hmm hè rồi, kiểu gì cũng sẽ lại có vài chú đi Sing,ko thì cũng Anh hoặc Mỹ, cũng có những kẻ đâm đầu sang Úc hoặc Pháp, Thụy Sĩ...nói chung là dạt đi 4 bể, 5 châu,
đất là sàn, trời là mái, tiện đây, tớ viết 1 bài, chia sẻ kinh nghiệm, nhìn từ phía tớ, trên quan điểm và điều kiện của tớ, về việc "xa quê".
"Khi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Kẻ sớm hôm mài đũng bên Sing
Người suốt ngày Anh Pháp hoặc Tàu
Hay Nhật, Úc,nói nhiều nghe phát chán
Một ngày kia đem theo lời từ biệt
Để đi rồi kêu lên tiếng Mẹ ơi."
Tớ, giới thiệu trước, thì tự bản thân đánh giá là một trong những kẻ may mắn nhất khi được đi du học sớm.Nhưng như các cụ vẫn dạy, cái gì cũng có cái giá của nó.Nhìn vào cái lợi và cái hại, thì tớ ko dám nói cái nào tốt hơn, nhưng cứ thử đánh giá.
Về thiệt hại , thì lớn nhất là ko có gia đình bên cạnh để dựa dẫm, và nói một cách chính xác thì mọi chuyện tùy thuộc vào bản thân mình, ko có bố mẹ để lo cho mọi việc.Nói đến đây hẳn các cậu sẽ nghĩ, ui giời, sang bên đấy sống một mình,tự lập có phải sướng hơn ko?Xin thưa, KHÔNG.Tự lập sớm thì có thể coi là tốt, nhưng không thể coi là sướng.Và cái giá phải trả của nó nhiều khi sẽ vô cùng đắt.Các cậu ở nhà, phần lớn đều chẳng phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, tiền bạc có bố mẹ chu cấp, ốm thì có thuốc thang, quần áo cũng bố mẹ mua là nhiều.Thử hỏi, ra đường, tự dưng gặp một sự cố,vd, cậu đâm xe, người lo cho mình sẽ là 1 người bảo trợ,người sẽ giúp các cậu,người mà các cậu sẽ ước là giá mà trong trường hợp đó,có bố mẹ ở bên cạnh.Vì sao? Nhiều thứ sẽ vô cùng rắc rối, nào là các loại thủ tục, nào là trách nhiệm của trường, nào là lo lắng xem học bổng mình có bị làm sao ko.
Các cậu sẽ nghe gì khi sang bên đấy nào? Tự lập,lớn hẳn lên, tự do hẳn lên, dĩ nhiên rồi, tuy vậy còn thiếu, đau hẳn lên và cái giá phải trả cũng đắt hẳn lên.Hay là tiền bạc, cứ tiêu theo kiểu ở nhà, tiêu xong chẳng biết mình còn bao nhiêu->Hết, sống dặt dẹo đến cuối kì, khi có tiền trợ cấp.
Vì không có gia đình để hướng dẫn và giúp đỡ con cái--> Vô cùng dễ bị sa đà và vấp ngã -->Lời khuyên thứ nhất: Phải đủ chín chắn đã.
Thứ 2,nhiều khi đi du học đôi khi cảm thấy buồn lắm, nghĩ cái cảnh bạn bè mình ở nhà vui vẻ, trong khi mình lại cô đơn một mình, ko bạn bè,ko thầy cô, ko cha mẹ, quanh ta chỉ toàn một thứ tiếng xa lạ, ko phải tiếng mẹ đẻ, nhiều khi ứa nước mắt. Nghĩ lại hồi trước sung sướng biết bao nhiều, có thầy cô, có bạn bè, được nghe tiếng Việt,đó là cả một niềm hạnh phúc.Đôi khi, nhìn lên trời tự hỏi, giờ này mọi người đang làm gì ở nhà nhỉ, sau đó lại thất thểu về cái phòng nhỏ tí tẹo.Nghe bọn bạn kể ở nhà bọn nó đi chơi vui lắm, đôi lúc chỉ muốn mình đừng bao giờ đi du học, để được về nhà chơi với bọn nó.Các cậu cứ thử 1 ngày ko gặp bạn bè, ko làm gì cả, ko online, ko chat, chắc gì các cậu đã chịu được.Nghe thì có vè đơn giản, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh thực tế thì lại là cả một câu chuyện hoàn toàn khác.
còn tiếp.....
------------
Nào nào, viết tiếp
------
Anh em Ams nhà mình thằng nào cũng máu xa quê , thằng ngồi ngay cạnh mình đi, mình ở nhà thế nào được.Hôm qua nó còn nói chuyện với mình :"học kì này không biết tao có sống không", thì hôm nay nó đã "Tuần sau tao bay rồi mày ạ".Bực cóc chịu được.Nhưng mà, đi thì đi kiểu gì?Chuẩn bị những gì? Làm sao đi được?
Ams có 1 cái lợi vô cùng to lớn, đó là danh tiếng trường Ams do các bậc tiêng bối đi trước tạo dựng nên.Các học bổng thi nhau về đây.Mà dân Ams thì nhiều người thích đi học bổng hơn là è lưng ra trả toàn bộ học phí.
Vậy làm thế nào để đi?
Để đi kiếm được học bổng, không phải chạy ra đường, há miệng chờ học bổng rơi bùm vào mồm.Nào là phải xem trường yêu cầu những cái gì, có chứng chỉ SAT, Toelf, ACT... lại còn phải viết essay, nộp hồ sơ, xin visa, liên hệ, đủ thứ.Tuy nhiên, điều cần thiết đầu tiên là:
Có 1 học bạ đẹp.
Một điều vô cùng dễ hiểu, khi 1 trường cho tuyển học sinh, lấy 10 trong 100 hồ sơ đăng kí để phỏng vấn, thì 10 hồ sơ được lấy là 10 hồ sơ khả quan nhất, ấn tượng nhất và hoàn hảo nhất.Khó mà hi vọng một hồ sơ bình thường như bao hồ sơ khác lại được nhận.
Nhiều người bảo: "ui giời, bây giờ đi săn 1 cái học bổng là xong", hoặc "điểm số đâu phải là thứ quyết định tất cả".Đi săn học bổng không dễ, và tớ công nhận điểm số không quyết định tất cả và nó không phản ánh đúng 100%, nhưng nó là cách nhanh nhất để tìm ra 10 trong 100.Chẳng ai lại phí công đi phỏng vấn cả 100 người cả.Vì vậy, tạm thời, điểm số là 1 trong 2 thứ quyết định cái học bạ.
Cái thứ 2 là các hoạt động ngoại khóa.Trong 100 hồ sơ, giả sư có đến 50 thằng biết được điểm số vô cùng quan trọng và có điểm số tốt ngang nhau, vậy làm sao để chọn ra 10? Đơn giản, hoạt động ngoại khóa.Nào, thế nào là hoạt động ngoại khóa.Dĩ nhiên là phần activities không thể ghi "Gun Bound:Golden Axe" được, cũng như phần skill không thể ghi starcraft: 1vs 8 hard.(Giá mà được như thế thì tốt nhỉ
).Các hoạt động ngoại khóa có thể ghi các hoạt động đóng góp cho cộng đồng vd: trại hè, mùa hè xanh, tình nguyện trẻ...Những cái đó được đánh giá cao hơn rất nhiều so với những cái hồ sơ "chết", không gì ngoài điểm và điểm.Chính các hoạt động tạo nên sự khác biệt, và giúp người xem xét có thể đánh giá thí sinh hoàn chỉnh hơn.
-------
(Còn tiếp)