Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hoàng đã viết:
đòi cái gì mà đòi
tao thấy chẳng có gì bất công
nghĩ mà xem

Cậu nói tớ hay nói ĐLink đấy... :| Tớ thấy hôm nay cậu cứ cáu cáu thế nào ấy... :| 1 người luôn vui vẻ + lạc quan như cậu mà buồn bực làm tớ thấy cũng chán theo đấy... :|Chắc là tại vì...

lúc đấy ai chẳng mệt
có điều cố gắng đến phút cuối

Cảm động... :x Nghe như kiểu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ấy... :)

Ah, mà chưa poz ảnh lên nhỉ... :)
 
Tin nhắn về đâu tin nhắn ơi?
Cho ta gửi gắm một đôi lời
Đôi lời than thở ngày.. mất sóng
Tin nhắn đến rồi hay vẫn bơi?
Những lúc lòng ta thấy chơi vơi
Nhớ người không thể thốt nên lời
Gửi trong tin nhắn nghìn thương nhớ
Gửi mãi, nhưng rồi.. tin nhắn rơi
Sau lần công tác muốn hụt hơi
Nhắn cho bè bạn một lời mời
Gửi xong, ra quán ngồi.. xơi mãi
Gọi lại thì hay: tin đứng.. chơi!
Ta nhắn, tiền ta vẫn cứ vơi
Tin kia chẳng đến, chỉ than.. trời
Mỗi lần tay bấm ta luôn hỏi
Tin nhắn về đâu tin nhắn ơi?
 
Nhà Vệ Sinh

Thấy cái nhà vệ sinh trong quán nhậu bẩn thỉu quá, lão chủ quán mới treo hai câu thơ :
- Ai ị xuống lỗ mới tài
Ai ị ra ngoài.... kĩ thuật còn non

Hôm sau ra quét đã thấy hai câu đó đã được ghi thêm bên dưới:
-Còn non thì mặc còn non.
Ị trượt vài hòn... thì đã làm sao.

Giận quá, lão lại thêm vào hai câu:
-Làm sao là như thế nào?
Ị mãi không vào là ... mất vệ sinh.

Đến hôm sau nữa lại thấy có hai câu mới:
-Vệ sinh thì mặc vệ sinh.
Trình độ trung bình....chỉ có thế thôi.

Đến đây thì cáu không chịu nổi lão viết hai câu cho hết tường:
-Thế thôi kệ mẹ thế thôi.
Ra ị trên đồi rồi hãy về đây. )
theo mọi người bài này có bậy không :|
 
những người nói bài viết của anh Trung kia vớ vẫn trong box đấy chả hiều lý do thấy nó ngớ ngẩn thật hay là viết để câu bài mà nói xong bỏ đi ko chỉ ra nó ngớ ngẩn ở đâu...~~> thật là bực..
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Cậu nói tớ hay nói ĐLink đấy... :| Tớ thấy hôm nay cậu cứ cáu cáu thế nào ấy... :| 1 người luôn vui vẻ + lạc quan như cậu mà buồn bực làm tớ thấy cũng chán theo đấy... :|Chắc là tại vì...



Cảm động... :x Nghe như kiểu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ấy... :)

Ah, mà chưa poz ảnh lên nhỉ... :)
tớ nói ĐL
còn tất cả con trai làm với tinh thần
vì thế mới bí mật:-$
 
Vừa vào trang lớp mình phát là tớ out luôn... :D Thế là đến khi poz bài đã thấy bài mình vô nghĩa + lố trước một loạt bài poz trước... :p

Đúng là ngày trước tớ cứ poz bài dài với mong mỏi tăng đcl... :D ( đến bây h vẫn mong mỏi )... Từ sau vụ bóng rổ thì ko thế nữa... :)

nhưng h poz bài ko thấy sự nhạt nhòa nữa... yêu lớp mình vật ạ...-->nguồn cảm hứng dạt dào..

Câu này đúng... :)>- mà hay nữa ... :) nên tớ mới quote lại vì ko tìm đc từ gì hay hơn... :D

Lại nói về vụ bóng rổ... :D Tớ tin chắc là từ nay về sau lớp mình có đấu bao nhiêu trận nữa thì trận với lớp Tin vẫn là trận hay nhất... :) Cho dù có thể mình thua... :) Cho dù có thể mình thất vọng... :) Nhưng mà chính trong gian nan con người mới xích lại gần nhau... :p :> :)) Từ sau lần đấy, tớ yêu lớp mình hẳn lên... :x mà tớ cũng thấy cả lớp gắn bó hẳn lên... :* Nếu ko có vụ đấy, làm gì có topix Hóa 2 - We luv our class most :x... chắc cũng sẽ ko có style chữ kí như thế...

Tớ chẳng biết vì sao tớ yêu lớp mình mỗi lần tớ so sánh lớp mình với lớp cũ của tớ ngày xưa... :) Rõ ràng là lớp cũ cũng hay thế, các bạn thông minh, giỏi thế... nhưng mà sao lại yêu lớp mình hơn nhiều... :x Buồn cười là lớp tớ ngày xưa là H1 bây h lớp mình là H2... :D
 
Thái độ của bạn với cuộc sống



John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.

Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:

- Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?

Ông John chậm rãi hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?

Người lạ nhăn mặt:

- Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!

John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:

- Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?

Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?

Người đàn ông tươi cười :

- Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.

Ông John nở một nụ cười ấm áp:

- Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!

Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:

- Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?

Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:

- Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
 
những người nói bài viết của anh Trung kia vớ vẫn trong box đấy chả hiều lý do thấy nó ngớ ngẩn thật hay là viết để câu bài mà nói xong bỏ đi ko chỉ ra nó ngớ ngẩn ở đâu...~~> thật là bực...

box Thảo luận nghiêm túc đúng ko? ( máy tớ link chậm quá nên tớ out luôn :p) Tớ biết vì hôm qua tớ cũng đọc rồi... :D

Tớ thấy mấy bài phản hồi NTT trên BBC đã nhiều bài link tink rồi... :| Còn mấy bài trong cái box kia còn bực hơn... :|

Cũng có nói ngớ ngẩn ở đâu đấy chứ... Nhưng mà nếu bảo là câu bài cũng ko đúng đâu... :p Vì mấy người đấy có phải là mấy người vài ngàn bài đâu... :D Toàn người hay vào box TLNT... :D

Tớ cứ buồn cười có ông nào tên Vũ Đình Hoàng... :)) Đọc cứ nghĩ đến thầy Hoàng pit... :))

Mà sao tự nhiên tớ thấy topic lớp mình dạo này hay thế... :D Ko chỉ là nói chuyện của lớp mà đủ thứ chuyện trên đời... :p Từ Nguyễn Du đến Nguyễn Tiến Trung... :p HH thì lại cho 1 loạt chuyện buồn cười hoặc thơ chuyện chế vào... :) Trang thì Confessions of a broken heart... :D Nói chung là đa dạng + đặc sắc... :)
 
Đcl là nếu viết bài tốt, có người đc đcl trên 50 đọc đc và thấy hay + muốn cộng điểm thì đc cộng... :D

Chuyện Thái độ sống đọc ở box TTTG thì phải... :D Sau khi đọc 2 tập Triết lý chợ cá, tớ cũng bắt đầu thay đổi thái độ sống... :D Dù lúc trước lúc nào tớ cũng lạc quan nhưng mà nói chung là còn quá nhiều thứ phải cố gắng... :p Nhiều lúc tớ thấy bất lực với tớ... :| nhưng mà ko có j là ko thay đổi đc... :)>- Pà - chi! :D Bây h bắt tay vào đọc TTCC tập 3 - Dare to change... :)
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
box Thảo luận nghiêm túc đúng ko? ( máy tớ link chậm quá nên tớ out luôn :p) Tớ biết vì hôm qua tớ cũng đọc rồi... :D

Tớ thấy mấy bài phản hồi NTT trên BBC đã nhiều bài link tink rồi... :| Còn mấy bài trong cái box kia còn bực hơn... :|

Cũng có nói ngớ ngẩn ở đâu đấy chứ... Nhưng mà nếu bảo là câu bài cũng ko đúng đâu... :p Vì mấy người đấy có phải là mấy người vài ngàn bài đâu... :D Toàn người hay vào box TLNT... :D

Tớ cứ buồn cười có ông nào tên Vũ Đình Hoàng... :)) Đọc cứ nghĩ đến thầy Hoàng pit... :))

Mà sao tự nhiên tớ thấy topic lớp mình dạo này hay thế... :D Ko chỉ là nói chuyện của lớp mà đủ thứ chuyện trên đời... :p Từ Nguyễn Du đến Nguyễn Tiến Trung... :p HH thì lại cho 1 loạt chuyện buồn cười hoặc thơ chuyện chế vào... :) Trang thì Confessions of a broken heart... :D Nói chung là đa dạng + đặc sắc... :)
dạ vâng
hoàng pit thật đấy
không phải là hs đâu:-$
 
Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
dạ vâng
hoàng pit thật đấy
không phải là hs đâu:-$

Ồ thế ah... :))
Hãy lắng nghe... và tưởng tượng...
Bạn sẽ thấy thế giới quanh ta thật lắm điều buồn cười... :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.

Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:

- Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?

Ông John chậm rãi hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?

Người lạ nhăn mặt:

- Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!

John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:

- Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?

Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?

Người đàn ông tươi cười :

- Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.

Ông John nở một nụ cười ấm áp:

- Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!

Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:

- Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?

Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:

- Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
hay nhỉ...:D nói chung đọc mấy cái chuyện này chẳng bao h biết chán....:D

mà nghe triết lý chợ cá thấy hot lắm rùi...:x mai HH cho tao mượn nhá...:D

@Chick: đọc xong quyển sách đấy chưa....:| đem trả tao đi nào.....:-w

@Bảo: :-s tớ xin lỗi....tình hình là cái quyển truyện của ông Hoan hôm trước tớ đọc lúc đi ngủ....--> ngủ quên...--> nằm đè lên nó...:((--> nó bị nát mất rồi... tớ xin lỗi...:(( tớ cũng ghét bị nát truyện lắm.... nếu ấy cần tớ có thể đi mua đền...:( tớ xin lỗi....

đcl nếu muốn người khác cộng điểm cho một bài nào đấy (của mình hay thằng nào cũng đc) thì ấn vào cái hình màu xanh da trời có dấu chấm than ý...:D để người ta còn biết mà xem xét....:-? tớ chưa dám thử ấn vào bất kì một bài nào của mình bao h....:))

tình hình là muốn đổi ava mãi mà ko đc...:| chẳng lẽ vẫn tại serve????:|
 
Mà cái truyện Thái độ sống ấy… Tớ ko thik cái ông già đấy… :| Sao ko cố thử giúp người kia thay đổi Thái độ sống… :| Tất nhiên là khó vì rõ ràng chỉ là người qua đường… :| nhưng mà cái kiểu ông ấy trả lời nghe bực lắm… :|
 
tớ thì lại ko thấy bực mình...:D uh thì đúng là nên giúp người khác thay đổi cách sống....nhưng ông ấy nói cũng đâu sai....:-? cảm nhận của mình thời gian đầu sống ở đấy là cách nhìn của mình với cuộc sống từ trước ấy hoặc cảm nhận của mình về nơi đó từ trước đấy....tất nhiên qua thời gian thì cảm nhận lần đầu tiên có thể sẽ bị thay đổi theo chiều hướng khác sau....cái này giống GDCD quá...:))
 
Ah, cái nhận thức cảm tính - nhận thức lý tính ah... :))

Đôi khi tớ cũng bực mà ko có lý do... :p 8-} Đấy, như điên í... :D Tớ thấy muốn sửa cái tính ấy... :))

Ông ấy nói là do thái độ sống, thế thì có sống ở đâu người kia cũng thế thôi, nếu ko thay đổi thái độ sống... :)

-------------
Trang đổi ava thì đổi luôn Danh hiệu cá nhân đi... :)

Số trang lớp mình tăng nhanh chóng mặt... :D Hôm nay tâm trạng mọi người có vẻ khác lạ... Kể cả tớ... :x

Ah, mà tự nhiên bây h tớ lại muốn đi trượt... :p Tớ bắt đầu hơi trượt đc rồi nên muốn đi... 8-}

Bây h đồng hồ nhà ấy là mấy h rồi Trang... :D Ấy viết số h xong rồi poz luôn để tớ quy ra độ chênh lệch với HAO rồi sẽ bàn lại h giấc cụ thể... :>
 
:D ah...hà linh ghê đây...:)) tớ ủng hộ cách tính của ấy...:-? tính theo đồng hồ máy tính nhà tớ nha...:x h là 11h48'

mà bực lắm ý....X( tớ đã scan cái thiệp các bạn tặng tớ vào máy tính...định làm ava nhưng mà ko đc....X( ko hiểu sao HAO ko cho những cái ảnh tớ scan từ ngoài vào máy làm ava....:|điên ruột....:| làm hỏng việc...:((

vụ trượt tớ đang bực....8-} Thư, Giang đc Bảo dạy thì làm sòn sòn ra đấy rồi....8-} có mỗi tớ là hoặc loạng choạng hoặc ngã....:| chứ chưa xoay đc vòng nào....:|
 
Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.

Đấy, chính ông ấy cũng nói là có cả thái độ với người xung quanh... :)
Câu này ông ấy nói đúng quá ... :) Nhưng mà hành động của ông ở trên...
John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

Tớ cứ cảm giác là ông ấy khó chịu với anh kia ấy... :D Mặc dù ko từ ngữ nào thể hiện điều đấy... :p 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên