mày,
đã lâu lắm rồi không còn 3 đứa đi trên cùng 1 con đường.
mày,
đã lâu lắm rồi không còn những cuộc gọi điện thoại buôn chuyện.
mày,
đã lâu lắm rồi không còn những party nho nhỏ tại nhà, chỉ có 3 đứa.
mày,
đã lâu rồi không còn ý ới gọi nhau giữa hành lang.
mày,
đã lâu rồi không còn chờ nhau ở nhà để xe.
mày,
đã lâu rồi không còn chụp ảnh 3, vẫn biết kiêng, mà vẫn xí xớn đứng giữa.
mày,
đã lâu lắm rồi không còn nói chuyện với nhau.
mày,
đã lâu lắm rồi không còn gặp nhau.
Biết nói gì bây giờ đây.
Nhiều lúc tao tự hỏi, liệu tao, hay mày, hay nó đã làm gì sai, để 3 đứa bọn mình thành ra thế này.
Có lẽ do tao và mày thực sự là 2 khoảng trời khác nhau. Nhiều lúc tao thấy nó cố gắng hòa giải tao với mày, xem ra thật khó khăn.
Tao cảm thấy tiếc cho cả 3 đứa. 3 năm với nhau, vậy mà tất cả thành mây khói thật nhanh chóng. Tự tách nhau ra, không ai nói một lời, nhưng chắc ai cũng hiểu.
Ngày tao đi. Không điện thoại, không lời chúc từ cả 2. Cũng dễ hiểu thôi.
Có lẽ lỗi tại tao nhiều lắm.
Cũng chẳng biết được.
Dù sao đi nữa, hi vọng quãng thời gian 3 đứa với nhau thực sự được gọi là hạnh phúc.
Không biết tao có còn hiểu mày, hay mày có còn hiểu tao nữa không, nhưng tao nghĩ mày hiểu điều tao muốn nói với mày. Tao không cần nói ra bằng lời đúng không.
Nhiều lúc tao ước, giá như mình có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác.