Hạnh phúc?!?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Hạnh phúc còn tùy thuộc quan niệm mỗi người về nó là như thế nào...
Trừu tượng hay ko trừu tượng cũng thế thôi...



Mày ko nên bi quan như thế Ngọc ạ...
Ko phải mọi thứ đều chống lại mày như mày vẫn nghĩ đâu...
Chí ít thì vẫn có tao ko chống lại mày... :)
Mà nói chung thì cũng nên cố vui lên mà sống...
Tao cũng có nhiều chuyện ko hay ho gì... mà mày cũng biết rồi đấy...
Nhưng tao vẫn vui vẻ và sống tốt đấy chứ... :D

ui chuyện gì của bạn VA mà tớ biết vậy nhỉ?
 
có hạnh phúc ko khi biết mình đang để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay...?
làm cách nào để lấy lại...?
bỗng một ngày ta biến mất, ta tự hỏi ng đời có còn nhớ đến ta?
mọi người sẽ sống như thế nào khi ko có ta?
rồi thời gian sẽ phai dần những nỗi nhớ..
chết trong sự lãng quên..
[tâm trạng wa' ]
 
--Bác Việt Anh A cũng có ưu tư ah :eek:. Tớ hơi ngạc nhiên đấy :eek:
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
tôi không thể cảm thấy hạnh phúc khi cảm thấy tất cả mọi thứ chống lại tôi.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ bởi bạn không phải là tôi.

Ngọc iu, nhớ Phương là ai không? Bây h bọn mình không hay gặp nhau nhưng mà dù j` thì hồi trước cũng chơi với nhau khá vui, học thêm toán cùng nhau thì phải ??????:-/ A`, nhà Phương gần nhà Ngọc lắm mà ( tiếc là đã chuyển nhà ), thế nên Phương cũng muốn nói với Ngọc vài câu.....;)
Ngọc à,Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn? |-) Điều quan trọng hơn cả là cách mình nhìn và cảm nhận cuộc sống thế nào thôi ? :) Nếu như mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm, nó thường xuyên diễn ra không như mình mong đợi thì cũng không vì thế mà thấy cuộc sống này vô nghĩa, thấy mọi thứ không hạnh phúc. Có thể Phương không ở trong hoàn cảnh của Ngọc, không hiểu cái cảm giác của Ngọc bây h nhưng mà Ngọc ạ, hãy nhìn cuộc sống này thoáng hơn 1 chút, nghĩ nó đơn giản hơn thôi.........Một ngày nào đấy điều kì diệu sẽ đến, cứ chờ................. ;;) :x
Mong rằng tới 1 ngày Phương gặp Ngọc, Ngọc sẽ nói : " Ngọc rất hạnh phúc ".iu Ngọc :*
 
Xmas's for living;)
Xmas's for loving:x
Xmas's for dreams|-)
Xmas's for making dreams come true:))
Xmas's for everyone
Xmas's for you
BUT XMAS'S NOT FOR ME
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
ui chuyện gì của bạn VA mà tớ biết vậy nhỉ?
Sao mày lại nói thế hả Ngọc... bạn bè thế đấy... :(

Mà khi buồn thì ai cũng cảm thấy thế thôi...
Hết buồn rồi lại thấy vui ngay thôi...
Có khi còn thấy mình phí thời gian nghĩ lung tung ấy chứ... :))
Sau cơn mưa trời lại nắng mà... :)
 
Mình vừa tìm được một bài rất hay nói về "hạnh phúc" xong:D
Mùa xuân. Cỏ bốn cánh xanh. Xanh biếc.

Cỏ bốn cánh tượng trưng cho hạnh phúc… Những điều một người không thuộc thời đại này đã nói… Nhưng niềm tin thời nào chẳng giống nhau.
Tôi tin.

Tôi hỏi người “Thế nào là hạnh phúc?”
Người ngẩng nhìn trời. Lặng im.

Tôi hỏi lão “Thế nào là hạnh phúc?”
Lão trố mắt nhìn tôi. Lắc đầu.

Tôi nằm xuống cỏ. Mùa xuân. Trời xanh. Mây trắng. Cỏ rì rào đùa với gió.
Hạnh phúc là gì?
Tôi hỏi gió. Gió mải mê thổi.
Tôi hỏi nắng. Nắng lơ đãng buông.
Tôi hỏi sông. Sông lặng lờ trôi.
Tôi hỏi hoa. Hoa thản nhiên bay mãi.

Hạnh phúc là những gì chúng ta không biết?

Cỏ bốn cánh vẫn xanh. Xanh biếc.
Tay nắm ngập ngừng. Buông.

Nếu không biết thế nào là hạnh phúc, hái để làm gì?
Có thể, có ai cần nó hơn?
Có thể…

Người vẫn nhìn trời. Gió bay và nắng buông. Óng lên sắc xuân rực rỡ.
Màu trời và màu mắt người hợp thành sắc cỏ bốn cánh xanh.
Xanh biếc.

Đêm sương. Nắm lá cỏ bốn cánh áp vào tim.
Tôi mơ... Một lần hạnh phúc.

---------------

Mùa hạ. Mưa dệt qua sắc nắng. Trong veo.

Cầu vồng bảy sắc nghiêng nghiêng. Đi qua cầu vồng tới bến bờ hạnh phúc.
Ai nói? Ai tin?

Tôi hỏi người “Làm sao bước tới được cầu vồng?”
Người nhìn tôi. Không nói.

Tôi hỏi lão “Làm sao bước tới được cầu vồng?”
Lão bực mình quát lên. Không thể.

Tôi ngẩng nhìn trời. Bóng lá xanh đan qua màu bảy sắc. Trong veo giọt nắng trên mưa.
Làm sao nắm lấy hạnh phúc?
Tôi hỏi chim. Chim rúc vào cánh tránh mưa.
Tôi hỏi mây. Mây trút mình thành nước.
Tôi hỏi cỏ. Cỏ uốn mình đón mặt trời.
Tôi hỏi mưa. Mưa lặng thầm rơi.

Hạnh phúc là những gì chúng ta không có được?

Cầu vồng mong manh. Tan nhòa trong nắng.
Mưa long lanh ướt mi. Cay.

Cầu vồng xa, rất xa. Nhưng người gần, rất gần.
Chỉ là… với tay không tới…
Chỉ là…

Người nhìn tôi. Vội vã mỉm cười giấu lệ nhòe tan trong mắt.
Giọt nước ánh lên sắc nắng mềm. Thành sắc cầu vồng bé xíu. Long lanh.
Tôi yêu...

Ngày mưa. Tôi chỉ cho người cầu vồng bảy sắc.
Sẽ có một ngày… Tôi bước đến được cầu vồng…

---------------

Mùa thu. Lá rời cành. Vàng hiu hắt.

Lá rơi nhuộm tím khoảng trời cao. Nắm lấy mà vẫn rơi, rơi mãi.
Nước mắt ai? Cho ai? Vì ai?

Tôi hỏi người "Làm sao giữ lại được lá vàng?"
Người cúi nhìn nước chảy. Âm thầm.

Tôi hỏi lão "Làm sao giữ lại được lá vàng?"
Lão buồn buồn quệt tay ngang mắt. Lặng câm.

Tôi đứng trên đỉnh núi. Lá rơi nhuộm tím một khoảng trời. Hoàng hôn buông.. Mong monh nắng cuối ngày.
Làm sao giữ được hạnh phúc?
Tôi hỏi cây. Cây rùng mình trút lá.
Tôi hỏi sóc. Sóc ôm hạt dẻ chạy về hang.
Tôi hỏi thời gian. Thời gian đã đi không trở lại.
Tôi hỏi khách bộ hành. Khách vội vã quay lưng.

Hạnh phúc là những gì chúng ta không giữ được?

Lá vàng rơi. Dệt mùa vàng bằng sắc úa.
Mùa gió bay qua. Chút sương tan, chút bụi mưa nhạt nhòa giăng. Dòng sông trôi qua những ngón tay...

Nếu không giữ được hanh phúc, có để làm gì?
Có đau không khi giấc mơ tan biến?
Có đau không?

Người vuốt tóc tôi. Bụi thời gian đã hoen mờ ký ức. Xanh vàng xanh. Bước chân gió khẽ khàng.
Mắt người nhạt hơn màu lá, sáng hơn màu hoa, tươi hơn màu của gió.
Tôi vẫn mơ…

Chiều gió. Nắm tay người đón lá.
Tôi đong… Từng ngày hạnh phúc…

--------------------

Mùa đông. Tuyết mênh mông trắng. Trắng hanh hao.

Tuyết sẽ lấp đi tất cả qúa khứ. Tuyết sẽ chôn đi tất cả những ký ức xa rời. Ai đó đã có lần từng nói.
Tôi đau.

Tôi hỏi người "Người có nhớ tôi không?"
Người nhắm mắt quay đi. Rất xa.

Tôi hỏi lão "Người có nhớ tôi không?"
Lão nức nở khóc thầm. Câm nín.

Tôi bay lên trời cao. Màu trắng đục loãng tan. Trời và đất như hòa làm một. Những bông hoa nhỏ xíu lả lả bay... vùi lấp...
Làm sao nhớ được hạnh phúc?
Tôi hỏi tuyết. Tuyết đóng xuống càng dày.
Tôi hỏi băng. Băng co mình trong hơi lạnh.
Tôi hỏi trăng. Trăng nghiêng mình khuyết nửa.
Tôi hỏi sương. Sương giăng mờ suốt những con đường.

Hạnh phúc là những gì chúng ta có thể lãng quên?

Tuyết vẫn rơi. Màu phai phôi đắp lên ngày héo úa.
Chạm vào người. Người vẫn chẳng hề hay.

Người có nhớ tôi không, dẫu thời gian sẽ qua như dòng sông không ngừng chảy mãi?
Nếu không… gặp để làm gì?
Làm gì?

Người đi vào màu của tuyết sương. Nắng trắng nhạt nhòa tan vào cuối ngày lạnh lẽo. Hơi sương còn lẩn khuất đâu đây.
Người đón bông tuyết rơi. Ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời mênh mênh trắng. Cành hoa xưa vẫn nắm trong tay.
Không tan.

Bình minh tuyết rơi. Bay lên bầu trời xanh sắc cỏ bốn cánh xa xưa.
Tôi vẫn chờ… Người trả lời về hạnh phúc…
 
có thế thôi mà cũng phải lập cả topic đúng là trẻ con,nhà cao cửa rộng sướng hơn ban nhiêu người mà ko biết tận hưởng,cứ thích ra vẻ ta đây chán đời bất hạnh.Mấy thằng bạn tao sáng làm trong chợ,tối ngủ bờ hồ nhưng bọn nó vẫn cười phe lé,ai sướng hơn ai đây?
 
Hạnh phúc ah
hình như mình đang hạnh phúc
có cái j đấy đang quay trở lại
cũng chẳng biết nữa
chỉ biết là lại thấy nhẹ nhàng, ngọt ngào, ko còn xa nữa....
uh thế thôi là đã hạnh phúc rồi
:x :x :x
 
Thằng Trung bỏ mấy cái đấy đi , hoa cả mắt .
Bạn Quân nói đúng lắm , chúng ta sướng hơn nhiều người , nhưng chỉ là sướng , chắc gì đã hạnh phúc , nhà cao cửa rộng đâu có nghĩa là hạnh phúc , quan niệm lệch lạc .
 
hạnh phúc? chả biết mình có hạnh phúc không nữa
Sao mình vẫn phải ngồi một mình, buồn bã, ôm lấy cái máy tính.
Sao mình thấy cười, nói cũng là cả một việc khó khăn.
Nói chung là buồn, chán
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Thằng Trung bỏ mấy cái đấy đi , hoa cả mắt .
Bạn Quân nói đúng lắm , chúng ta sướng hơn nhiều người , nhưng chỉ là sướng , chắc gì đã hạnh phúc , nhà cao cửa rộng đâu có nghĩa là hạnh phúc , quan niệm lệch lạc .
Không thích thì thui, không làm nữa :))
Tớ cũng thấy đúng có bao nhiêu người khổ hơn mình sao họ vẫn thấy hạnh phúc :D, việc gì phải thấy chán đời nhỉ:))
 
Lê Minh Quân đã viết:
...có thế thôi mà cũng phải lập cả topic đúng là trẻ con,nhà cao cửa rộng sướng hơn ban nhiêu người mà ko biết tận hưởng,cứ thích ra vẻ ta đây chán đời bất hạnh.Mấy thằng bạn tao sáng làm trong chợ,tối ngủ bờ hồ nhưng bọn nó vẫn cười phe lé,ai sướng hơn ai đây...
Cái này là ko đúng rồi... [-x
Hạnh phúc có được khi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống...
Những vật chất xung quanh chưa chắc mang lại hạnh phúc... xưa nay vẫn thế mà...
Cái mà ông nói chỉ là sự sung sướng về mặt vật chất... đâu phải hạnh phúc...
Quan điểm quá lệch lạc...
Nếu thấy bọn bạn ông hạnh phúc thì sao ko đổi chỗ cho bọn nó... /:)
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Cái này là ko đúng rồi... [-x
Hạnh phúc có được khi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống...
Những vật chất xung quanh chưa chắc mang lại hạnh phúc... xưa nay vẫn thế mà...
Cái mà ông nói chỉ là sự sung sướng về mặt vật chất... đâu phải hạnh phúc...
Quan điểm quá lệch lạc...
Nếu thấy bọn bạn ông hạnh phúc thì sao ko đổi chỗ cho bọn nó... /:)

tớ đồng ý với ý kiến bạn VAA
Nếu theo ý của bạn MQ thì việc buồn chán chỉ là tự mình làm ra vẻ thôi sao?
Xúc phạm người khác đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tôi không thể chịu nổi cảm giác này.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để quen với cảm giác bạn không còn trong cuộc sống của tôi :-s nhưng rồi bạn quay trở lại, sự trở lại ngoạn mục đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc:x nhưng cũng đột ngột như khi đến bạn lại ra đi đúng lúc tôi cần bạn nhất:(( bạn bảo liệu tôi có thể hạnh phúc được không?:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
tôi sẽ không thay đổi cách đối xử của tôi, không tỏ ra rằng tôi khó chịu với người nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái cảm giác họ đã dùng dao đâm vào tim tôi:(( . Vết đâm rồi sẽ lành nhưng vết sẹo của nó còn mãi để nhắc tôi rằng đã từng có người đâm tôi như thế. Bạn nghĩ rẳng tôi quá nhỏ nhen?:-/
Không[-x như thế đã là quá độ lượng rồi:(( :(( .
 
Khiếp quá ,tâm trạng suy sụp nặng nề ...
Thôi cố gắng tìm một niềm vui mới trong cuộc sống , vứt "họ" đi .
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
tôi sẽ không thay đổi cách đối xử của tôi, không tỏ ra rằng tôi khó chịu với người nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái cảm giác họ đã dùng dao đâm vào tim tôi:(( . Vết đâm rồi sẽ lành nhưng vết sẹo của nó còn mãi để nhắc tôi rằng đã từng có người đâm tôi như thế. Bạn nghĩ rẳng tôi quá nhỏ nhen?:-/
Không[-x như thế đã là quá độ lượng rồi:(( :(( .

--Người ta thường thay đổi theo 3 cách, nếu bạn muốn, có thể tham khảo

1. Chỉ thay đổi về lượng để đi tới mục tiêu
2. Thay đổi cách làm để đi tới mục tiêu nhưng giữ nguyên quan điểm
3. Thay đổi cả quan điểm lẫn cách làm để đi tới mục tiêu
:D:D:D
 
Che Guavara ơi, tớ đi theo quan điểm của Mác: Lao động là hạnh phúc :)), đảng là thiên đường :)),các cái khác đều là phù phiếm cả :))/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên