Con gái Hà Nội gốc.

Hà à,

1. Anh nói đùa vậy thôi, chứ con trai Hà Nội cũng ko có gì hay. Ngược lại, con gái (bất kể Hà Nội hay ở đâu), đều hay cả.

2. Anh lại thấy là lúc lạnh lẽo và buồn bã (mùa đông), mà có anh có nàng cho ấm lên, thì cũng lãng mạn lắm chứ :) Chưa mấy ai chịu đào sâu suy nghĩ đó thôi.

3. Mùa đông hồi xưa bọn anh có cái thú, là trùm chăn chỉ để hở mặt, và tưởng tượng là mình có 1 "hệ thống phòng thủ" (rét) rất hữu hiệu. Thời ấy nhà cửa hở hoác, trong nhà cũng lạnh như ngoài, mới có trò này.

Như Ngọc Tân từ Hà Nội vào TP HCM sinh kế, vẫn thấy nhớ quay quắt cái rét Hà Nội, nên tìm cách làm lạnh nhân tạo để có cảm giác xưa :)

4. Bài ấy anh chỉ có trong cassette (ra cách đây độ 16 năm), và cũng ko thấy ở đâu nữa cả. Để thử tra trên mạng, may ra (dù anh ko hy vọng lắm).

5. Anh có lo gì đâu mà em cứ rào trước đón sau cẩn thận thế? :)

L.

Phạm Thu Hà đã viết:
Anh Linh à,
-Vì topic này có tên như vậy. Nên có ai ko bằng lòng khi anh sẽ lập "Con trai HN" đâu. Please...
-Anh biết sao người ta chỉ nói đến mùa thu HN, chứ quá chân sang mùa đông HN thì ít ko?
Bởi mùa thu còn có cái để khen đẹp, khen yêu. Chứ mùa đông quay quắt lạnh, dễ "lạnh lùng với nhau", điều kiện đi chơi ít->ít người muốn nói đến.
-Vả lại, mùa đông buồn lắm. Cứ theo như "Nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang, thì đố có ai nói "Tôi yêu mùa đông nhất"! Đây là chưa kể tới cảnh trí mùa đông!
-Thật ra thì mùa đông cũng có cái thú, thú nhất trong các mùa: ăn ốc nóng!
------------------
Quên, còn bài hát trên.
Giá mà em đã từng nghe rồi thì nhất định hát cho anh Linh nghe. (Đừng lo, ngừi iu em bảo: cái phạm trù này có thể chia sẻ cho mọi người!)
 
Lê Kinh Quốc đã viết:
Đọc mấy lời này em lại càng thấy yêu hơn Hà Nội của chúng ta, lại nhớ đến những ngày đi học về vào những buổi trưa hè nắng chang chang, hai bên đg rợp mát bóng cây,nào là phượng, bằng lăng rồi lại cả cái cây gì lá như lá phượng nhưng hoa màu vàng.(cây gì í nhỉ???? :D ).

Điệp hả ? Trước có đi HẢi Phòng , thấy bảo thành phố hoa phượng đỏ, đến chỉ thấy điệp vàng khắp nơi thôi :))

Trường mình có đấy , nó ngay cạnh cái cây phượng gần cổng chính. Ngẫm ra Ams có rất nhiều cây ít đc. trồng ở các trg` học khác ( hồng xiêm , dao , phi lao ... )

:x :x :x

LẠc đề rồi .

Kiki chị kia có khi là kon gái HN gốc nì :p

578px-Chua_mot_cot.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.

(TRỊNH CÔNG SƠN)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.

(TRỊNH CÔNG SƠN)

Hà Nội đang thu đấy!!!:x :x :x
 
Đọc bài của bạn tôi chỉ thấy man mác như cái cảm giác tìm lại bóng dáng ông Đồ xa xưa trong thơ Vũ Đình Liên mà nay thỉnh thoảng còn hiện hữu quanh Văn Miếu Quốc Tử Giám hoặc trên đường Bà Triệu dịp lễ tết; cảm giác giữ lại vẻ cổ kính, rêu phong của mấy phố cổ trong tranh Bùi Xuân Phái mà bây giờ chỉ lo mưa bão sập hoặc bị chập, cháy...
Tất nhiên những cái bạn "đưa ra" là đầy "chất văn hóa", nhưng dường như những chất văn hóa ấy chỉ đẹp khi hiện hữu một cách "vừa phải". Giống như một ngày đẹp trời bất chợt ta đuổi theo một bóng tóc dài chấm lưng ong...Thời thế đã thay đổi!
Tôi nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về hình ảnh con gái Hà Nội khi tôi bước chân lên Hà Nội là:
- Dáng đẹp (đằng sau nhìn rất bắt mắt), đôi khi cố vượt lên để xem mặt thì có thể hơi "thất vọng não nề".
- Ăn nói hay, lưu loát, tính "tự nhiên như ruồi", rất tự tin, nhiều khi "quá tự tin".
Sau này tiếp xúc nhiều thì không còn có những nhận xét đặc biệt nữa...
Cũng như bây giờ, không thể trông chờ vào một cô gái Hơ Mông gốc giỏi cái tay dệt vải, chăm đeo cái gùi lên nương lên rẫy, khỏe cái chân dận cối giã gạo, và khéo cái miệng ru con...
Văn hóa là sự "đào thải" mà dường như chỉ giữ lại ở đó những hạt giống "thích nghi" và phù hợp, ví dụ:
- Về ngôn từ: không thể còn là: chàng ơi, mình đi chân cứng đá mềm nhé, thiếp và con ở nhà vời vợi nhớ mong, dầu hao bấc gầy...mà phải: anh đi nhé, nhớ nhắn tin cho em thường xuyên!
- Về hành động: không thể sáng tối xách làn đi "lang thang" ngoài chợ, nhặt bó rau, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa cà...mà phải có trong đầu ngay "budget", "phi" ngay vào siêu thị, tìm chỗ hàng hóa vừa túi tiền, mua nhanh, thanh toán nhanh.
Tất nhiên những cái "thanh tú", "thanh tao" vẫn có thể giữ lại trong mối liên hệ vừa phải với xã hội nhanh, hiện đại ngày nay..Xong, tôi lo sợ rằng có khi, bạn, cũng như những cô gái Hà Thành thanh tú khác chỉ có thể hình thành phẩm chất "con gái Hà Nội gốc" khi đã bước sang tuổi "thất thập cổ la hi".
 
Con gái Hà Nội là ban ngày tất bật đi kiếm tiền, ban đêm đi nhảy Hiphop =)) Nhưng vẫn thừa sức đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên khi cần thiết nhé ;)
 
Con gái Hà Nội gốc, đi nhẹ nói khẽ cười duyên :">
Con gái hà nội gốc ở cái tuổi chúng ta phải thay đổi cho đúng tầm thời đại
Họ vẫn nhẹ nhàng thanh lịch nhưng bên cạnh đó, các mối giao tiếp xã hội của họ mở rộng hơn, không chỉ là gia đình chồng con, họ có công việc, có bạn bè và nhiều vấn đề xã hội khác
Nét duyên đằm thắm vẫn còn, có ai không say trước một nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng, ai lại chẳng thích nghe một giọng hà nội dịu dàng sâu lắng?
Con gái hà nội vẫn đảm đang, dịu dàng và thanh lịch nhưng đồng thời họ cũng rất tháo vát, tài năng
Con gái hà nội làm việc không thua gì con trai nhé, họ cũng trưởng phòng giám đốc... nhiều đấng nam nhi còn phải ngước lên nhìn họ
Con gái hà nội giờ đây mang dáng dấp thanh lịch hiện đại và trẻ trung thanh thoát
Chẳng phải siêu tục thoát phàm, chẳng suốt ngày nhỏ nhẹ khoan thai, một dạ hai thưa, họ tự tin, họ đi đứng đang hoàng đĩnh đạc
Nét duyên của con gái hà nội thể hiện ở nhận thức, họ cố vươn lên trong cuộc sống, chăm học hỏi, tiếp thu tinh hoa mới
Con gái hà nội vẫn nấu ăn ngon, vẫn đảm đang chịu khó
Vẫn thấy những cô bé dễ thương giúp mẹ chăm em, quan xuyến nhà cửa
Nhưng con gái hà nội ngày nay chủ động hơn trước, cuộc sống do họ tự mình làm chủ, con gái hà nội vẫn không quên áo dài truyền thống, không quên cái nết, cái đạo làm con, làm em, làm chị, làm vợ và làm mẹ

Đánh giá một cô gái hà nội hay con gái nói chung là phải dựa trên nhiều mặt của đời sống
Họ nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc
Họ dịu dàng với chồng con, trong giao thiệp
Họ ý tứ trong ứng xử tình huống
Họ mạnh mẽ trước mọi khó khăn trong đời sống, vì họ phải chăm lo cho chồng con
Vì sự dịu dàng duyên dáng của con gái là ở cái mạnh mẽ rất nữ tính ấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông tin em .....ấy chồng là lưu hành nội bộ trong CAD Club thôi, sao chị Thảo lại phát sóng toàn quốc thế này :(( ứ... ừ...bắt đền đi...

Em là con gái Hà Nội mà chị, kiểu gì cũng có duyên ;;) không duyên ngang thì duyên dọc ;)


Mày lấy chồng hồi nào thế Nga? Thật hay là đùa thế?
 
Xì pam tẹo:)
Hôm qua em lang thang với gúc, tìm thông tin về Đồng tính.
Bỗng nhiên vớ đc blog của anh Hoàng Linh :D
 
Em chẳng có ý tứ gì chê con gái Hà Nội hết, nhưng em đọc nhiều ký sự của các ông nhà văn người Hà Nội, lăn lộn đủ ngõ ngách của phồn hoa đô thị này rồi mà chẳng thấy đoạn nào nói là các bà vợ có khả năng siêu phàm nấu phở như nấu mỳ cả :biggrin:
Mà nếu ông chồng là người Hà Nội, hẳn họ cũng thích ăn phở xe, phở gánh, phở đường phở chợ hơn là phở nhà, chị nhỉ :p Vốn là có câu truyền miệng rằng phở nhà chẳng phải phở ngon, bánh cuốn mắm vợ chẳng còn ra sao mà :biggrin:

Vậy thế nên câu ấy mà sửa cả thành "mua bát phở" thì cũng không xuôi tai lắm, chị à.

Kính chị, em lại :D

Anh ơi,mẹ em vẫn sáng sáng nấu phở cho cả bố con em,đều đặn.Dậy lúc nào có lúc đấy.Mà ko phải phở ăn liền hay đi mua đâu :D Cũng có nước xương thịt gà ngon lành đàng hoàng :D Ngon lắm ạ :D
 
Cả đời chỉ mong lấy được chồng hiểu được sự vất vả của vợ, biết giúp đỡ vợ trong những việc lặt vặt không tên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng nấu để rồi thưởng thức những món ăn ngon với người mình yêu thương mà là thiệt sao?
 
Lấy vợ nhiều tiền mua thức ăn ngon chả sướng hơn ah?;)) ;)) ;))
 
Được vợ nấu cho ăn vẫn là nhất ;))
Vợ nhiều tiền thì không hay chút nào đâu, dễ bị lấn lướt lắm :(
 
lấy vợ nhiều tiền thì mình khác gì Hausmann ah ? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên