nhật ký lớp ngày 9-3
tình hình là hôm nay không thấy đồng chí Võ Nam đi học, có lẽ là do quá kiệt sức vì sự cống hiến cho ngày hôm qua, thật không biết nói gì hơn nữa cả, bởi thật sự là chưa bao giờ lớp có một ngày như ngày hôm qua, hoặc là chưa bao h thấy con trai lớp mình tuyệt vời như ngày hôm qua, tất cả mọi người...
Hưng ạ, mày thắc mắc vì Trần Trang ghi thiếu mày trong phần cảm ơn của nó, nhưng mày có nhìn thấy dấu"..." của nó không, tao chắc chắn là có mày trong đấy đấy
, nhưng thôi, dù nó có nói hay không thì mày ạ, con gái bọn tao cảm ơn nhiều lắm, không nói ra thôi, có nhiều thứ đâu phải chỉ cần thể hiện bằng lời nói hả mày?
to Võ Nam: mày diễn đạt lắm, nếu như không nói là quá xuất sắc, chưa bao h tao đi học lại có thể cười nhiều như ngày hôm qua, kể từ ngày vào lớp mình, tao chưa bao h nghĩ rằng một đứa như mày lại vui tính đến thế.Ấn tượng đầu tiên về mày khi tao bước vào lớp, đấy là một người mà tao nghĩ là khó tính, thật đấy,nhưng có lẽ là nó không như tao nghĩ, phải không, cảm ơn mày nhiều lắm....:x
to Đạt và những người ngồi bàn cuối tổ 3,4: từ ngày bị di dân xuống khu mình, Đạt là đứa duy nhất chưa bao h trêu tao, mà cũng có thể là có, nhưng nó không làm cho tao ghét mày, hồi mới vào lớp, tao chẳng biết ai, thấy khu mày ngồi vui lắm, nhưng mà chẳng bao h tao đi xuống đến đấy cả, không ngờ có một ngày tao lại ngồi gần mày.bây h, khu mình là vui nhất lớp ấy chứ nhỉ? mà ngồi ở 2 bàn cuối cũng chỉ có tao với Tâm là con gái nên thỉnh thoảng cũng bị chúng mày trêu, nhưng nó không tai hại.Chỗ tao ngồi bây h cũng là chỗ của tao hồi lớp 9, mấy thằng ngồi dưới đấy cũng vui tính như mầy ông anh của tao hồi lớp 9, tất cả hình như vì vậy mà trở nên thân thiết hơn...
Tất cả những đứa con trai mà tao hay nói chuyện đều ngồi ở bàn cuối, và đó là cảm giác gần gũi như ở bên cạnh những người thân
cảm ơn chúng mày nhiều lắm...
Cảm ơn cả Kiên nữa, mấy hôm trước Kiên hỏi SN tớ làm giật mình, nhưng rồi cũng cảm thấy vui, vì hình như chưa bao h có ai hỏi tớ thế cả, mà hồi trước tó ghét Kiên lắm,vì những gì mà thời học cấp 1(mình thù dai thật), và cả những chuyện buồn sau này nữa, nhưng bây h thì hết rồi...Uhm.. có lẽ là từ ngày Kiên hỏi SN tớ, cảm ơn nhiều lắm Kiên ạ!!!
To Quang Minh: uhm, hôm qua, Minh mời tớ một cái nem, cảm động thật sự vì chưa bao h được quan tâm đến thế, cảm ơn Minh nhiều lắm vì cảm giác ấm áp không phải chỉ là 1 cử chỉ mà còn là 1 sự quan tâm nữa, chính điều đó đã làm cho tớ thấy yêu lớp mình...
@Long Trần: hồi mới vào lớp, tao ấn tượng vì mày giống Tự Long kinh khủng, và mày còn hay hát nữa, mấy tiết Anh mày và mấy đứa bàn cuối ngồi hát, công nhận là lúc ấy tao cũng rất bực mình, nhưng hình như là nếu không có nó thì cũng chẳng bao h tao nghe mấy bài mà mày hay hát đâu. Ngày hôm qua, tao thật sự ái mộ mày đấy:x , tao không ngờ mày lại hát hay như thế, nghe tao đi, mày thử đi thi Nhạc Viện ấy, tao nói thật mà, cảm ơn mày nhiều lắm....
@H2's boys: cảm ơn chúng mày nhiều lắm, chúng mày đã mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho ngày hôm qua, một ngày tuyệt vời. Bọn tao biết, có nhiều đứa đã phải hy sinh cả buổi sáng cho những ngày tập kịch, cho hát hò, và còn tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị quà, trang trí lớp nữa chứ, và kết quả là ngày hôm qua tưng bừng=D>
có lẽ cứ nói nhiều đến thế cũng chẳng được gì nhiều lắm, nhưng không nói thì không biết làm thế nào cả, người ta thể hiện sự cảm ơn bằng nhiều cách, bằng lời nói, tình cảm, hành động... chắc là sẽ thể hiện tình cảm của con gái bọn tao với chúng mày, nhưng bây h, chúng mày hãy cứ tạm chấp nhận những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của bọn tao gửi đến chúng mày nhé....:x