Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Mất ngọn thì mới gọi là cụt chứ mất gốc thì đâu gọi là cụt.
Đùa thôi, chị cũng giống em Thủy Anh, chẳng dám tham gia vào topic này để bàn luận cũng chỉ vì cái tên của nó nghe "kêu" quá, làm mình tự ty. giá tên gọi kiểu như một chút Hà Nội, hay tìm về cội nguồn Hà Nội thì có khi lại nhao nhao vào để tham gia, nhưng mà nói về HN gốc thì chắc mình mất gốc nặng rồi.
Nếu tả về nỗi nhớ Hà Nội thì hình như mình không còn cảm thấy nỗi nhớ da diết, cồn cào như người ta vẫn nói. Ngày xưa khi em nó còn bé, chẳng mấy khi được đi chơi linh tinh như các em bây giờ, đâm ra cả năm mới được lên bờ hồ chơi một hai lần. Trước ngày đi Nga, cô bé bạn rủ đi đạp xe 1 vòng quanh Hà Nội để đến khi đi xa cảm thấy đỡ nhớ. Hai đứa đi lên Mai Hắc Đế ăn một bát mì sủi cảo (lần đầu tiên trong đời được ăn sủi cảo), dọc theo phố Huế ngắm đèn điện chăng ở trên cây, đi vòng vòng quanh Bồ Hồ rồi quyết định sà vào hàng mực nướng nhâm nhi tận 1 con mực, rồi vòng về nhà, hết 1 buổi tối. Có lẽ điều mà tiếc nhất là trên suốt đường đi không dược hít hà mùi hoa sữa để cho đỡ thèm.
Lang thang gần 10 năm ở Nga, khi về Việt Nam, lại cảm thấy thèm đến phát khóc cảnh được thả bộ đi dọc đường phố, trong tiết trời se lạnh của mùa thu, màu nắng, sắc lá cây như trộn hòa làm một. Thèm được nhìn cảnh tuyết rơi qua cửa sổ để cảm nhận được rõ hơn nỗi đơn côi trong lòng. Thèm nhìn cảnh tuyết tan, cảnh cây cối bắt đầu nảy lộc đâm chồi để tâm hồn cũng như muốn hòa vào thiên nhiên, nhảy múa, hát ca, mong chờ một năm mới tràn trề hy vọng.
Còn bây giờ, nếu hỏi mình yêu thích nơi nào nhất, có lẽ mình sẽ nói là nơi mà mình đang ở nhất. Từ đó suy ra, mình là người mất gốc nhất vì Hà Nội hay nước Nga hay nơi nhà quê mình đang ở bây giờ, nơi nào mình cũng yêu, cũng gắn bó cả.
Chính vì mất gốc, đâm ra chẳng dám và cũng chẳng biết nhận xét gì về vấn đề gái Hà Nội gốc, chỉ dám yên lặng ngồi nghe thôi. À quên, hình như con gái Hà Nội chính gốc loanh quanh ở mấy cái phố hàng hàng, có giọng lói cực kì líu lô thì phải.
Đùa thôi, chị cũng giống em Thủy Anh, chẳng dám tham gia vào topic này để bàn luận cũng chỉ vì cái tên của nó nghe "kêu" quá, làm mình tự ty. giá tên gọi kiểu như một chút Hà Nội, hay tìm về cội nguồn Hà Nội thì có khi lại nhao nhao vào để tham gia, nhưng mà nói về HN gốc thì chắc mình mất gốc nặng rồi.
Nếu tả về nỗi nhớ Hà Nội thì hình như mình không còn cảm thấy nỗi nhớ da diết, cồn cào như người ta vẫn nói. Ngày xưa khi em nó còn bé, chẳng mấy khi được đi chơi linh tinh như các em bây giờ, đâm ra cả năm mới được lên bờ hồ chơi một hai lần. Trước ngày đi Nga, cô bé bạn rủ đi đạp xe 1 vòng quanh Hà Nội để đến khi đi xa cảm thấy đỡ nhớ. Hai đứa đi lên Mai Hắc Đế ăn một bát mì sủi cảo (lần đầu tiên trong đời được ăn sủi cảo), dọc theo phố Huế ngắm đèn điện chăng ở trên cây, đi vòng vòng quanh Bồ Hồ rồi quyết định sà vào hàng mực nướng nhâm nhi tận 1 con mực, rồi vòng về nhà, hết 1 buổi tối. Có lẽ điều mà tiếc nhất là trên suốt đường đi không dược hít hà mùi hoa sữa để cho đỡ thèm.
Lang thang gần 10 năm ở Nga, khi về Việt Nam, lại cảm thấy thèm đến phát khóc cảnh được thả bộ đi dọc đường phố, trong tiết trời se lạnh của mùa thu, màu nắng, sắc lá cây như trộn hòa làm một. Thèm được nhìn cảnh tuyết rơi qua cửa sổ để cảm nhận được rõ hơn nỗi đơn côi trong lòng. Thèm nhìn cảnh tuyết tan, cảnh cây cối bắt đầu nảy lộc đâm chồi để tâm hồn cũng như muốn hòa vào thiên nhiên, nhảy múa, hát ca, mong chờ một năm mới tràn trề hy vọng.
Còn bây giờ, nếu hỏi mình yêu thích nơi nào nhất, có lẽ mình sẽ nói là nơi mà mình đang ở nhất. Từ đó suy ra, mình là người mất gốc nhất vì Hà Nội hay nước Nga hay nơi nhà quê mình đang ở bây giờ, nơi nào mình cũng yêu, cũng gắn bó cả.
Chính vì mất gốc, đâm ra chẳng dám và cũng chẳng biết nhận xét gì về vấn đề gái Hà Nội gốc, chỉ dám yên lặng ngồi nghe thôi. À quên, hình như con gái Hà Nội chính gốc loanh quanh ở mấy cái phố hàng hàng, có giọng lói cực kì líu lô thì phải.