu thơ- bất chấp sự đổi dời

Bố đóng cửa để mưa ngừng thôi nỗi rét
Bố chỉ biết con cho đến hết năm con lên mười
Con người vốn yếu ớt không đủ sức để chế ngự một điều người ta không bao giờ hiểu hết
Trong đêm con nghe…dưới tầng, bố lách cách uống rượu khuya.

Căn nhà ta giờ không tiếng cười vui,
Chỉ có vị mỉa mai và cay đắng
Sấu chưa đến mùa vừa chua lại vừa chát
Bố với con chỉ như chung một dòng máu một nơi đi về.

đây là một bức thư của một đứa con gửi cho bố mẹ, có khi Hà Linh cũng biết bức thư này ấy nhỉ?
Tình cờ thôi, hôm nay lên mạng tớ nhìn thấy, đọc thấy hay hay nên poz cho mọi người đọc, trong ấy có quá nhiều điều mà chúng ta có lẽ đang thấy nhưng cố lảng tránh nó đi, hiện thực mà, đâu phải lúc nào cũng tuyệt vời
nếu cuộc sống màu hồng thì sẽ không là cuộc sống..
lâu lâu rồi mới lại được đọc những thứ hay đến như thế, nhiều lúc lên mạng chỉ thấy những điều vớ vẩn , chẳng muốn nghĩ gì nữa cả, đọc xong bức thư ấy tự dưng thấy chua chát cho cuộc đời, có nhiều quá những thứ mà mình chẳng bao h muốn nghĩ đến mà nó vẫn cứ hiển hiện ra đấy, không làm sao tránh khỏi được
hix...hix... đọc mà thấy buồn kinh khủng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yến Chi đã viết:
đây là một bức thư của một đứa con gửi cho bố mẹ, có khi Hà Linh cũng biết bức thư này ấy nhỉ?

Ơ, sao lại có tớ ở đây... :-/ Nghe cứ như kiểu gia đình tớ có vấn đề gì lắm ấy... :-? :))

quá nhiều điều mà chúng ta có lẽ đang thấy nhưng cố lảng tránh nó đi, hiện thực mà, đâu phải lúc nào cũng tuyệt vời
Tớ thực sự ko hiểu... :-/ Liệu đấy có phải là tâm sự riêng của ấy... :)

nếu cuộc sống màu hồng thì sẽ không là cuộc sống..
Đối với tớ cuộc sống lúc nào cũng là màu hồng... :) Cuộc đời màu hồng cả trong đắng cay chua chát... :) Cuộc đời màu hồng cả trong khó khăn vật lộn... Cuộc đời màu hồng cả trong khắc nghiệt gian nan... :)

Cuộc sống ko cho những gì chúng ta muốn mà cho những gì chúng ta cần... :) Sống ko phải để tồn tại mà sống để làm nên giá trị cuộc đời... :)
 
Bài HH số đẹp... :D 2323 :)>-

Uầy, tớ có phát hiện này … :p

Chuyến bay đâm vào tòa tháp đôi ở mỹ 11/9 có số hiệu là Q33N. hãy gõ tên chuyến bay này bằng Word, sau đó phóng đại font chữ lên size 72, rồi đổi font chữ sang font Windings… 8-}

Mà mai văn học gì đấy nhỉ… :-/

Trang onl thì cho tớ hỏi cái này nhớ... b-)
 
đọc xong bức thư ấy tự dưng thấy chua chát cho cuộc đời, có nhiều quá những thứ mà mình chẳng bao h muốn nghĩ đến mà nó vẫn cứ hiển hiện ra đấy, không làm sao tránh khỏi được
hix...hix... đọc mà thấy buồn kinh khủng
:) ấy đang ở trong hoàn cảnh ấy ah... tớ xin lỗi bởi vì đọc bức thư đấy tớ ko thấy sự buồn khổ như ấy cảm nhận mà chỉ là cô đơn thôi...... Nếu là chuyện gia đình mà bị như thế tớ cũng sẽ ko cảm thấy nó rầu rĩ đến như vậy... trong tớ điều đấy có sự bức xúc và nghẹn lòng chút thôi chứ ko đau đớn....:)

Cuộc sống ko cho những gì chúng ta muốn mà cho những gì chúng ta cần... Sống ko phải để tồn tại mà sống để làm nên giá trị cuộc đời...
tớ ko phải là người nhìn đời với ánh mắt màu hồng như Linh nhưng tớ thix câu này..... nói chung nếu ấy lạc quan thì cái khó khăn tưởng chừng to tát cũng sẽ có thể trở nên hồng dù chỉ là một màu hồng nhạt...:D cuộc sống có thể toàn màu hồng lắm chứ...:D chỉ có điều mình có làm nổi hay ko thôi....:>
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Bài HH số đẹp... :D 2323 :)>-

Uầy, tớ có phát hiện này … :p

Chuyến bay đâm vào tòa tháp đôi ở mỹ 11/9 có số hiệu là Q33N. hãy gõ tên chuyến bay này bằng Word, sau đó phóng đại font chữ lên size 72, rồi đổi font chữ sang font Windings… 8-}

Mà mai văn học gì đấy nhỉ… :-/

Trang onl thì cho tớ hỏi cái này nhớ... b-)
thì nó ra cái gì:-/
 
hà linh ghê phết...:D cứ bôi ra làm mấy bài liền để spam...:)) phải ngoan như tớ...b-)

Thế á... Tớ lại nghĩ là cách viết của ấy còn hơi hoành tráng là đằng khác... Chung chung cái j nữa....
:D ờ thì đấy là viết... quan trọng là lúc trực tiếp đối mặt với người ta cơ...:) có một hôm, anh tớ đang là quần áo...:-? quay sang hỏi tớ :" hồi lớp 5 anh đi mày cảm thấy thế nào..." (tự dưng hỏi độp vào mặt tớ như thế thì tớ nói cái quái nào đc...8-}) thế là tớ cứ ngắc ngứ rùi kêu :" chẳng có cảm giác gì cả..." b-) "thật ah???" "vâng..." "thế thì mày là một thằng đàn ông đích thực rồi..." :)) :)) :) đấy....với những người đã quá trở nên thân thiết với tớ, những người quá đặc biệt....tự dưng sao mà khó nói thế ko biết....:) đối với anh tớ...tớ vẫn luôn là một đứa bé vô cảm, chẳng biết gì...:) nhưng tớ yêu anh tớ...:x chẳng biết anh tớ có bao h biết ko...:D cả con Bí với con La cũng thế...:x chẳng bao h tự dưng dám quay sang nói..."tao yêu mày..." :) nó khó đến kì lạ....:(

Thế này còn chung chung j nữa... Kể 1 lố các bạn ấy thik rồi còn j... Mà ấy cũng ghê phết... Thản nhiên nói với Yến Chi là mình thik Trung Dũng.... Bạn Trung Dũng hôm qua nghe YChi kể lại kêu: Ờ, sao mình nhiều vợ thế................
:)) tớ thì ghê mà.... tớ làm thế để xem con gái sẽ ghen như thế nào và tớ sẽ bị xử ra sao...:)) :p mà hôm đấy nói chuyện với Yến Chi buồn cười phết...:D mấy chuyện chia nhà với của...:)) tớ mà lấy TD thì phải trèo thang dây lên tầng 10 nhà nó ở....:)) dã man ạ....

bạn Dũng này cũng ko vừa nhỉ....b-) tớ chưa hề nói tớ muốn làm vợ nó...:)) cũng chưa có giấy tờ chính thức.....;;) với lại có lẽ làm bồ sướng hơn làm vợ lẽ....:)) =))

@Chi: ấy với nó đăng kí kết hôn từ bao h đấy...:D thế có định li dị ko để tớ còn bon chen...b-) :)) tớ ko thix làm vợ lẽ....:)) =))

Mà mặt ấy đỏ là ko giống với chiện đỏ tai của Bảo... Mặt đỏ của ấy là do các mạch máu li ti trên mặt nó tạo nên thế... Còn như Bảo với tớ là kiểu bị thiếu máu lên não... Khi căng thẳng < chứ ko phải là chỉ có khi ngượng > thì mặt nóng bừng lên mà tai thì đỏ ... Tớ ghét bị như thế lắm vì lúc đấy tim cứ đập thình thịch < phải co bóp mạnh để đưa máu lên não mà >, mặt với tai thì nóng... ~> khó chịu... mà ngại nữa... Những lúc phải tập trung thì cũng bị thế... như lúc tớ đánh cờ hoặc là lúc làm bài KT...
tớ thì chẳng hiểu lúc nào nó đỏ...:D có lúc tự dưng thấy mặt mình nóng bừng...--> biết nó đỏ.... nhưng có lúc chẳng cảm nhận đc gì mà bọn nó lại kêu mặt tớ đang đỏ...8-} nói chung tớ ko care....:-?

Con ma trong The ring á... Khiếp kinh thế... Cái hình ảnh đấy của tớ rất đẹp rất trẻ con mà ấy lại nghĩ đến phim kinh dị là thế nào... Mà đấy là ấy tự nói đấy nhớ... tớ ko nói j đâu...
tớ quyết định trân trọng hình ảnh này...:))

Thế ấy nghĩ là tớ thế nào... Ấy mà vô cảm thì tớ thành cái gì... Dù sao ấy cũng còn khóc được... Thế sao gọi là vô cảm được... Còn tớ... Thê thảm... Tớ có lẽ phải đi học how to cry...
khóc lắm lúc đâu phải là có cảm xúc đâu...[-x hơn nữa ko khóc chẳng tốt hơn sao...:) lắm lúc tớ lại muốn là người như ấy...:)) ko thể buồn có khi lại hay hơn chăng...:D
 
bó tay bác Hà Linh:
Wingdings
Q33N =====> (hình 1 cái máy bay đâm vào 2 cái...gì đó trông như tòa nhà => hình đầu lâu...)

nhưng mà...
Q33N là máy bay của hãng Qantas...
còn hôm đó cả 2 chuyến là của American Airlines mà...
với lại..
chẳng lẽ có 2 chuyến đều mang ký hiệu Q33N???
 
vào đây, nhìn bài viết của các bác muốn ói òi :| dài vãi >.<'
*trang : tao vừa mùa cái quyển giống của mày... ( 10k ) ... --> cần nhờ tao gì thì cứ pm ( mạng nhà tao down, chắc mai hoặc ngày kia mới được :| :( :(( )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên