Con gái Hà Nội gốc.

Ôi bây giờ mới nhớ ra! Em Dương - mod của box văn thơ trong forum cũ. Welcome back!
 
Vũ Duy Thành đã viết:
Đây là bài hát dựa trên lời thơ của Nhà thơ Nguyễn Phan Hách mà. Hay nghe Tuấn Minh hoặc Thế Vũ hát.

Của ông nhạc sĩ Thế Duy, nhưng chả bao giờ thấy nhắc tên Nguyễn Phan Hách ở phần lời cả...

Bài này xua Quý Dương hát hay, trẻ trung lắm...

L.
 
Quên bạn Dương sao được, có cái răng duyên thế cơ mà.
 
Chào chị Tố Giao. Chị bây giờ vẫn ở chỗ cũ chứ.

Bạn Long, thôi chết, tớ sửa răng rồi, bây giờ hết khểnh, chắc là hết duyên( vào album ảnh xem răng mới)
 
Các anh chị ơi (hay là cô chú -gọi thế nào bây h???)

Em cũng yêu Hà Nội lắm !!!!

(Chả biết có lạc đề o nhỉ)
 
Tôi đi xa thủ đô, nhớ về người thiếu nữ, tôi thêm yêu quê mình.... Hương Hoa Sữa ven hồ... thoảng theo gió mùa thu...:x

Ôi Hà Nội!
 
[Chả biết ngày xưa (cách đây mươi năm ) các anh chị đi học thế nào nhỉ???[/QUOTE]
..Mười mấy năm trước...nhớ cây..nhớ hoa...nhớ man mác mối tình đầu...ngập ngừng...dối lòng...câm lặng...:x ..chỉ còn lại.. một cánh hoa mong manh...:x Ôi thời dại khờ:x ..sao ko là hoa bằng lăng hay hoa phượng nhỉ 0:)
 
topic hay thế này mà lại bị bỏ quên, phí quá. Mạn phép bạn Dương, mình bỏ văn theo võ lâu rồi, giờ đú tý...


Hà Nội...
Anh cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần anh phải xa Hà Nội, về rồi lại đi, đi rồi lại về, nhưng lần nào ra đi cũng đau đáu như sợ phải xa mãi, cuối cùng anh mới hiểu,thực ra là anh không sợ cái xa xôi mà là sợ mất một cái gì.
Anh học văn nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đi xa không nhớ nhiều về mùi hoa sữa, rặng liễu lưa thưa dọc hồ Gươm hay là những thứ lãng mạn tương tự người ta hay vẽ ra thành ước lệ cho Hà Nội, mỗi lần xa nơi ấy, anh hay nhớ về em...
Buổi trưa , thường là nắng, trưa Hà Nội mà mưa thì chẳng ai nhớ lâu, hay tại vì con gái Hà Nội đẹp hơn với giọt mồ hôi trên tóc, má cũng hồng hơn. Còn anh nhớ buổi trưa vì lúc ấy em nói nhiều với anh hơn, như muốn chứng tỏ với cả Hà Nội rằng em với anh vô tư như những người bạn
Buổi chiều, nhất là chiều đông, lạnh lắm, thế mà cũng chẳng dám nắm tay nhau lấy một lần...
Buổi tối, , nhưng phải khuya khuya cơ, bớt đi chút bụi bặm, bớt đi chút ồn ào, trò chuyện với nhau bằng sự lặng lẽ, trên con đường về nhà em...
Ký ức của anh là một chuỗi kết nối hỗn độn, hay tại anh phải đi nhiều quá, mà mỗi lần đi lại phải nhớ em? Có lần về không gặp em, nhưng mỗi hàng cây góc phố như nói với anh rằng em vẫn còn ở đó. Lại nhớ, lại mang đi...
Nắng Sơn Tây mây Ba Vì, vòng dã ngoại tổng hợp 100km, đào được cái bếp Hoàng Cầm là trời đổ mưa, mưa rừng sầm sập, sét đánh tê chân, ngồi ôm súng nhớ đến em, anh ăn hết nắm gạo ướt mà vẫn thấy vị cốm Vòng, anh cười một mình vì nhớ rằng em bảo cốm Vòng phải bọc trong lá sen mới thơm, em của anh ơi, em sai rồi...
Trời nuớc Nga, âm 28 độ, bão tuyết mịt mù, 2 đêm rồi lái xe anh không ngủ, ra vục tuyết vào mặt cho tỉnh mà tay lạnh cóng, giá như có bắp ngô nướng ở đây, ngày ấy em đưa bắp ngô nướng cho anh, em về rồi, bắp ngô cũng nguội rồi mà tay anh còn ấm...
Hôm nay anh hơi mệt, tiếp khách xong anh tìm cặp lấy đĩa CD mà anh luôn mang theo người, mấy thằng em biết ý kéo mấy em tóc vàng ra ngoài, mà chúng nó có ngồi đây cũng không chịu được. Nhạc nhè nhẹ, nhạc Trịnh, thêm một ly vodka và nhắm mắt, anh nghe..." sống trong đời sống, phải có một tấm lòng, để gió cuốn đi..."
Mười mấy năm rồi, em nhỉ....Giờ thì anh chẳng sợ mất cái gì, vì anh biết chẳng bao giờ anh có được, chẳng bao giờ anh thuộc về Hà Nội...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa vàng của em Quốc có phải là "một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi" ko ;)
Ở Hà Nội yêu các con đường rợp bóng... hoa thật :) Mình ko thích mùi hoa sữa nhưng lại rất mê mùi lan, và hoa dâu da trên đường Giải Phóng (?) thì mùi sao cứ ngòn ngọt ngon thế ko biết :p
Ơ mà chủ đề là con gái Hà Nội mà nhỉ :D
Con gái Hà Nội cấp 3 ko "phải" mặc áo dài đi học cả tuần như con gái Sài Gòn, chẳng biết có phải vì vậy ko mà khi nhìn thấy một tà áo dài, nhất là áo dài trắng, "tung bay tà áo tung bay" mình thấy ko còn gì, ko ở đâu đẹp hơn thế :)
Con gái Hà Nội hình như giờ ít "phải" nữ công gia chánh cơm nước chợ búa như ngày trc? (Các anh Mr. HAO đang đánh nhau tung tóe ở bên kia để giải phóng phụ nữ khỏi tề gia nội trợ kia kìa :p) Đi ra chợ thấy ít bóng các cô trẻ trẻ xinh xinh, thường là các bà, các mẹ, hoặc những người giúp việc trẻ có già có nói giọng tỉnh ngoài. Mình và 2 đứa bạn gái thân chẳng phải con gái Hà Nội gốc đảm đang chính hiệu con nai vàng gì đâu nhưng hay có sở thích 3 đứa tụ tập nấu toàn món lăng nhăng. Một đứa và mình thuộc loại ít (hoặc ko biết) mặc cả, cô còn lại thì lại bù cho cả 2 đứa đi chợ thì lâu thôi rồi, mặc cả một hàng chạy qua hàng khác mặc cả cũng hăng như thế, rồi mới quyết định mua ở đâu :D Đi chợ với nàng hơi lâu một tí nhưng nhiều khi cũng vui :D Chỉ có đôi khi nghe các bà rau thơm mắng "Con gái thành phố mà mặc cả khiếp!"
Thế mà cũng lâu phết rôi đấy, cái thời ấy :)
 
Về lại phố xưa

Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng

Lại đi bên em bình yên, bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Về ghé con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa

Lại nghe yêu thương trào dâng lòng tôi
Và nghe khát khao trong tiếng em cười
Dù mai cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

Về đây bên nhau cùng bao buồn vui
Sau những tháng năm ở chốn quê người
Dù mai cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

(Phú Quang)

http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F286/
 
Học với bạn Long ba năm bây giờ lần đầu tiên được đọc văn bạn. Viết hay thế này mà ngày xưa tớ không biết, có lỗi, có lỗi. :)
 
Em hỏi cái này: cái bài đầu topic là của chị Thảo?:-/
8-|
 
Mọi người lại quên mất Hà Nội rồi, vắng vẻ quá:x
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Mọi người lại quên mất Hà Nội rồi, vắng vẻ quá:x

"Em ơi buồn làm chi.. Anh đưa em về bên kia sông Đuống..." Em xin phép chị Thảo có câu ko thật là Hà Nội, nhưng bởi mỗi khi buồn em lại đọc hai câu ấy, chỉ bởi nó tha thiết quá, hợp quá!:)

Ở giữa lòng Hà Nội mà đau đáu nỗi nhớ Hà Nội
Cũng chẳng biết gái làng Bưởi có được gọi là gái Hà Nội ko? Chỉ biết là từ ngoại thành vào, đi qua nhà cụ Tô Hoài, rồi đi qua làng Bưởi, thì đến Hà Nội, mà cụ Tô thì cấm có ai bảo ko phải người HN, nhể. (em tinh tướng ngầm tý! hihihihihi).

Các bạn quê khác đừng giận chị em chúng tôi, bởi ai chẳng có tự hào quê hương. Hà Nội dù ko phải là đất Tràng An thì người HN vẫn kiêu hãnh về nguồn cội của mình, như những người Kinh Bắc hay Thái Bình hay xứ Nghệ... Gái Huế chẳng đáng để tự hào sao?!!!!!!!!....... Gái HN đâu có được ví trong câu "Chè Thái, gái Tuyên".... Đâu có được nhớ mãi trong câu thơ của Phạm Tiến Duật (cái cô gái Thạch Kim, Thạch Nhọn ấy).... Thế nhé!:) Vào topic này đọc cho vui, cho thêm hiểu những nét đẹp Hà Nội cổ thôi mà!

Lần đầu em biết tự hào về HN một cách thấm thía, là lần đầu em đọc "Thương nhớ mười hai" của cụ Vũ. Chắc các chị em còn nhớ! Miền Bắc, điển hình là Hà Nội, được 1 người đàn ông (mà đâu chỉ là duy nhất có 1 người!) da diết nhớ thương đến thế, người con gái Bắc, người con gái Hà Nội lẽ đâu ko thấy xao động, ko thấy như kiêu hãnh?!

Em nhớ, Phú Quang viết nhạc phim, nhạc giao hưởng có tiếng, mà ko chỉ 1 lần gọi Hà Nội là "EM".
Em nhớ, Trần Tiến viết về cao nguyên hay thế, nhưng những câu nhạc đau đáu xúc cảm lại là những câu về Hà Nội.
Ai nữa nhỉ? Dương Thụ phải không? Cái hồn Hà Nội lẽ nào không lấp lánh trong từng giai điệu của ông.
"Ba người lính ngự lâm" của Hà Nội Nam tiến! Mà vẫn Hà Nội trong từng ý nghĩ!

Còn người đang ở giữa lòng Hà Nội thì sao?!

Mọi người bảo: "Con gái đa mang khổ cả đời".
Em chưa sống cả đời, cuộc sống của em cũng không suôn sẻ, nhưng chưa bao giờ em thấy mình khổ. Có phải vì trong những mạch máu của em âm ỉ chảy là tinh thần bất khuất của người Việt, trong phế quản của em phập phồng là hơi thở tự hào của đất Thăng Long?! Em thực không biết! Nhưng em tin, rất tin rằng "hào hoa Thăng Long" là cái gì đó có thật, "thanh lịch Trang An" là cái gì đó có thật! Và em tự tin trong cuộc sống, bởi vì em xuất thân là người Hà Nội ( lại học trường Ams), là điều có thật!

Sao ở giữa Hà Nội mà vẫn nhớ Hà Nội khôn nguôi nhỉ? Thật đấy chứ, ko phải bịa đâu.
Em ko thích hoa hồng (tình cờ là cũng cùng lý do giống Nga Đào), nhưng cũng không yêu nhất hoa koa kèn. Hoa sữa không đẹp, mà ở gần thì mùi nồng lắm, không chịu được.

Loài hoa em thích có đời sống ngắn ngủi lắm, nở rộ vào dịp Ngày của chị em toàn thế giới, cũng đúng dịp mưa (thế mà em có ảnh loài hoa này dịp ngày nắng đẹp đấy). Bồng bềnh, màu sữa ngút ngàn, điểm vài cái lá xanh non màu ngọc trong nắng, trắng xóa hè đường và lòng phố. KHông biết có thơm không, nhưng em nhất định cho là nó thơm thanh khiết!

Mỗi năm đến dịp hoa nở, em đi khắp phố phường Hà Nội, đếm từng cây trổ hoa (chỉ sợ năm sau họ bấng đi mất, trồng cây khác). Rồi òa đi thông báo cho bạn bè, chắc nhiều người tưởng em "thần kinh rung rinh".
Và cũng để rồi, em sững sờ đến phát khóc, hơn cả giận dỗi người tình, nếu để lỡ dịp, chỉ còn kịp ngắm vài ba tán nhàu nát sót lại trong mưa.
Bạn em xa Hà Nội, xa đất nước, chẳng năm nào vào dịp này không gửi thư hỏi em: "Hoa Sưa nở chưa?!" Chao, nói đến đây mà thấy nhớ hoa Sưa cồn cào!

Cũng có 1 điều khiến em thấy tự hào hơn về loại hoa của mình: cây Sưa có ở Hà Nội, khi Thăng Long còn chưa mang tên là Thăng Long, ngày ấy phủ khắp núi Long Đỗ là loại cây này (đừng nhầm với núi Nùng trong Bách Thảo bây giờ nhé).

Cái mùa này, cái khí trời hôm nay cũng khiến người ta dễ mủi lòng nhớ. Nhớ gì? Bất cứ cái gì! Trời u ám, chốc lại bừng lên vạt nắng... Và mưa! Và.... Có lẽ chỉ mai thôi mùa thu đã đến mất rồi! Chao ôi mùa thu! Thật là cái mùa thu! (Câu này em mượn của chi bộ 3 Đảo). Em đang xúc động đậy quá, chẳng nói gì được nữa đâu! Chỉ thấy mêng mang là nhớ...!!!!!!!!!!!!!!

--------------------
Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa,
ngoài ga cũ, tiếng còi xa buồn.
Phố mờ sương, mái ngói mờ sương,
thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ
Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu
cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn...
nơi ấy tôi còn nhớ mối tình xưa
người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng
khăn quàng cũ cuối mùa thu
mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ....
nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè tôi
dòng máu sỹ bao người đi không về
Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi
hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu"


Hà Nội đang những ngày thu sơ.
Đẹp lắm, chị Thảo ạ!
Cửa sổ phòng làm việc của em mở ra 1 cánh đồng đào, cây đào ấy mà.
Nắng lao xao.
Gió lao xao.
Lòng người cũng lao xao.
Hà Nội ơi, yêu biết bao nhiêu!
Còn yêu hơn nữa, bởi nơi này có nhiều người mình yêu quý, và yêu quý mình!
 
Phạm Thu Hà đã viết:
"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu"


Hà Nội đang những ngày thu sơ.
Đẹp lắm, chị Thảo ạ!
Cửa sổ phòng làm việc của em mở ra 1 cánh đồng đào, cây đào ấy mà.
Nắng lao xao.
Gió lao xao.
Lòng người cũng lao xao.
Hà Nội ơi, yêu biết bao nhiêu!
Còn yêu hơn nữa, bởi nơi này có nhiều người mình yêu quý, và yêu quý mình!

Sao ko ai nhắc đến "con trai HN gốc", mà chỉ toàn "con gái HN gốc" nhỉ??? :)

Cho anh góp chút nhé. Tiện thể, chép tặng cả nhà bài "Hà Nội mùa đông". Kể ra, người ta hay sáng tác (và hát) về mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ chói chang, mùa thu "lá vàng bay", chứ ít thấy bài hát về mùa đông. "Mùa đông của em" (Trần Thiện Thanh) hay "Nỗi nhớ mùa đông" (Phú Quang & Thảo Phương)... chắc là những ngoại lệ nhỉ.

"Hà Nội mùa đông" này anh thấy hay và đã nghe rất nhiều lần mà không thấy chán: lần nào cũng thấy lòng quặn đau vì nỗi nhớ. Tự nhiên lại chạnh lòng nhớ lại thuở "áo chăn chưa ấm thân mình" (mà chắc da số dân HAO bây giờ không phải trải qua). Và lần nào, khi nghe xong cũng thấy ấm lòng như gần Hà Nội được đôi chút. Không hiểu tại sao một bài hát rất tuyệt thế này mà anh chẳng thấy ai hát mấy khi?

L.

*

HÀ NỘI MÙA ĐÔNG (Bạch Tuyết)

Về lại Thủ đô giữa ngày tháng mùa đông
Nghe tiếng mưa rơi, rơi từng hạt trên đường
Hà Nội mùa đông ôi xao xuyến lòng ta
Tình yêu chợt đến trong như mắt trẻ thơ

Về lại Thủ đô giữa ngày tháng mùa đông
Thương áo em bay, bay lung linh mặt hồ
Hà Nội mùa đông ngây ngất những nụ hoa
Đợi nắng reo vui trên tóc em mượt mà

Hà Nội, Hà Nội ơi!
Ta yêu, ta yêu em
Như yêu người yêu dấu bao năm xa vời vợi
Hà Nội, Hà Nội ơi! Thăng Long ơi!
Thành phố cổ xưa oai hùng
Giờ đây ta yêu từng góc phố
Yêu con đường buổi sáng em đi qua

Về lại Thủ đô giữa ngày tháng mùa đông
Tiếng hát mẹ ru, ru ngày mới vào đời
Suối buông đầu nguồn mãi mãi những dòng trong
Cho mắt em xanh, trời Hà Nội mùa đông...
 
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Sao ko ai nhắc đến "con trai HN gốc", mà chỉ toàn "con gái HN gốc" nhỉ??? :)

Cho anh góp chút nhé. Tiện thể, chép tặng cả nhà bài "Hà Nội mùa đông". Kể ra, người ta hay sáng tác (và hát) về mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ chói chang, mùa thu "lá vàng bay", chứ ít thấy bài hát về mùa đông. "Mùa đông của em" (Trần Thiện Thanh) hay "Nỗi nhớ mùa đông" (Phú Quang & Thảo Phương)... chắc là những ngoại lệ nhỉ.

"Hà Nội mùa đông" này anh thấy hay và đã nghe rất nhiều lần mà không thấy chán: lần nào cũng thấy lòng quặn đau vì nỗi nhớ. Tự nhiên lại chạnh lòng nhớ lại thuở "áo chăn chưa ấm thân mình" (mà chắc da số dân HAO bây giờ không phải trải qua). Và lần nào, khi nghe xong cũng thấy ấm lòng như gần Hà Nội được đôi chút. Không hiểu tại sao một bài hát rất tuyệt thế này mà anh chẳng thấy ai hát mấy khi?

L.

*

HÀ NỘI MÙA ĐÔNG (Bạch Tuyết)

Về lại Thủ đô giữa ngày tháng mùa đông
Nghe tiếng mưa rơi, rơi từng hạt trên đường
Hà Nội mùa đông ôi xao xuyến lòng ta
Tình yêu chợt đến trong như mắt trẻ thơ

Về lại Thủ đô giữa ngày tháng mùa đông
Thương áo em bay, bay lung linh mặt hồ
Hà Nội mùa đông ngây ngất những nụ hoa
Đợi nắng reo vui trên tóc em mượt mà

Hà Nội, Hà Nội ơi!
Ta yêu, ta yêu em
Như yêu người yêu dấu bao năm xa vời vợi
Hà Nội, Hà Nội ơi! Thăng Long ơi!
Thành phố cổ xưa oai hùng
Giờ đây ta yêu từng góc phố
Yêu con đường buổi sáng em đi qua

Về lại Thủ đô giữa ngày tháng mùa đông
Tiếng hát mẹ ru, ru ngày mới vào đời
Suối buông đầu nguồn mãi mãi những dòng trong
Cho mắt em xanh, trời Hà Nội mùa đông...

Anh Linh à,
-Vì topic này có tên như vậy. Nên có ai ko bằng lòng khi anh sẽ lập "Con trai HN" đâu. Please...

-Anh biết sao người ta chỉ nói đến mùa thu HN, chứ quá chân sang mùa đông HN thì ít ko?
Bởi mùa thu còn có cái để khen đẹp, khen yêu. Chứ mùa đông quay quắt lạnh, dễ "lạnh lùng với nhau", điều kiện đi chơi ít->ít người muốn nói đến.

-Vả lại, mùa đông buồn lắm. Cứ theo như "Nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang, thì đố có ai nói "Tôi yêu mùa đông nhất"! Đây là chưa kể tới cảnh trí mùa đông!

-Thật ra thì mùa đông cũng có cái thú, thú nhất trong các mùa: ăn ốc nóng!
------------------
Quên, còn bài hát trên.
Giá mà em đã từng nghe rồi thì nhất định hát cho anh Linh nghe. (Đừng lo, ngừi iu em bảo: cái phạm trù này có thể chia sẻ cho mọi người!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên