Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

@Trang: Em họ ấy hả Trang :-/ chắc vậy nên mới ĐH năm thứ nhất...

@Trần Dũng: ấy lên Hao chỉ để chửi thôi à :-/ lần nào post bài cũng là chửi... khó hiểu:-/
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

tình hình là tớ chẳng thích chỗ ngồi mới tẹo nào....
ơi zơi`, chán ơi là chán
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

hic ... hôm nay mấy cha thô thiển với cái chị trên mái nhà quá :)) :))

* trang : chuyện của mày giống cái này http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=167986 :D

mai hóa 2 có tiết mục gì hay ko :| mai đi ăn chè với tao ko triang ;;) rủ ... đi với ;;) :)) mà con trang tối nay vào YM đi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Chỗ ngồi của tớ cũng chẳng khá hơn tẹo nào:(( ngồi ngay cạnh Vương mới chết chứ, các bạn khó mà hiểu nổi nỗi đau của tớ...:((

Thế là kế hoạch Valentine của Trang và Linh ko có happy ending, chắc vụ đi tham wan đã bàn cũng khó khả thi;;) ... ặc ặc
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

page 142:x
mọi người đừng câu nữa để số này cho đẹp:D lập topic mới đi:))
chỗ ngồi mới...chán chỉ an ủi cái là bạn Phương+thằng Chấy giỏi sẽ giúp mình;)
nhưng hình như mình cũng lôi kéo bạn Phương ko học hành gì nữa rồi 8-}
vụ valentine:((.Tớ thề là hôm trước nghe thấy ông thể dục quang quác cái mồm là "buổi sau nghỉ thì buổi này phải học chứ"--->rõ ràng là nghỉ rồi mà tại sao cô Bính bắt học?:(
đời thật là thảm:((
ai ơi,làm ơn nhắc mod mai là SN tớ rồi;;) đổi tên chỗ CHúc mừng SN đi cái:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

@Bảo: uh... em họ tớ....:>

* trang : chuyện của mày giống cái này http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=167986

mai hóa 2 có tiết mục gì hay ko mai đi ăn chè với tao ko triang rủ ... đi với mà con trang tối nay vào YM đi
chuyện của thằng Giang chứ chuyện giè của tao....[-x chuyện tao kể thật 100%....:>
hóa 2 thế là hủy hết.... vì chiện Valen có Trang dính vào...:)) tao sợ rồi... từ h ko dám làm gì nữa đâu....
Ngày mai đi ăn chè với mày....:D mà bỏ cái kiểu"..." thô bỉ đi....[-x tao cảnh cáo mày lần này là lần chót....[-x ko lôi chiện ấy ra giữa đường giữa chợ như thế....:|
muốn chat với mày lắm đấy....hôm nay nhiều chiện chán quá....:( nhưng cái net nhà tao đang có vấn đề....:((
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Hà Ngọc Bảo đã viết:
Chỗ ngồi của tớ cũng chẳng khá hơn tẹo nào:(( ngồi ngay cạnh Vương mới chết chứ, các bạn khó mà hiểu nổi nỗi đau của tớ...:((

Thế là kế hoạch Valentine của Trang và Linh ko có happy ending, chắc vụ đi tham wan đã bàn cũng khó khả thi;;) ... ặc ặc
Kiểu gì thì cũng ung thư mũi mà chết thôi Bảo ah. :))...;;). Bảo số đen ngồi toàn bàn đầu...tao cũng bàn đầu...tao với mày đen giống nhau..:)). Mà 14-2 ko tổ chức thì thôi..có sao đâu...ngày này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm mà phải tổ chức..:> :)>- .

Còn đi thăm quan 1 ngày ???:)). 9h xe tới nơi..chơi + thăm quan chỗ đấy 1 chút rồi ăn trưa...chơi xong 3h chuẩn bị lên xe về...:)), chán chết..[-( , ít ra đi 2 ngày cho bõ công đi :D:> . Năm ngoái lớp chị tớ đi còn đốt lửa trại...:> vui lắm...Lớp mình bảo cô đi 2 ngày cho vui, đi vào cuối năm cũng được..:)>- ,Tối đốt lửa trại abc vui lắm...:))>:) :roflmao:
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

ê ku châu giang mai rủ bạn gái đi ăn chè ko ;;) chic bao ;;)

ai iem chic, no hỉu nhầm :)) pot bài cho con trang lên 1k :D

----------

8-} tao nhìn bài tao h mới có 993..... tao nhờ mày làm đến 997 cơ mà...:(( mà ai vào poz bài đi... tớ chuẩn bị poz 1 bài dài lắm....:(( nhưng tớ muốn bài ấy là bài thứ 999 của tớ....:(( ai vào poz đi... poz gì cũng đc...:((
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

http://chilinh.be/bantot.html --> tớ định gửi chuyện này vào Valentine... một câu chuyện cute, lovely và ý nghĩa...:x nhưng thằng Chick hâm tự dưng lại poz trước rồi....:( thôi thì tớ poz chuyện khác....:D ko teen và lãng mạn bằng....:D nhưng tớ thấy nó cũng love....:)) gửi tặng 10H2......:x

Đây là một câu chuyện mới đọc qua thì tầm thường nhưng tớ nghĩ trong một phần nào đấy hay một khoảng khắc nào đấy nó vẫn là một món quà đặc biệt gửi tặng đến người mình yêu quí khi ko thế nói ra những gì mình suy nghĩ.......

Điểm yếu nhất của nhiều người là sự do dự,
họ đã ko bày tỏ tình yêu thương
với những người khác khi người ấy còn sống.
(O. A. Batista)

********
Vị mục sư đang hoàn tất buổi lễ mai táng. Thình lình, một cụ già 78 tuổi kêu lên bằng giọng trầm trầm: “Ôi, ôi, tôi yêu em biết bao!”. Người vợ cùng chung sống với ông suốt 50 năm vừa qua đời và tiếng thét đau đớn của ông đã phá vỡ bầu không khí nghiêm trang của buổi lễ. Những người khác trong gia đình và bạn bè ông có vẻ bị sốc và ngượng ngùng. Những người con lớn của ông thì thẹn đỏ mặt và thì thầm với bố: “Ổn cả mà bố; chúng con hiểu rồi. Bố giữ yên lặng đi.” Ông cụ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang đc hạ thấp dần dần vào lỗ huyệt. Vị mục sư tiếp tục làm lễ. Cuổi cùng, ông đề nghị mọi người trong gia đình xúc một ít đất đổ lên quan tài như là một cử chỉ để vĩnh biệt người đã khuất. Mọi người đều lần lượt làm như thế, trừ ông cụ già. Ông tiếp tục rền rĩ: “Trời ơi, tôi đã yêu cô ấy biết nhường nào!”. Con gái và cả con trai ông đều cố làm ông bình tĩnh lại nhưng vô hiệu.
Khi mọi người bắt đầu giải tán, ông cụ vẫn đứng sừng sững chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Vị mục sư đến gần: “Ta biết con cảm thấy như thế nào, nhưng đã đến lúc chúng ta về thôi. Chúng ta còn phải tiếp tục sống.”.
- Con đã yêu cô ấy biết bao – ông đau đớn nói với vị mục sư – Cha không hiểu đc đâu. Có một lần con hầu như đã nói đc với cô ấy điều đó!.......


i love you, my bro, my lovely cats, my dad, my mum, my sis, La, Bí, mylink, kita, khôi:)))...-->đào), cụt, bồi, gầy, chick, tếch, gà, QS, kuka, ĐA, béo xì-tin, blangsot, xanh pôn......:x Although i can’t tell you how much i am feeling.....but believe me....it’s always true......:x.......

try to find my 2sf.....:x :)......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Nếu ko có sự đổi màu ở chữ hầu như thì tớ cũng có lẽ chẳng thấy gì ở chuyện này... :x... Tớ hiểu ... :)... tớ tin là ai cũng thấy mình trong đó.... :x

Hôm nay là 14-2 rồi, topix lớp mình cũng đang ở page 142... :x :*... Tớ sẽ cố để poz bài lúc 1:42... :D... nhưng mà tớ buồn ngủ quá... :D :p

Tớ tin là Valentine để dành cho tất cả những người yêu nhau... :x... mà ai cũng yêu thương 1 ai đó mà ... tớ tin là như thế... :)>- ... bởi vì chả lẽ ko yêu bố mẹ... ( bắt đầu buồn ngủ = poz link tink rồi... :)) )

Chị tớ bảo sao mà ngày này mọi người cứ nhắng hết cả lên... :D... tại sao yêu thương ko thể hiện vào trong mỗi ngày... :p... nhưng giá mà tớ học được cách nói với mọi người là tớ yêu họ đến mức nào... :(

Happy Valentine's day to all of you!!

If you try hard, you'll find luv actually is all around... :x

i luv my mum, my dad, my sis, Huyền, Phương, Lan Nhi, Lam, Hà Link, Mickey, Ngọc Link, Thu, Diệp, Trọng Hiếu, TQMinh, Hoàng gà, Giang, Dũng (2), QChi, Aikido, Tếch, ĐA, Đạt, Định, Vũ Link, Đào, Vương, Long, Bảo đao... :x

i luv my grandpa, my grandma, my aunts, my uncles, my cousins, ...:x

i luv my teachers: Mr. Bình, Mrs. Hằng,...:x

i luv all of you...:x

i luv you more than yesterday and less than tommorrow... :x

--------------------------

buồn quá, mải mê poz bài cmsn Dương ... thế là... :(
1:45...
phí cả công ngồi đợi... :p

-------------------------------

happy bird's day to Aikido! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

hoàng hay linh có tiền ko
vứt cho tao khoảng 5 nghìn thôi
ddang làm quest thì hết tiền ...
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

hôm qua tao spam cho mày rôi mà trang :|, mà cái ông già đó nhí nhảnh nhờ .... :|
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Happy birthday to Lê Thùy Dương:) ;;)
and happy Valentine to everyone
:x
:)>- !!YEAH!!:)>-​

----------

"Bird's day" dịch như nào vậy Linh;;) ;;) ... hi hi

----------

Bạn Linh kinh thiệt 1h45 vẫn còn cố online;;)
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

LÂU LẮM RỒI MÓI lên hao
có câu truyện mới cóp đ.c nè

Mấy hôm nay buồn quá....Sắp tới Valentin Day gòi mà sao buồn thế...Phần thì chả có gì vui,phần thì tôi mất cô ấy rồi...Mấy ngày nay muốn tìm ai đó tâm sự mà ko có,đành lên đây trút bầu tâm sự với các bác dậy....
Câu chuyện của tôi là 1 chuyện tình đẹp nhưng rất là buồn...Mỗi khi nhớ lại lòng tôi cứ thắc lại,nhưng ko nói ra thì thật sự ko chịu nổi ...
...Tôi quen cô ấy từ khi học lớp 3,trong 1 lần cắm trại hồi cấp 1...Lúc đó tôi là thằng bé rất nghịch ngợm và rất thít chọc cho con gái khóc vì vậy mấy đứa con gái trong lớp rất ghét và cũng rất sợ tôi...Ngoài mấy thằng bạn trai ra thì ko đứa con gái nào dám quen với tôi...Nhưng cô ấy là người bạn gái đầu tiên của tôi...Lớp chúng tôi cắm trại gần 1 con sông nhỏ và nông...vào cái đêm đầu tiên của buổi cắm trại,tôi cùng mấy đứa con trai rủ nhau đi hù ma mấy đứa con gái trong lớp...Chúng tôi chuẩn bị rất nhìu thứ,đuốc để làm ma trơi,gòi áo trắng có cả đèn pin...Chúng tôi hù mấy đứa con gái chết khiếp,có đứa còn khóc ré lên...Thấy kết quả khả quan,tôi rủ mấy đứa nó đi hù lớp bên cạnh...Núp trong bụi chờ mấy đứa con gái đi qua,chờ 1 lát sau thì có 1 đám con gái lớp 5C (bên cạnh lớp tôi) đi qua...Tụi tôi nhảy ra hù thì tịu nó hoảng hồn vừa la vừa chạy ...chỉ còn 1 đứa con gái đứng lại...Con nhỉ này ko sợ mà còn lấy cây đánh cho tui mấy phát vào đầu rõ đau...Tôi phát điên chụp lấy cây gậy định cho nó vài phát.Mới định giơ lên nó đã cho tôi thêm 1 bạt tai vào mặt,đây là lần đầu tiên tôi bị 1 đứa con gái (ngoài mẹ tôi) đánh 1 cái như thế...Tức quá ko chịu nổi,tôi giơ cao gậy định đập xuống thì con nhỏ bật khóc ...Nó khóc ngon khóc lành,làm tôi nhạc nhiên...Thì ra cô nào ko phải ko sợ mà là sợ quá chạy ko nổi,trong lúc hoảng vơ đại cành cây panh túi bịu ai dè trúng tôi...Thấy nó khóc dữ quá,sợ mấy bà cô tới tôi dỗ nhỏ quá trời mà nó cũng chưa hết khóc,lát sau nhỏ bỏ chạy mất hút...Tối hôm đó tôi bị bà cô chủ nhiệm chửi cho 1 trận vì tội nghịch vì nhỏ đã báo với cô giáo tôi...từ lúc đó tôi ghét nhỏ vô cùng,lúc nào cũng kím chuyện với nhỏ...Và từ đó tôi quen với nhỏ,nhỏ tên Linh-1 cái tên rất đẹp:Nguyễn Hoàng Mỹ Linh...Nhưng ko hỉu sao,càng chọc nhỏ thì nhỏ càng lì và càng ko sợ tôi như mấy đứa con gái khác...
...Và cứ thế hết năm lớp năm,và ko biết trời xui đất khiến thế nào lên cấp 2 tôi lại học cùng lớp với nhỏ...lần này nhỏ làm lớp trưởng của tôi,còn tôi làm phó học sinh...Nhỏ ghét tôi lắm,lúc nào cũng chằm chằm chờ dịp chơi xỏ tôi...Mà tôi đâu có vừa,có dịp là cho nhỏ 1 trận.Vì thế trong lớp đặt tên cho tôi với nhỏ là Chó với Mèo...Tôi làm chó, và nhỏ là mèo...Suốt năm cấp 2 ko ngày nào tôi ko kiếm chuyện gây với nhỏ,mà càng ngày nhỏ càng tỏ ra lì hơn,mạnh dạng hơn...Và lúc đó,tôi nghĩ rằng nhỏ chính là khắc tinh và là kẻ thù của đời mình...Cuối năm lớp 9,cả lớp lo ôn thi,tôi cũng vậy...Có thể nói,trong suốt 9 năm học chưa có lúc nào tôi chăm như thế,mặc dù tôi học rất khá( năm nào cũng suýt soát học sinh giỏi) nhưng tôi rất ham chơi...Lúc đó,tôi quyết tâm phải đậu điểm thật cao để dằn mặt nhỏ...Tôi thi được 57,5 điểm với 6 môn thi..Với số điểm cao ngất ấy,tôi cho rằng nhỏ sẽ thua tôi là chắc vì năm đó đề Văn ra rất khó,mà nhỏ lại rất dốt văn trong khi tôi học đều tất cả các môn...nhưng xui làm sao nhỏ lại cao hơn tôi 1 điểm 58,5...Điểm nhỏ cao nhất lớp và đứng thứ 4 toàn trường (còn tôi thứ 5)..ức ko chịu nổi,nhưng lỡ gòi,tôi nộp đơn vào trường cao điểm nhất thành phố và hi vọng ko phải gặp lại nhỏ...
...Nhưng lại 1 lần nữa nhỏ lại học cùng trường với tôi,mà điều tôi ko ngờ là nhỏ lại học ngay lớp bên cạnh,tôi học 10A3,còn nhỏ học 10A4...Và cứ thế,trong cả năm lớp 10 ngày nào cũng có cãi nhau,dù ko cùng lớp nhưng cứ giờ ra chơi,chuyển tiết thì lại có chiến tranh ...Hết năm lớp 10,tôi đạt học sinh tiên tiến còn nhỏ học sinh giỏi...Lúc nào nhỏ cũng cao hơn tôi 1 bậc,có thể vì nhỏ chăm hơn tôi ...
...Nhưng sang năm 11,nhỏ đã thay đổi...Nhỏ ko muốn cãi nhau với tôi như trước nữa,ko còn những cuộc cãi vả tay đôi lúc ra chơi,ko còn những trò châm chọc tôi như trước...Và lúc đó,tôi thấy nhớ nhỏ,nhớ những trò quậy lúc trước...Và trong tôi đã bắt đàu thay đổi,tôi cao rất nhanh và cao hơn nhỏ sau 3 năm từ năm lớp 8 tôi lúc nào cũng thấy hơn nhỏ nữa cái đầu...Nhỏ đã ít nói chuyện với tôi với vẻ hằn học như trước mà thay vào đó những cử chỉ ỉu điệu đúng cách của 1 đứa con gái mới lớn...Nhỏ đã thắc tóc biếm ko để tóc dài thẳng như trước và từ lúc đó tôi bắt đầu có thái độ khác với nhỏ...Nhưng trong năm 11 có 1 chuyện khiến tôi rất bất ngờ,đó là nhỏ mời tôi đi dự sinh nhật của nhỏ...Đấy là cái sinh nhật đầu tiên mà tôi dự và đối với tôi,sinh nhật dành cho người khác chứ ko phải cho mình...Tôi chưa hề tổ chức sinh nhật và cũng chưa từng nghĩ sẽ tổ chữ sinh nhật trước kia...Thế mà vào cái đêm sinh nhật ấy đã có 1 chuyện xảy ra mà có lẽ cả đời tôi sẽ ko quên được...Cái đêm đây,tôi đi dự sinh nhật nhưng chỉ mặc đồ hết sức bình thường như hàng ngày vẫn mặc,1 cái quần lững tới đầu gối,1 cái áo thun trắng và 1 món quà của mẹ tôi mua nhưng bà ép mãi tôi mới đem theo...Vì tôi chúa ghét mấy cái dụ quà cáp này,mà hơn nữa tôi nghĩ tôi và nhỏ đâu xa lạ gì,quà làm gì...nhưng tới nhà nhỏ tôi thật sự bất ngờ rằng nhỏ ko phải chỉ mời mình tôi...Nhỏ mời rất nhiều bạn có cả những đứa từng học chung cấp 1...Vào đêm đó,tôi mới được biết năm nào nhỏ cũng tổ chức sinh nhật...nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ mời tôi...Vào cái đêm đó tôi lần đầu thấy ngại ngùng trước đám bạn bè,điều mà hơn 10 năm đí học tôi chưa 1 lần cảm thấy..phần vì cách ăn mặc của mình trong kì quặc,phần vì tôi ko thích đám đông...Và cũng trong đêm đó,lần đâu tiên tôi thấy nhỏ xinh ...Nhỏ thật sự rất xinh,nhỏ mặc 1 cái đầm trắng có kim tuyến và để tóc thẳng như trước...Lúc đó tôi thật sự bất ngờ vì sau chừng ấy năm gặp mặt,bây giờ tôi mới cảm thấy nhỏ thật sự xinh và đáng yêu...Cả tối hôm đó tôi chẳng nói được lời nào,thật sự khác hẳn với phong cách thường ngày của tôi...Tôi ngồi im 1 chỗ nhìn nhỏ,chú ý từng nụ cưới,từng ánh mắt của nhỏ và bất chợt trong tôi có cái cảm giác thích nhỏ...Tôi có sua cái cảm giác ấy bằng cách rút êm trong khi bữa tiệc đang diễn ra...Trở về nhà với gương mặt nóng như lửa tôi lao lên giường ngủ sớm với mục đích sau 1 đêm mình sẽ quên hết chuyển xẩy ra...Nhưng cả đêm đó tôi ko tào nào ngủ được,cứ trằn trọc mãi tới sáng...Sáng hôm sau,tôi đi học trễ do cả đêm ko ngủ nên sáng ngủ nướng...Nhưng vừa mới bước ra khỏi ngõ nhà tôi thì thấy nhỏ đứng đó và hình như đang chờ tôi...Thấy tôi,nhỏ mừng lắm chạy tới chỗ tôi,nhỏ hỏi tôi tối qua ngủ ngon ko...Tôi trả lời bằng giọng cọc lốc như mọi lúc với nhỏ:"Ngủ nghê gì,cả đêm ko ngủ,thích thức tới sáng chơi...Sao có chuyện gì ko???"...Rồi nhỏ khóc,nhỏ khóc thật...Và lần đó là lần đầu tiên tôi bối rối trước những giọy nước mắt của con gái dù tôi là chuyên gia chọc con gái khóc...Tôi thậy sự bối rối,tôi ngẫn người chả biết nói gì...Thấy tôi ko nói nhỏ vừa khóc vừa nói:"Chả lẽ Huy ghét mình đến thế à"...À,mà có lẽ là tành viên của GameVN lâu gòi mà tôi chưa giới thiệu tên...Tôi tên là Nguyễn Đức Anh Huy-1 cái tên rặc mùi đàn ông...
...Nói xong câu đó nhỏ bỏ chạy...Là tôi thật sự bất ngờ và bối rối trước câu hỏi đó...Tôi ko hiểu nổi nhỏ có í gì,và tại sao nhỏ khóc...Vì tôi à???Ko đâu,làm gì có chuyện đó,trong suốt hơn 10 năm quen biết nhỏ chỉ khóc trước mặt tôi có 1 lần duy nhất khi tôi dọa ma nhỏ vào năm lớp 5 thôi...Tôi nghĩ vậy...Tới lớp,tôi cũng ko thể tập trung học nổi,cả buổi cứ ngồi im tại chỗ và ko nói lời nào....Mấy thằng bạn thấy làm lạ hỏi tôi có bị bệnh ko...Tôi ko thèm trả lời...Ngồi trong lớp nhìn ra cửa,thì thấy nhỏ đi ngang qua...Nhỏ nhìn vào lớp như kiếm tôi,nhưng khi trông thấy tôi nhỏ vụt bỏ chạy...Lúc đó tôi nghĩ nhỏ bị điên .........
...Và từ đó,tôi ko còn muốn kiếm chuyện với nhỏ mà ngày càng tỏ ra thân thiết và quan tâm đến nhỏ...và cũng từ đó,tôi đã yêu nhỏ lúc nào ko hay...từ đó,tôi với nhỏ ngày nào cũng gặp mặt,trò chuyện,cười đùa với nhau...Nhỏ cười rất xinh,rất hồn nhiên và với tôi,bây giờ nụ cười ấy dường như còn rất mới...
...Lần đầu tiên,tôi nói tôi mến nhỏ là vào đầu năm 12...Nhỏ ko từ chối mà chỉ cuối đầu xuống và gục vào vai tôi...Tôi biết nhỏ đã đồng í...Sau đó,những ngày vui vẻ của tôi à nhỏ cứ thế mà trôi đi...Ko biết bao nhiu kỉ niệm,bao nhiêu niềm vui và nổi buồn 2 đứa tôi đã sang sẻ cho nhau...Với tôi,tình cảm của mình ngày càng mạnh mẽ hơn,càng ngày tôi càng yêu nhỏ và thương nhỏ hơn...Chỉ cần 1 ngày ko thấy nhỏ là tôi nhớ da diết như là xa 1 năm...Và có lẽ nhỏ cũng vậy,nhỏ luôn dành những thứ hay ho nhất,tốt nhất cho tôi
...Nhưng trên tất cả,cái ngày mà tôi nhớ nhất là sinh nhật của nhỏ vào năm 12-13/2/2004......Hôm đó,nhỏ mời tôi đến dự sinh nhật,nhưng chỉ mời có mỗi tôi...Tối đó,tôi đèo nhỏ trên con ngựa sắt của mình-con ngựa này đã gắn bó với tôi hơn chục năm,từ khi tôi mới tập đi xe đạp và sau nhìu lần tân trang,chiếc xe đạp đầm lúc trước giờ đây 1 là 1 chiếc xe đạp cuộc ko thua gì xe hiệu...Tôi với nhỏ đi ăn kem,và tôi ko quên tặng quà cho nhỏ...Quf của tôi chỉ có 1 tấm thiệp do tôi tự làm,và vì tối rất "khéo tay" nên cái thiệp xấu quơ xấu quắc ...Nhưng nhỏ ko chê,mà còn cảm ơn tôi rối rít...Trong tấm thiệp đó là những lời mà tôi đã dùng cả con tim mình viết ra,mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in...Trong đó viết:"Dù sau này cuộc đời của anh có thay đổi như thế nào,dù sau này anh nghèo hay giàu,anh sung sướng hay đau khổ thì người anh yêu quí nhất trên đời này,người anh luôn luôn để trong con tim chỉ có mình em thôi Linh ạ"...Tôi hồi hộp chờ nhỏ đọc mấy dòng chữ...Đọc xong,nhỏ đã khóc...Nhỏ khóc như đứa con nít lần đầu đi mẫu giáo...Mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh...Tôi cuống cuồng phần vì tôi rất sợ nước mắt của nhỏ-chính những giọt nước mắt đó đã biến tôi từ thằng chuyên khiến chon gái khóc thành kẻ sợ nước mắt con gái...Nhỏ khóc dữ quá,tôi hoảng hồn tính tiền và dẫn nhỏ ra khỏi quán...Tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe 1 mạch tới công viên...Dẫn nhỏ tới ngồi trên ghế đá gần cây cột điện trong công viên...Tôi lấy khăn lau nước mắt cho nhỏ,lúc đó nhỏ mới hết khóc...Sau 1 lát im lặng,tôi nói:"Linh ko sao chứ"...Nhỏ khẽ gậc đầu..Nhỏ nói:"Em yêu anh"...Tôi thật sự ko tin vào tai mình,cứ tưởng tôi nghe nhầm.Tôi hỏi nhỏ thêm lần nữa và nhỏ nói :"Em yêu anh,anh ko tin em à??"..Nói xong nhỏ gục đàu vào vai tôi...Thật sự lúc đó tôi nghĩ mình nằm mơ,tôi sướng điên người khi nghe câu đó ...Nó thật sự bất ngờ với tôi,dù có suy nghĩ như thế nào thì tôi cũng ko dám tin nhỏ lại nói như thế...Tôi ôm chầm lấy nhỏ...Cái cảm giác đó thật lạ,thật ấm và sung sướng làm sao???Say vào phút,tôi cầm lấy tay nhỏ...rồi tôi hôn lên trán nhỏ...Đây là lần đầu tiên tôi hôn người con gái khac mẹ mình...tôi hôn nhỏ 1 cách vô thức,làm như thể tôi ko kiểm xoát được mình vậy...Và lúc trấn tỉnh được tôi cuốn cuồng xin lỗi nhỏ...Nhưng nhỏ ko trách tôi,mà còn khẽ hôn môi tôi 1 cái... ...Lần đầu tiên trong đời mình,tôi hôn người khác vào môi,và ko chỉ vậy đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhỏ mạnh dạn như vậy sau nhìu năm quen biết...Tôi thật sự hạnh phúc,hạnh phúc như phát điên...Tôi muốn hét toán lên rằng:"Linh ơi,anh yêu em rất rất nhiều,yêu em nhất trần gian em biết ko"???
...Cả tối hôm đó,chúng tôi ngồi đó,nói thật nhìu,nói đủ chuyện...Cô ấy ngồi đây,đầu tựa vai tôi...Tôi và cô ấy đã hứa,sau khi học hết đại học tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ và tôi thật sự muốn điều đó...
...Tất cả dường như rất tốt đẹp,rất êm ả cho đến khí cuối năm 12...Sau khi thi tốt nghiệp,tôi dùi đầu vào ôn thì để mong đậu 1 trường tốt và sớm đạt được lời hứa với cô ấy...Tôi học quên cả ăn,quên cả ngủ...Nhưng trơ trêu thay,vào cuối tháng 5...trong lúc miệt mài ôn thi tôi lại nghe được 1 tin sét đánh...Cô ấy phải xuất ngoại cùng gia đình....Tôi lặng người đí khi nghe cô ấy nói điều đó,và hình như cả thế giới hình như đang sụp đỗ trước mắt tôi.Tôi choáng ván,và để chắc mình ko nghe lầm,tôi hỏi lại cô ấy điều đó có thật ko???Cô ấy khẳng định là thật và cô ấy sẽ đi vào cuối tháng 8 năm này...Tôi ko tin vào tai mình,đầu óc trống rỗng và dường như muốn phát điên...Tôi chạy 1 mạch về nhà,bỏ cô ấy lại sau lưng và tôi biết cô ấy đang khóc.Cả ngày hôm ấy tôi nhôt mình trong phòng,ko ăn ko uống,đau khổ,buồn bực,thất vọng và có cả tuyệt vọng...Tất cả quấn lấy tôi và tôi tưởng chừng như ko thể chịu nổi...Và tôi đã khóc,lầu đầu tiên trong đời tôi khóc,khóc thật sự,kể cẩ những trận đòn đau nhất của ba tôi cũng ko thể khiến tôi khóc,nhưng lần này tôi đã khóc...Tôi khóc cho mình,cho Linh...
...Tôi ko gặp cô ấy hơn 1 tuần,1 tuần trôi qua chậm như rùa,tôi gầy hẳn đi...Mẹ tôi rất lo cho tôi và cố tìm cách trấn an tôi nhưng vô dụng...Tôi biết tôi sẽ mất cô ấy,mất tình yêu đầu tiên của mình...Tôi ko học hành gì,cả ngày ngồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh 2 đứa chụp chung.Và năm đó tôi trược Đại Học...
...Cuối cùng thì cũng đến ngày cô ấy phải đi,hôm chia tay cô ấy lại khóc còn tôi thì cố nén lòng mình để ko bật khóc theo cô ấy vì ít nhất tôi là 1 thằng đàn ông...Cô ấy nắm tay tôi,vừa khóc vừa nói...:"Huy ơi,em đi nha...Em đi thiệt nha...Anh tha lỗi cho em,em xin lỗi anh trăm lân,ngàn lần...Em phải đi rồi anh à"...Nghe những lời nói đó tôi chỉ biết lặng người,cố nở 1 nụ cười tôi an ỉu cô ấy:"Đừng khóc nữa Linh à,anh biết,em yêu anh nhìu lắm nhưng chuyện đã thế thì đành chấp nhận vậy..Thôi,Linh đi đi,anh hiểu Linh mà,anh cũng yêu linh nhìu lắm và anh ko trách gì linh đâu..Linh yên tâm và cố gắng chăm sóc bản thân"...Rồi cô ấy đi...giai đình cô ấy được 1 người chú ruột bảo lãnh qua Canada sống tại 1 thành phố nào đó, mà chính cả cô ấy ko biết mình sẽ sống ở đâu...
...Sau đó chúng tôi biệt tăm biệt tích,đến giờ đã gần 1 năm...Gần 1 năm trong nỗi nhớ dai diết và nỗi buồn...Chưa bao giờ tôi buồn đến thế...Vào lúc cô ấy buốc lên chiếc xe chở cô ấy tới sân bay,chờ cô ấy đi 1 đoạn tôi hét lên:"Linh ơi,em đi nha,anh xin thề,anh chỉ yêu mình em thôi,ko ai ngoài em cả...Nếu em ko về,anh xin thề sẽ dành 10 năm trong cuộc đời này để chỉ nhớ về em,1 mình em thôi...Hãy về nha Linh,anh luôn chờ em,hãy về nhá"...Tôi hét như 1 thằng điên những câu đó mặc dù tôi biết cô ấy ko nghe thấy...Và sau đó,tôi đã thề với chính mình sẽ ko yêu ai,sẽ ko quen với bất cứ cô gái nào cho đến năm tôi 30 tuổi...8 năm quen biết,2 năm yêu nhau và 10 năm để nhớ mới tình đó...
...và bây giờ,khi ngày lễ Valentin đang tới gần,tôi lại nhớ cô ấy,nhớ hơn bao giờ hết...Những tâm sự đó biết nói với ai nên đành gởi vào vài dòng chữ để có thể vơi bớt phần nào nỗi đâu....Đôi lúc tôi tự hỏi,ai có thể thay thế cô ấy,ai có thể làm tôi yêu cô ấy như đã yêu Linh...và có thể tôi chỉ có thể tìm thấy câu trả lời sau khi tôi bước qua tuổi 30...Tôi ko nuối tiếc vì lời thề đó...Những kỉ niệm xưa vẫn còn đấy,trong tôi,ngày ngày nhắc tôi nhớ về Linh.Và tôi biết cô ấy cũng vậy,điều này suởi ấm lòng tôi khi tôi nhớ đến cô ấy...Và tôi biết chắc rằng,giờ này,tại nơi nào đó,Linh vẫn nhớ về tôi,vẫn ocnf yêu tôi...Thế là quá đủ với tôi rồi
Đó là những tâm sự,nhưng suy nghĩ của tôi nay trút hết vào những dòng chữ này đê mong tìm 1 sự đồng cảm của những người từng yêu và từng khổ vì yêu!!! ]

Đọc xong em thấy bùn wá! còn các bác thì sao ? Em vừa thấy ghen tị vừa thấy thương hại cho bác Gai_Maxx. Bác ấy có 1 mối tình thật đẹp, thật lãng mạn làm em ghen tị, nhưng kết thúc thì thật buồn bã. Mối tình này còn tiếp tục đc hay ko thì tất cả phải phụ thuộc vào cả 2 người... Em nghĩ chỉ cần 2 người còn iu nhau, còn hướng về nhau thì mọi chuyện sẽ trở lại như thời ban đầu. Chỉ sợ thời gian và khoảng cách làm thay đổi con người
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Mấy hôm nay buồn quá....Sắp tới Valentin Day gòi mà sao buồn thế...Phần thì chả có gì vui,phần thì tôi mất cô ấy rồi...Mấy ngày nay muốn tìm ai đó tâm sự mà ko có,đành lên đây trút bầu tâm sự với các bác dậy....
Câu chuyện của tôi là 1 chuyện tình đẹp nhưng rất là buồn...Mỗi khi nhớ lại lòng tôi cứ thắc lại,nhưng ko nói ra thì thật sự ko chịu nổi ...
...Tôi quen cô ấy từ khi học lớp 3,trong 1 lần cắm trại hồi cấp 1...Lúc đó tôi là thằng bé rất nghịch ngợm và rất thít chọc cho con gái khóc vì vậy mấy đứa con gái trong lớp rất ghét và cũng rất sợ tôi...Ngoài mấy thằng bạn trai ra thì ko đứa con gái nào dám quen với tôi...Nhưng cô ấy là người bạn gái đầu tiên của tôi...Lớp chúng tôi cắm trại gần 1 con sông nhỏ và nông...vào cái đêm đầu tiên của buổi cắm trại,tôi cùng mấy đứa con trai rủ nhau đi hù ma mấy đứa con gái trong lớp...Chúng tôi chuẩn bị rất nhìu thứ,đuốc để làm ma trơi,gòi áo trắng có cả đèn pin...Chúng tôi hù mấy đứa con gái chết khiếp,có đứa còn khóc ré lên...Thấy kết quả khả quan,tôi rủ mấy đứa nó đi hù lớp bên cạnh...Núp trong bụi chờ mấy đứa con gái đi qua,chờ 1 lát sau thì có 1 đám con gái lớp 5C (bên cạnh lớp tôi) đi qua...Tụi tôi nhảy ra hù thì tịu nó hoảng hồn vừa la vừa chạy ...chỉ còn 1 đứa con gái đứng lại...Con nhỉ này ko sợ mà còn lấy cây đánh cho tui mấy phát vào đầu rõ đau...Tôi phát điên chụp lấy cây gậy định cho nó vài phát.Mới định giơ lên nó đã cho tôi thêm 1 bạt tai vào mặt,đây là lần đầu tiên tôi bị 1 đứa con gái (ngoài mẹ tôi) đánh 1 cái như thế...Tức quá ko chịu nổi,tôi giơ cao gậy định đập xuống thì con nhỏ bật khóc ...Nó khóc ngon khóc lành,làm tôi nhạc nhiên...Thì ra cô nào ko phải ko sợ mà là sợ quá chạy ko nổi,trong lúc hoảng vơ đại cành cây panh túi bịu ai dè trúng tôi...Thấy nó khóc dữ quá,sợ mấy bà cô tới tôi dỗ nhỏ quá trời mà nó cũng chưa hết khóc,lát sau nhỏ bỏ chạy mất hút...Tối hôm đó tôi bị bà cô chủ nhiệm chửi cho 1 trận vì tội nghịch vì nhỏ đã báo với cô giáo tôi...từ lúc đó tôi ghét nhỏ vô cùng,lúc nào cũng kím chuyện với nhỏ...Và từ đó tôi quen với nhỏ,nhỏ tên Linh-1 cái tên rất đẹp:Nguyễn Hoàng Mỹ Linh...Nhưng ko hỉu sao,càng chọc nhỏ thì nhỏ càng lì và càng ko sợ tôi như mấy đứa con gái khác...
...Và cứ thế hết năm lớp năm,và ko biết trời xui đất khiến thế nào lên cấp 2 tôi lại học cùng lớp với nhỏ...lần này nhỏ làm lớp trưởng của tôi,còn tôi làm phó học sinh...Nhỏ ghét tôi lắm,lúc nào cũng chằm chằm chờ dịp chơi xỏ tôi...Mà tôi đâu có vừa,có dịp là cho nhỏ 1 trận.Vì thế trong lớp đặt tên cho tôi với nhỏ là Chó với Mèo...Tôi làm chó, và nhỏ là mèo...Suốt năm cấp 2 ko ngày nào tôi ko kiếm chuyện gây với nhỏ,mà càng ngày nhỏ càng tỏ ra lì hơn,mạnh dạng hơn...Và lúc đó,tôi nghĩ rằng nhỏ chính là khắc tinh và là kẻ thù của đời mình...Cuối năm lớp 9,cả lớp lo ôn thi,tôi cũng vậy...Có thể nói,trong suốt 9 năm học chưa có lúc nào tôi chăm như thế,mặc dù tôi học rất khá( năm nào cũng suýt soát học sinh giỏi) nhưng tôi rất ham chơi...Lúc đó,tôi quyết tâm phải đậu điểm thật cao để dằn mặt nhỏ...Tôi thi được 57,5 điểm với 6 môn thi..Với số điểm cao ngất ấy,tôi cho rằng nhỏ sẽ thua tôi là chắc vì năm đó đề Văn ra rất khó,mà nhỏ lại rất dốt văn trong khi tôi học đều tất cả các môn...nhưng xui làm sao nhỏ lại cao hơn tôi 1 điểm 58,5...Điểm nhỏ cao nhất lớp và đứng thứ 4 toàn trường (còn tôi thứ 5)..ức ko chịu nổi,nhưng lỡ gòi,tôi nộp đơn vào trường cao điểm nhất thành phố và hi vọng ko phải gặp lại nhỏ...
...Nhưng lại 1 lần nữa nhỏ lại học cùng trường với tôi,mà điều tôi ko ngờ là nhỏ lại học ngay lớp bên cạnh,tôi học 10A3,còn nhỏ học 10A4...Và cứ thế,trong cả năm lớp 10 ngày nào cũng có cãi nhau,dù ko cùng lớp nhưng cứ giờ ra chơi,chuyển tiết thì lại có chiến tranh ...Hết năm lớp 10,tôi đạt học sinh tiên tiến còn nhỏ học sinh giỏi...Lúc nào nhỏ cũng cao hơn tôi 1 bậc,có thể vì nhỏ chăm hơn tôi ...
...Nhưng sang năm 11,nhỏ đã thay đổi...Nhỏ ko muốn cãi nhau với tôi như trước nữa,ko còn những cuộc cãi vả tay đôi lúc ra chơi,ko còn những trò châm chọc tôi như trước...Và lúc đó,tôi thấy nhớ nhỏ,nhớ những trò quậy lúc trước...Và trong tôi đã bắt đàu thay đổi,tôi cao rất nhanh và cao hơn nhỏ sau 3 năm từ năm lớp 8 tôi lúc nào cũng thấy hơn nhỏ nữa cái đầu...Nhỏ đã ít nói chuyện với tôi với vẻ hằn học như trước mà thay vào đó những cử chỉ ỉu điệu đúng cách của 1 đứa con gái mới lớn...Nhỏ đã thắc tóc biếm ko để tóc dài thẳng như trước và từ lúc đó tôi bắt đầu có thái độ khác với nhỏ...Nhưng trong năm 11 có 1 chuyện khiến tôi rất bất ngờ,đó là nhỏ mời tôi đi dự sinh nhật của nhỏ...Đấy là cái sinh nhật đầu tiên mà tôi dự và đối với tôi,sinh nhật dành cho người khác chứ ko phải cho mình...Tôi chưa hề tổ chức sinh nhật và cũng chưa từng nghĩ sẽ tổ chữ sinh nhật trước kia...Thế mà vào cái đêm sinh nhật ấy đã có 1 chuyện xảy ra mà có lẽ cả đời tôi sẽ ko quên được...Cái đêm đây,tôi đi dự sinh nhật nhưng chỉ mặc đồ hết sức bình thường như hàng ngày vẫn mặc,1 cái quần lững tới đầu gối,1 cái áo thun trắng và 1 món quà của mẹ tôi mua nhưng bà ép mãi tôi mới đem theo...Vì tôi chúa ghét mấy cái dụ quà cáp này,mà hơn nữa tôi nghĩ tôi và nhỏ đâu xa lạ gì,quà làm gì...nhưng tới nhà nhỏ tôi thật sự bất ngờ rằng nhỏ ko phải chỉ mời mình tôi...Nhỏ mời rất nhiều bạn có cả những đứa từng học chung cấp 1...Vào đêm đó,tôi mới được biết năm nào nhỏ cũng tổ chức sinh nhật...nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ mời tôi...Vào cái đêm đó tôi lần đầu thấy ngại ngùng trước đám bạn bè,điều mà hơn 10 năm đí học tôi chưa 1 lần cảm thấy..phần vì cách ăn mặc của mình trong kì quặc,phần vì tôi ko thích đám đông...Và cũng trong đêm đó,lần đâu tiên tôi thấy nhỏ xinh ...Nhỏ thật sự rất xinh,nhỏ mặc 1 cái đầm trắng có kim tuyến và để tóc thẳng như trước...Lúc đó tôi thật sự bất ngờ vì sau chừng ấy năm gặp mặt,bây giờ tôi mới cảm thấy nhỏ thật sự xinh và đáng yêu...Cả tối hôm đó tôi chẳng nói được lời nào,thật sự khác hẳn với phong cách thường ngày của tôi...Tôi ngồi im 1 chỗ nhìn nhỏ,chú ý từng nụ cưới,từng ánh mắt của nhỏ và bất chợt trong tôi có cái cảm giác thích nhỏ...Tôi có sua cái cảm giác ấy bằng cách rút êm trong khi bữa tiệc đang diễn ra...Trở về nhà với gương mặt nóng như lửa tôi lao lên giường ngủ sớm với mục đích sau 1 đêm mình sẽ quên hết chuyển xẩy ra...Nhưng cả đêm đó tôi ko tào nào ngủ được,cứ trằn trọc mãi tới sáng...Sáng hôm sau,tôi đi học trễ do cả đêm ko ngủ nên sáng ngủ nướng...Nhưng vừa mới bước ra khỏi ngõ nhà tôi thì thấy nhỏ đứng đó và hình như đang chờ tôi...Thấy tôi,nhỏ mừng lắm chạy tới chỗ tôi,nhỏ hỏi tôi tối qua ngủ ngon ko...Tôi trả lời bằng giọng cọc lốc như mọi lúc với nhỏ:"Ngủ nghê gì,cả đêm ko ngủ,thích thức tới sáng chơi...Sao có chuyện gì ko???"...Rồi nhỏ khóc,nhỏ khóc thật...Và lần đó là lần đầu tiên tôi bối rối trước những giọy nước mắt của con gái dù tôi là chuyên gia chọc con gái khóc...Tôi thậy sự bối rối,tôi ngẫn người chả biết nói gì...Thấy tôi ko nói nhỏ vừa khóc vừa nói:"Chả lẽ Huy ghét mình đến thế à"...À,mà có lẽ là tành viên của GameVN lâu gòi mà tôi chưa giới thiệu tên...Tôi tên là Nguyễn Đức Anh Huy-1 cái tên rặc mùi đàn ông...
...Nói xong câu đó nhỏ bỏ chạy...Là tôi thật sự bất ngờ và bối rối trước câu hỏi đó...Tôi ko hiểu nổi nhỏ có í gì,và tại sao nhỏ khóc...Vì tôi à???Ko đâu,làm gì có chuyện đó,trong suốt hơn 10 năm quen biết nhỏ chỉ khóc trước mặt tôi có 1 lần duy nhất khi tôi dọa ma nhỏ vào năm lớp 5 thôi...Tôi nghĩ vậy...Tới lớp,tôi cũng ko thể tập trung học nổi,cả buổi cứ ngồi im tại chỗ và ko nói lời nào....Mấy thằng bạn thấy làm lạ hỏi tôi có bị bệnh ko...Tôi ko thèm trả lời...Ngồi trong lớp nhìn ra cửa,thì thấy nhỏ đi ngang qua...Nhỏ nhìn vào lớp như kiếm tôi,nhưng khi trông thấy tôi nhỏ vụt bỏ chạy...Lúc đó tôi nghĩ nhỏ bị điên .........
...Và từ đó,tôi ko còn muốn kiếm chuyện với nhỏ mà ngày càng tỏ ra thân thiết và quan tâm đến nhỏ...và cũng từ đó,tôi đã yêu nhỏ lúc nào ko hay...từ đó,tôi với nhỏ ngày nào cũng gặp mặt,trò chuyện,cười đùa với nhau...Nhỏ cười rất xinh,rất hồn nhiên và với tôi,bây giờ nụ cười ấy dường như còn rất mới...
...Lần đầu tiên,tôi nói tôi mến nhỏ là vào đầu năm 12...Nhỏ ko từ chối mà chỉ cuối đầu xuống và gục vào vai tôi...Tôi biết nhỏ đã đồng í...Sau đó,những ngày vui vẻ của tôi à nhỏ cứ thế mà trôi đi...Ko biết bao nhiu kỉ niệm,bao nhiêu niềm vui và nổi buồn 2 đứa tôi đã sang sẻ cho nhau...Với tôi,tình cảm của mình ngày càng mạnh mẽ hơn,càng ngày tôi càng yêu nhỏ và thương nhỏ hơn...Chỉ cần 1 ngày ko thấy nhỏ là tôi nhớ da diết như là xa 1 năm...Và có lẽ nhỏ cũng vậy,nhỏ luôn dành những thứ hay ho nhất,tốt nhất cho tôi
...Nhưng trên tất cả,cái ngày mà tôi nhớ nhất là sinh nhật của nhỏ vào năm 12-13/2/2004......Hôm đó,nhỏ mời tôi đến dự sinh nhật,nhưng chỉ mời có mỗi tôi...Tối đó,tôi đèo nhỏ trên con ngựa sắt của mình-con ngựa này đã gắn bó với tôi hơn chục năm,từ khi tôi mới tập đi xe đạp và sau nhìu lần tân trang,chiếc xe đạp đầm lúc trước giờ đây 1 là 1 chiếc xe đạp cuộc ko thua gì xe hiệu...Tôi với nhỏ đi ăn kem,và tôi ko quên tặng quà cho nhỏ...Quf của tôi chỉ có 1 tấm thiệp do tôi tự làm,và vì tối rất "khéo tay" nên cái thiệp xấu quơ xấu quắc ...Nhưng nhỏ ko chê,mà còn cảm ơn tôi rối rít...Trong tấm thiệp đó là những lời mà tôi đã dùng cả con tim mình viết ra,mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in...Trong đó viết:"Dù sau này cuộc đời của anh có thay đổi như thế nào,dù sau này anh nghèo hay giàu,anh sung sướng hay đau khổ thì người anh yêu quí nhất trên đời này,người anh luôn luôn để trong con tim chỉ có mình em thôi Linh ạ"...Tôi hồi hộp chờ nhỏ đọc mấy dòng chữ...Đọc xong,nhỏ đã khóc...Nhỏ khóc như đứa con nít lần đầu đi mẫu giáo...Mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh...Tôi cuống cuồng phần vì tôi rất sợ nước mắt của nhỏ-chính những giọt nước mắt đó đã biến tôi từ thằng chuyên khiến chon gái khóc thành kẻ sợ nước mắt con gái...Nhỏ khóc dữ quá,tôi hoảng hồn tính tiền và dẫn nhỏ ra khỏi quán...Tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe 1 mạch tới công viên...Dẫn nhỏ tới ngồi trên ghế đá gần cây cột điện trong công viên...Tôi lấy khăn lau nước mắt cho nhỏ,lúc đó nhỏ mới hết khóc...Sau 1 lát im lặng,tôi nói:"Linh ko sao chứ"...Nhỏ khẽ gậc đầu..Nhỏ nói:"Em yêu anh"...Tôi thật sự ko tin vào tai mình,cứ tưởng tôi nghe nhầm.Tôi hỏi nhỏ thêm lần nữa và nhỏ nói :"Em yêu anh,anh ko tin em à??"..Nói xong nhỏ gục đàu vào vai tôi...Thật sự lúc đó tôi nghĩ mình nằm mơ,tôi sướng điên người khi nghe câu đó ...Nó thật sự bất ngờ với tôi,dù có suy nghĩ như thế nào thì tôi cũng ko dám tin nhỏ lại nói như thế...Tôi ôm chầm lấy nhỏ...Cái cảm giác đó thật lạ,thật ấm và sung sướng làm sao???Say vào phút,tôi cầm lấy tay nhỏ...rồi tôi hôn lên trán nhỏ...Đây là lần đầu tiên tôi hôn người con gái khac mẹ mình...tôi hôn nhỏ 1 cách vô thức,làm như thể tôi ko kiểm xoát được mình vậy...Và lúc trấn tỉnh được tôi cuốn cuồng xin lỗi nhỏ...Nhưng nhỏ ko trách tôi,mà còn khẽ hôn môi tôi 1 cái... ...Lần đầu tiên trong đời mình,tôi hôn người khác vào môi,và ko chỉ vậy đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhỏ mạnh dạn như vậy sau nhìu năm quen biết...Tôi thật sự hạnh phúc,hạnh phúc như phát điên...Tôi muốn hét toán lên rằng:"Linh ơi,anh yêu em rất rất nhiều,yêu em nhất trần gian em biết ko"???
...Cả tối hôm đó,chúng tôi ngồi đó,nói thật nhìu,nói đủ chuyện...Cô ấy ngồi đây,đầu tựa vai tôi...Tôi và cô ấy đã hứa,sau khi học hết đại học tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ và tôi thật sự muốn điều đó...
...Tất cả dường như rất tốt đẹp,rất êm ả cho đến khí cuối năm 12...Sau khi thi tốt nghiệp,tôi dùi đầu vào ôn thì để mong đậu 1 trường tốt và sớm đạt được lời hứa với cô ấy...Tôi học quên cả ăn,quên cả ngủ...Nhưng trơ trêu thay,vào cuối tháng 5...trong lúc miệt mài ôn thi tôi lại nghe được 1 tin sét đánh...Cô ấy phải xuất ngoại cùng gia đình....Tôi lặng người đí khi nghe cô ấy nói điều đó,và hình như cả thế giới hình như đang sụp đỗ trước mắt tôi.Tôi choáng ván,và để chắc mình ko nghe lầm,tôi hỏi lại cô ấy điều đó có thật ko???Cô ấy khẳng định là thật và cô ấy sẽ đi vào cuối tháng 8 năm này...Tôi ko tin vào tai mình,đầu óc trống rỗng và dường như muốn phát điên...Tôi chạy 1 mạch về nhà,bỏ cô ấy lại sau lưng và tôi biết cô ấy đang khóc.Cả ngày hôm ấy tôi nhôt mình trong phòng,ko ăn ko uống,đau khổ,buồn bực,thất vọng và có cả tuyệt vọng...Tất cả quấn lấy tôi và tôi tưởng chừng như ko thể chịu nổi...Và tôi đã khóc,lầu đầu tiên trong đời tôi khóc,khóc thật sự,kể cẩ những trận đòn đau nhất của ba tôi cũng ko thể khiến tôi khóc,nhưng lần này tôi đã khóc...Tôi khóc cho mình,cho Linh...
...Tôi ko gặp cô ấy hơn 1 tuần,1 tuần trôi qua chậm như rùa,tôi gầy hẳn đi...Mẹ tôi rất lo cho tôi và cố tìm cách trấn an tôi nhưng vô dụng...Tôi biết tôi sẽ mất cô ấy,mất tình yêu đầu tiên của mình...Tôi ko học hành gì,cả ngày ngồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh 2 đứa chụp chung.Và năm đó tôi trược Đại Học...
...Cuối cùng thì cũng đến ngày cô ấy phải đi,hôm chia tay cô ấy lại khóc còn tôi thì cố nén lòng mình để ko bật khóc theo cô ấy vì ít nhất tôi là 1 thằng đàn ông...Cô ấy nắm tay tôi,vừa khóc vừa nói...:"Huy ơi,em đi nha...Em đi thiệt nha...Anh tha lỗi cho em,em xin lỗi anh trăm lân,ngàn lần...Em phải đi rồi anh à"...Nghe những lời nói đó tôi chỉ biết lặng người,cố nở 1 nụ cười tôi an ỉu cô ấy:"Đừng khóc nữa Linh à,anh biết,em yêu anh nhìu lắm nhưng chuyện đã thế thì đành chấp nhận vậy..Thôi,Linh đi đi,anh hiểu Linh mà,anh cũng yêu linh nhìu lắm và anh ko trách gì linh đâu..Linh yên tâm và cố gắng chăm sóc bản thân"...Rồi cô ấy đi...giai đình cô ấy được 1 người chú ruột bảo lãnh qua Canada sống tại 1 thành phố nào đó, mà chính cả cô ấy ko biết mình sẽ sống ở đâu...
...Sau đó chúng tôi biệt tăm biệt tích,đến giờ đã gần 1 năm...Gần 1 năm trong nỗi nhớ dai diết và nỗi buồn...Chưa bao giờ tôi buồn đến thế...Vào lúc cô ấy buốc lên chiếc xe chở cô ấy tới sân bay,chờ cô ấy đi 1 đoạn tôi hét lên:"Linh ơi,em đi nha,anh xin thề,anh chỉ yêu mình em thôi,ko ai ngoài em cả...Nếu em ko về,anh xin thề sẽ dành 10 năm trong cuộc đời này để chỉ nhớ về em,1 mình em thôi...Hãy về nha Linh,anh luôn chờ em,hãy về nhá"...Tôi hét như 1 thằng điên những câu đó mặc dù tôi biết cô ấy ko nghe thấy...Và sau đó,tôi đã thề với chính mình sẽ ko yêu ai,sẽ ko quen với bất cứ cô gái nào cho đến năm tôi 30 tuổi...8 năm quen biết,2 năm yêu nhau và 10 năm để nhớ mới tình đó...
...và bây giờ,khi ngày lễ Valentin đang tới gần,tôi lại nhớ cô ấy,nhớ hơn bao giờ hết...Những tâm sự đó biết nói với ai nên đành gởi vào vài dòng chữ để có thể vơi bớt phần nào nỗi đâu....Đôi lúc tôi tự hỏi,ai có thể thay thế cô ấy,ai có thể làm tôi yêu cô ấy như đã yêu Linh...và có thể tôi chỉ có thể tìm thấy câu trả lời sau khi tôi bước qua tuổi 30...Tôi ko nuối tiếc vì lời thề đó...Những kỉ niệm xưa vẫn còn đấy,trong tôi,ngày ngày nhắc tôi nhớ về Linh.Và tôi biết cô ấy cũng vậy,điều này suởi ấm lòng tôi khi tôi nhớ đến cô ấy...Và tôi biết chắc rằng,giờ này,tại nơi nào đó,Linh vẫn nhớ về tôi,vẫn ocnf yêu tôi...Thế là quá đủ với tôi rồi
Đó là những tâm sự,nhưng suy nghĩ của tôi nay trút hết vào những dòng chữ này đê mong tìm 1 sự đồng cảm của những người từng yêu và từng khổ vì yêu!!! ]

Đọc xong em thấy bùn wá! còn các bác thì sao ? Em vừa thấy ghen tị vừa thấy thương hại cho bác Gai_Maxx. Bác ấy có 1 mối tình thật đẹp, thật lãng mạn làm em ghen tị, nhưng kết thúc thì thật buồn bã. Mối tình này còn tiếp tục đc hay ko thì tất cả phải phụ thuộc vào cả 2 người... Em nghĩ chỉ cần 2 người còn iu nhau, còn hướng về nhau thì mọi chuyện sẽ trở lại như thời ban đầu. Chỉ sợ thời gian và khoảng cách làm thay đổi con người
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Mai lớp mình đánh với 10Tin ở sân ngoài lúc hết tiết 3 ( 15h30 )....

Mọi người đến cổ vũ nhé...:));;)
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

xin lỗi vì poz 2 lần

----------

này kuka màycungx đăng ký vào DVN phẩu ki?
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

mie thằng Giang..fox
thua đến nơi rùi mà còn đòi người đi cổ vũ..
dẹp đi
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

Võ Hoài Nam đã viết:
Mấy hôm nay buồn quá....Sắp tới Valentin Day gòi mà sao buồn thế...Phần thì chả có gì vui,phần thì tôi mất cô ấy rồi...Mấy ngày nay muốn tìm ai đó tâm sự mà ko có,đành lên đây trút bầu tâm sự với các bác dậy....
Câu chuyện của tôi là 1 chuyện tình đẹp nhưng rất là buồn...Mỗi khi nhớ lại lòng tôi cứ thắc lại,nhưng ko nói ra thì thật sự ko chịu nổi ...
...Tôi quen cô ấy từ khi học lớp 3,trong 1 lần cắm trại hồi cấp 1...Lúc đó tôi là thằng bé rất nghịch ngợm và rất thít chọc cho con gái khóc vì vậy mấy đứa con gái trong lớp rất ghét và cũng rất sợ tôi...Ngoài mấy thằng bạn trai ra thì ko đứa con gái nào dám quen với tôi...Nhưng cô ấy là người bạn gái đầu tiên của tôi...Lớp chúng tôi cắm trại gần 1 con sông nhỏ và nông...vào cái đêm đầu tiên của buổi cắm trại,tôi cùng mấy đứa con trai rủ nhau đi hù ma mấy đứa con gái trong lớp...Chúng tôi chuẩn bị rất nhìu thứ,đuốc để làm ma trơi,gòi áo trắng có cả đèn pin...Chúng tôi hù mấy đứa con gái chết khiếp,có đứa còn khóc ré lên...Thấy kết quả khả quan,tôi rủ mấy đứa nó đi hù lớp bên cạnh...Núp trong bụi chờ mấy đứa con gái đi qua,chờ 1 lát sau thì có 1 đám con gái lớp 5C (bên cạnh lớp tôi) đi qua...Tụi tôi nhảy ra hù thì tịu nó hoảng hồn vừa la vừa chạy ...chỉ còn 1 đứa con gái đứng lại...Con nhỉ này ko sợ mà còn lấy cây đánh cho tui mấy phát vào đầu rõ đau...Tôi phát điên chụp lấy cây gậy định cho nó vài phát.Mới định giơ lên nó đã cho tôi thêm 1 bạt tai vào mặt,đây là lần đầu tiên tôi bị 1 đứa con gái (ngoài mẹ tôi) đánh 1 cái như thế...Tức quá ko chịu nổi,tôi giơ cao gậy định đập xuống thì con nhỏ bật khóc ...Nó khóc ngon khóc lành,làm tôi nhạc nhiên...Thì ra cô nào ko phải ko sợ mà là sợ quá chạy ko nổi,trong lúc hoảng vơ đại cành cây panh túi bịu ai dè trúng tôi...Thấy nó khóc dữ quá,sợ mấy bà cô tới tôi dỗ nhỏ quá trời mà nó cũng chưa hết khóc,lát sau nhỏ bỏ chạy mất hút...Tối hôm đó tôi bị bà cô chủ nhiệm chửi cho 1 trận vì tội nghịch vì nhỏ đã báo với cô giáo tôi...từ lúc đó tôi ghét nhỏ vô cùng,lúc nào cũng kím chuyện với nhỏ...Và từ đó tôi quen với nhỏ,nhỏ tên Linh-1 cái tên rất đẹp:Nguyễn Hoàng Mỹ Linh...Nhưng ko hỉu sao,càng chọc nhỏ thì nhỏ càng lì và càng ko sợ tôi như mấy đứa con gái khác...
...Và cứ thế hết năm lớp năm,và ko biết trời xui đất khiến thế nào lên cấp 2 tôi lại học cùng lớp với nhỏ...lần này nhỏ làm lớp trưởng của tôi,còn tôi làm phó học sinh...Nhỏ ghét tôi lắm,lúc nào cũng chằm chằm chờ dịp chơi xỏ tôi...Mà tôi đâu có vừa,có dịp là cho nhỏ 1 trận.Vì thế trong lớp đặt tên cho tôi với nhỏ là Chó với Mèo...Tôi làm chó, và nhỏ là mèo...Suốt năm cấp 2 ko ngày nào tôi ko kiếm chuyện gây với nhỏ,mà càng ngày nhỏ càng tỏ ra lì hơn,mạnh dạng hơn...Và lúc đó,tôi nghĩ rằng nhỏ chính là khắc tinh và là kẻ thù của đời mình...Cuối năm lớp 9,cả lớp lo ôn thi,tôi cũng vậy...Có thể nói,trong suốt 9 năm học chưa có lúc nào tôi chăm như thế,mặc dù tôi học rất khá( năm nào cũng suýt soát học sinh giỏi) nhưng tôi rất ham chơi...Lúc đó,tôi quyết tâm phải đậu điểm thật cao để dằn mặt nhỏ...Tôi thi được 57,5 điểm với 6 môn thi..Với số điểm cao ngất ấy,tôi cho rằng nhỏ sẽ thua tôi là chắc vì năm đó đề Văn ra rất khó,mà nhỏ lại rất dốt văn trong khi tôi học đều tất cả các môn...nhưng xui làm sao nhỏ lại cao hơn tôi 1 điểm 58,5...Điểm nhỏ cao nhất lớp và đứng thứ 4 toàn trường (còn tôi thứ 5)..ức ko chịu nổi,nhưng lỡ gòi,tôi nộp đơn vào trường cao điểm nhất thành phố và hi vọng ko phải gặp lại nhỏ...
...Nhưng lại 1 lần nữa nhỏ lại học cùng trường với tôi,mà điều tôi ko ngờ là nhỏ lại học ngay lớp bên cạnh,tôi học 10A3,còn nhỏ học 10A4...Và cứ thế,trong cả năm lớp 10 ngày nào cũng có cãi nhau,dù ko cùng lớp nhưng cứ giờ ra chơi,chuyển tiết thì lại có chiến tranh ...Hết năm lớp 10,tôi đạt học sinh tiên tiến còn nhỏ học sinh giỏi...Lúc nào nhỏ cũng cao hơn tôi 1 bậc,có thể vì nhỏ chăm hơn tôi ...
...Nhưng sang năm 11,nhỏ đã thay đổi...Nhỏ ko muốn cãi nhau với tôi như trước nữa,ko còn những cuộc cãi vả tay đôi lúc ra chơi,ko còn những trò châm chọc tôi như trước...Và lúc đó,tôi thấy nhớ nhỏ,nhớ những trò quậy lúc trước...Và trong tôi đã bắt đàu thay đổi,tôi cao rất nhanh và cao hơn nhỏ sau 3 năm từ năm lớp 8 tôi lúc nào cũng thấy hơn nhỏ nữa cái đầu...Nhỏ đã ít nói chuyện với tôi với vẻ hằn học như trước mà thay vào đó những cử chỉ ỉu điệu đúng cách của 1 đứa con gái mới lớn...Nhỏ đã thắc tóc biếm ko để tóc dài thẳng như trước và từ lúc đó tôi bắt đầu có thái độ khác với nhỏ...Nhưng trong năm 11 có 1 chuyện khiến tôi rất bất ngờ,đó là nhỏ mời tôi đi dự sinh nhật của nhỏ...Đấy là cái sinh nhật đầu tiên mà tôi dự và đối với tôi,sinh nhật dành cho người khác chứ ko phải cho mình...Tôi chưa hề tổ chức sinh nhật và cũng chưa từng nghĩ sẽ tổ chữ sinh nhật trước kia...Thế mà vào cái đêm sinh nhật ấy đã có 1 chuyện xảy ra mà có lẽ cả đời tôi sẽ ko quên được...Cái đêm đây,tôi đi dự sinh nhật nhưng chỉ mặc đồ hết sức bình thường như hàng ngày vẫn mặc,1 cái quần lững tới đầu gối,1 cái áo thun trắng và 1 món quà của mẹ tôi mua nhưng bà ép mãi tôi mới đem theo...Vì tôi chúa ghét mấy cái dụ quà cáp này,mà hơn nữa tôi nghĩ tôi và nhỏ đâu xa lạ gì,quà làm gì...nhưng tới nhà nhỏ tôi thật sự bất ngờ rằng nhỏ ko phải chỉ mời mình tôi...Nhỏ mời rất nhiều bạn có cả những đứa từng học chung cấp 1...Vào đêm đó,tôi mới được biết năm nào nhỏ cũng tổ chức sinh nhật...nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ mời tôi...Vào cái đêm đó tôi lần đầu thấy ngại ngùng trước đám bạn bè,điều mà hơn 10 năm đí học tôi chưa 1 lần cảm thấy..phần vì cách ăn mặc của mình trong kì quặc,phần vì tôi ko thích đám đông...Và cũng trong đêm đó,lần đâu tiên tôi thấy nhỏ xinh ...Nhỏ thật sự rất xinh,nhỏ mặc 1 cái đầm trắng có kim tuyến và để tóc thẳng như trước...Lúc đó tôi thật sự bất ngờ vì sau chừng ấy năm gặp mặt,bây giờ tôi mới cảm thấy nhỏ thật sự xinh và đáng yêu...Cả tối hôm đó tôi chẳng nói được lời nào,thật sự khác hẳn với phong cách thường ngày của tôi...Tôi ngồi im 1 chỗ nhìn nhỏ,chú ý từng nụ cưới,từng ánh mắt của nhỏ và bất chợt trong tôi có cái cảm giác thích nhỏ...Tôi có sua cái cảm giác ấy bằng cách rút êm trong khi bữa tiệc đang diễn ra...Trở về nhà với gương mặt nóng như lửa tôi lao lên giường ngủ sớm với mục đích sau 1 đêm mình sẽ quên hết chuyển xẩy ra...Nhưng cả đêm đó tôi ko tào nào ngủ được,cứ trằn trọc mãi tới sáng...Sáng hôm sau,tôi đi học trễ do cả đêm ko ngủ nên sáng ngủ nướng...Nhưng vừa mới bước ra khỏi ngõ nhà tôi thì thấy nhỏ đứng đó và hình như đang chờ tôi...Thấy tôi,nhỏ mừng lắm chạy tới chỗ tôi,nhỏ hỏi tôi tối qua ngủ ngon ko...Tôi trả lời bằng giọng cọc lốc như mọi lúc với nhỏ:"Ngủ nghê gì,cả đêm ko ngủ,thích thức tới sáng chơi...Sao có chuyện gì ko???"...Rồi nhỏ khóc,nhỏ khóc thật...Và lần đó là lần đầu tiên tôi bối rối trước những giọy nước mắt của con gái dù tôi là chuyên gia chọc con gái khóc...Tôi thậy sự bối rối,tôi ngẫn người chả biết nói gì...Thấy tôi ko nói nhỏ vừa khóc vừa nói:"Chả lẽ Huy ghét mình đến thế à"...À,mà có lẽ là tành viên của GameVN lâu gòi mà tôi chưa giới thiệu tên...Tôi tên là Nguyễn Đức Anh Huy-1 cái tên rặc mùi đàn ông...
...Nói xong câu đó nhỏ bỏ chạy...Là tôi thật sự bất ngờ và bối rối trước câu hỏi đó...Tôi ko hiểu nổi nhỏ có í gì,và tại sao nhỏ khóc...Vì tôi à???Ko đâu,làm gì có chuyện đó,trong suốt hơn 10 năm quen biết nhỏ chỉ khóc trước mặt tôi có 1 lần duy nhất khi tôi dọa ma nhỏ vào năm lớp 5 thôi...Tôi nghĩ vậy...Tới lớp,tôi cũng ko thể tập trung học nổi,cả buổi cứ ngồi im tại chỗ và ko nói lời nào....Mấy thằng bạn thấy làm lạ hỏi tôi có bị bệnh ko...Tôi ko thèm trả lời...Ngồi trong lớp nhìn ra cửa,thì thấy nhỏ đi ngang qua...Nhỏ nhìn vào lớp như kiếm tôi,nhưng khi trông thấy tôi nhỏ vụt bỏ chạy...Lúc đó tôi nghĩ nhỏ bị điên .........
...Và từ đó,tôi ko còn muốn kiếm chuyện với nhỏ mà ngày càng tỏ ra thân thiết và quan tâm đến nhỏ...và cũng từ đó,tôi đã yêu nhỏ lúc nào ko hay...từ đó,tôi với nhỏ ngày nào cũng gặp mặt,trò chuyện,cười đùa với nhau...Nhỏ cười rất xinh,rất hồn nhiên và với tôi,bây giờ nụ cười ấy dường như còn rất mới...
...Lần đầu tiên,tôi nói tôi mến nhỏ là vào đầu năm 12...Nhỏ ko từ chối mà chỉ cuối đầu xuống và gục vào vai tôi...Tôi biết nhỏ đã đồng í...Sau đó,những ngày vui vẻ của tôi à nhỏ cứ thế mà trôi đi...Ko biết bao nhiu kỉ niệm,bao nhiêu niềm vui và nổi buồn 2 đứa tôi đã sang sẻ cho nhau...Với tôi,tình cảm của mình ngày càng mạnh mẽ hơn,càng ngày tôi càng yêu nhỏ và thương nhỏ hơn...Chỉ cần 1 ngày ko thấy nhỏ là tôi nhớ da diết như là xa 1 năm...Và có lẽ nhỏ cũng vậy,nhỏ luôn dành những thứ hay ho nhất,tốt nhất cho tôi
...Nhưng trên tất cả,cái ngày mà tôi nhớ nhất là sinh nhật của nhỏ vào năm 12-13/2/2004......Hôm đó,nhỏ mời tôi đến dự sinh nhật,nhưng chỉ mời có mỗi tôi...Tối đó,tôi đèo nhỏ trên con ngựa sắt của mình-con ngựa này đã gắn bó với tôi hơn chục năm,từ khi tôi mới tập đi xe đạp và sau nhìu lần tân trang,chiếc xe đạp đầm lúc trước giờ đây 1 là 1 chiếc xe đạp cuộc ko thua gì xe hiệu...Tôi với nhỏ đi ăn kem,và tôi ko quên tặng quà cho nhỏ...Quf của tôi chỉ có 1 tấm thiệp do tôi tự làm,và vì tối rất "khéo tay" nên cái thiệp xấu quơ xấu quắc ...Nhưng nhỏ ko chê,mà còn cảm ơn tôi rối rít...Trong tấm thiệp đó là những lời mà tôi đã dùng cả con tim mình viết ra,mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in...Trong đó viết:"Dù sau này cuộc đời của anh có thay đổi như thế nào,dù sau này anh nghèo hay giàu,anh sung sướng hay đau khổ thì người anh yêu quí nhất trên đời này,người anh luôn luôn để trong con tim chỉ có mình em thôi Linh ạ"...Tôi hồi hộp chờ nhỏ đọc mấy dòng chữ...Đọc xong,nhỏ đã khóc...Nhỏ khóc như đứa con nít lần đầu đi mẫu giáo...Mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh...Tôi cuống cuồng phần vì tôi rất sợ nước mắt của nhỏ-chính những giọt nước mắt đó đã biến tôi từ thằng chuyên khiến chon gái khóc thành kẻ sợ nước mắt con gái...Nhỏ khóc dữ quá,tôi hoảng hồn tính tiền và dẫn nhỏ ra khỏi quán...Tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe 1 mạch tới công viên...Dẫn nhỏ tới ngồi trên ghế đá gần cây cột điện trong công viên...Tôi lấy khăn lau nước mắt cho nhỏ,lúc đó nhỏ mới hết khóc...Sau 1 lát im lặng,tôi nói:"Linh ko sao chứ"...Nhỏ khẽ gậc đầu..Nhỏ nói:"Em yêu anh"...Tôi thật sự ko tin vào tai mình,cứ tưởng tôi nghe nhầm.Tôi hỏi nhỏ thêm lần nữa và nhỏ nói :"Em yêu anh,anh ko tin em à??"..Nói xong nhỏ gục đàu vào vai tôi...Thật sự lúc đó tôi nghĩ mình nằm mơ,tôi sướng điên người khi nghe câu đó ...Nó thật sự bất ngờ với tôi,dù có suy nghĩ như thế nào thì tôi cũng ko dám tin nhỏ lại nói như thế...Tôi ôm chầm lấy nhỏ...Cái cảm giác đó thật lạ,thật ấm và sung sướng làm sao???Say vào phút,tôi cầm lấy tay nhỏ...rồi tôi hôn lên trán nhỏ...Đây là lần đầu tiên tôi hôn người con gái khac mẹ mình...tôi hôn nhỏ 1 cách vô thức,làm như thể tôi ko kiểm xoát được mình vậy...Và lúc trấn tỉnh được tôi cuốn cuồng xin lỗi nhỏ...Nhưng nhỏ ko trách tôi,mà còn khẽ hôn môi tôi 1 cái... ...Lần đầu tiên trong đời mình,tôi hôn người khác vào môi,và ko chỉ vậy đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhỏ mạnh dạn như vậy sau nhìu năm quen biết...Tôi thật sự hạnh phúc,hạnh phúc như phát điên...Tôi muốn hét toán lên rằng:"Linh ơi,anh yêu em rất rất nhiều,yêu em nhất trần gian em biết ko"???
...Cả tối hôm đó,chúng tôi ngồi đó,nói thật nhìu,nói đủ chuyện...Cô ấy ngồi đây,đầu tựa vai tôi...Tôi và cô ấy đã hứa,sau khi học hết đại học tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ và tôi thật sự muốn điều đó...
...Tất cả dường như rất tốt đẹp,rất êm ả cho đến khí cuối năm 12...Sau khi thi tốt nghiệp,tôi dùi đầu vào ôn thì để mong đậu 1 trường tốt và sớm đạt được lời hứa với cô ấy...Tôi học quên cả ăn,quên cả ngủ...Nhưng trơ trêu thay,vào cuối tháng 5...trong lúc miệt mài ôn thi tôi lại nghe được 1 tin sét đánh...Cô ấy phải xuất ngoại cùng gia đình....Tôi lặng người đí khi nghe cô ấy nói điều đó,và hình như cả thế giới hình như đang sụp đỗ trước mắt tôi.Tôi choáng ván,và để chắc mình ko nghe lầm,tôi hỏi lại cô ấy điều đó có thật ko???Cô ấy khẳng định là thật và cô ấy sẽ đi vào cuối tháng 8 năm này...Tôi ko tin vào tai mình,đầu óc trống rỗng và dường như muốn phát điên...Tôi chạy 1 mạch về nhà,bỏ cô ấy lại sau lưng và tôi biết cô ấy đang khóc.Cả ngày hôm ấy tôi nhôt mình trong phòng,ko ăn ko uống,đau khổ,buồn bực,thất vọng và có cả tuyệt vọng...Tất cả quấn lấy tôi và tôi tưởng chừng như ko thể chịu nổi...Và tôi đã khóc,lầu đầu tiên trong đời tôi khóc,khóc thật sự,kể cẩ những trận đòn đau nhất của ba tôi cũng ko thể khiến tôi khóc,nhưng lần này tôi đã khóc...Tôi khóc cho mình,cho Linh...
...Tôi ko gặp cô ấy hơn 1 tuần,1 tuần trôi qua chậm như rùa,tôi gầy hẳn đi...Mẹ tôi rất lo cho tôi và cố tìm cách trấn an tôi nhưng vô dụng...Tôi biết tôi sẽ mất cô ấy,mất tình yêu đầu tiên của mình...Tôi ko học hành gì,cả ngày ngồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh 2 đứa chụp chung.Và năm đó tôi trược Đại Học...
...Cuối cùng thì cũng đến ngày cô ấy phải đi,hôm chia tay cô ấy lại khóc còn tôi thì cố nén lòng mình để ko bật khóc theo cô ấy vì ít nhất tôi là 1 thằng đàn ông...Cô ấy nắm tay tôi,vừa khóc vừa nói...:"Huy ơi,em đi nha...Em đi thiệt nha...Anh tha lỗi cho em,em xin lỗi anh trăm lân,ngàn lần...Em phải đi rồi anh à"...Nghe những lời nói đó tôi chỉ biết lặng người,cố nở 1 nụ cười tôi an ỉu cô ấy:"Đừng khóc nữa Linh à,anh biết,em yêu anh nhìu lắm nhưng chuyện đã thế thì đành chấp nhận vậy..Thôi,Linh đi đi,anh hiểu Linh mà,anh cũng yêu linh nhìu lắm và anh ko trách gì linh đâu..Linh yên tâm và cố gắng chăm sóc bản thân"...Rồi cô ấy đi...giai đình cô ấy được 1 người chú ruột bảo lãnh qua Canada sống tại 1 thành phố nào đó, mà chính cả cô ấy ko biết mình sẽ sống ở đâu...
...Sau đó chúng tôi biệt tăm biệt tích,đến giờ đã gần 1 năm...Gần 1 năm trong nỗi nhớ dai diết và nỗi buồn...Chưa bao giờ tôi buồn đến thế...Vào lúc cô ấy buốc lên chiếc xe chở cô ấy tới sân bay,chờ cô ấy đi 1 đoạn tôi hét lên:"Linh ơi,em đi nha,anh xin thề,anh chỉ yêu mình em thôi,ko ai ngoài em cả...Nếu em ko về,anh xin thề sẽ dành 10 năm trong cuộc đời này để chỉ nhớ về em,1 mình em thôi...Hãy về nha Linh,anh luôn chờ em,hãy về nhá"...Tôi hét như 1 thằng điên những câu đó mặc dù tôi biết cô ấy ko nghe thấy...Và sau đó,tôi đã thề với chính mình sẽ ko yêu ai,sẽ ko quen với bất cứ cô gái nào cho đến năm tôi 30 tuổi...8 năm quen biết,2 năm yêu nhau và 10 năm để nhớ mới tình đó...
...và bây giờ,khi ngày lễ Valentin đang tới gần,tôi lại nhớ cô ấy,nhớ hơn bao giờ hết...Những tâm sự đó biết nói với ai nên đành gởi vào vài dòng chữ để có thể vơi bớt phần nào nỗi đâu....Đôi lúc tôi tự hỏi,ai có thể thay thế cô ấy,ai có thể làm tôi yêu cô ấy như đã yêu Linh...và có thể tôi chỉ có thể tìm thấy câu trả lời sau khi tôi bước qua tuổi 30...Tôi ko nuối tiếc vì lời thề đó...Những kỉ niệm xưa vẫn còn đấy,trong tôi,ngày ngày nhắc tôi nhớ về Linh.Và tôi biết cô ấy cũng vậy,điều này suởi ấm lòng tôi khi tôi nhớ đến cô ấy...Và tôi biết chắc rằng,giờ này,tại nơi nào đó,Linh vẫn nhớ về tôi,vẫn ocnf yêu tôi...Thế là quá đủ với tôi rồi
Đó là những tâm sự,nhưng suy nghĩ của tôi nay trút hết vào những dòng chữ này đê mong tìm 1 sự đồng cảm của những người từng yêu và từng khổ vì yêu!!! ]

Đọc xong em thấy bùn wá! còn các bác thì sao ? Em vừa thấy ghen tị vừa thấy thương hại cho bác Gai_Maxx. Bác ấy có 1 mối tình thật đẹp, thật lãng mạn làm em ghen tị, nhưng kết thúc thì thật buồn bã. Mối tình này còn tiếp tục đc hay ko thì tất cả phải phụ thuộc vào cả 2 người... Em nghĩ chỉ cần 2 người còn iu nhau, còn hướng về nhau thì mọi chuyện sẽ trở lại như thời ban đầu. Chỉ sợ thời gian và khoảng cách làm thay đổi con người
Bài này tao vừa stick của Gaixx xong mà...poz lại làm chi ????
 
Re: Phòng thí nghiệm Hóa 2

HAPPY VALENTINE DAY !!!

Nhân dịp Valentine.Tớ tặng mọi người bài hát này...anh rể tớ ( gọi là anh rể thôi ) và chị tớ nhé, anh ý guitar solo hát hay lắm...b-)
C:\Documents and Settings\MR GIANG\My Documents\love foreverv1.swf
Copy dòng này vào.Nó hiện ra bảng màu vàng thì click chuột phải và ấn vào "Allow Blocked content..." sau đó ok thì nghe...:x .Bài này Valentine năm ngoái anh ý tặng chị tớ...Bi h thì 2 anh chị sang Mỹ hết rồi...Ko còn ai dạy tao guitar...hè này tao đi học guitar...đứa nào đi học cùng tao cho vui..:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên