Cuộc sống tự do nên con gái thời này cũng đòi hỏi những cái tự do của nó. Song họ không hiểu rằng, dù họ có tự do đến mấy, thì những cái tối thiểu của một người phụ nữ Việt Nam phải nên giữ. Giờ đây, có mấy người có thói quen dậy sớm nấu (ừm hay cứ cho là đi mua) bữa sáng cho cả gia đình đâu. Họ quen thói quen cho chồng ăn tạm gói xôi trên đường, con trẻ ăn quà ở trước cổng trường thay bữa sáng ấm cúng trong gia đình. Giờ đây cũng chẳng thấy mấy ai có thói quen cứ hàng tuần mang rèm, vỏ gối chăn ra giặt, cũng chẳng còn nghe thấy mấy tiếng cọ nồi niêu xong chảo. Giờ đây con gái thiên về hình thức bên ngoài hơn, họ coi rằng, đẹp là đủ. Song, đẹp rồi cũng tàn, giống như hoa nở rồi cũng lụi, còn cái không bao giờ tàn chính là cái cốt trong con người. Đâu rồi 4 cái chữ "công, dung, ngôn, hạnh" thời nay? Đâu rồi cái tính cần mẫn, dịu dàng, cam chịu của người phụ nữ Phương Đông. Bản thân mình, có thể nói là một người con gái song mang tham vọng của một người con trai. Diu dàng... giờ đang tập, cam chịu... cũng hơi khó vì tính chẳng muốn phải chịu ai, chuyện nữ công gia chánh cái gì cũng làm được để rồi.. cái gì cũng bị mẹ la là làm đoảng
. Vậy mà, sang bên này, nhìn mọi người sống như vậy => mình sống theo không được. Rốt cuộc trở thành một bà già khó tính!
Thử hỏi xem, mời mình ăn chè trong một cái nồi bên ngoài nhơm nhớp mỡ, để lâu không cọ, nó cặn lại thành những mảng vàng vàng nâu nâu (mà nồi inox đó => dễ cọ quá mà, nồi gang, nồi nhôm thì đã không trách làm gì) => nói thật là không dám ăn.
Rồi lại chuyện nấu tập thể, ôi, những cái bát, cái đĩa bị xước rồi đóng cặn vào, những cái chậu mà chẳng ai chịu cọ đáy cả, những cái chảo mà mọi người dùng đến nỗi cày cả mặt chảo, những cái lọ gia vị nhơm nhớp, dinh dính mỡ... ôi, còn trăm thứ mà nói.
Đòi hỏi là không nên, nhất là đòi hỏi những cái gì hoàn hảo lại là không nên nữa. Song những cái gì gọi là cơ bản của một người con gái thì không nên đánh mất.
Con gái, nhất là con gái ở Hà Nội, hơn con gái ở các nơi (thực ra cũng chẳng phải là hơn, mà đơn giản chỉ là khác) ở chỗ: gia đình là cái quan trọng, vì vậy rất chăm chút đến gia đình; sẵn sàng chịu thiệt thòi để giữ gia đình được êm ấm; và rất chú ý đến nữ công. Song giờ đây hình như con gái đã phớt lờ cái chuyện nữ công của mình. Ngay cả em có một người bạn gái rất thân, xinh đẹp, duyên dáng, học giỏi, tế nhị... vậy mà đã nói với em rằng: cần gì phải tập những thứ đó từ nhỏ, chỉ cần sau này, trước khi lấy chồng, đi học một lớp nấu ăn khoảng 3 tháng là đủ. Đấy không chỉ là quan niệm của mỗi 1 người, giờ đây, khá nhiều người cũng nghĩ như vậy... để rồi, không tự trang bị cho bản thân mình một cái gì cả. Ở cùng gia đình thì không sao, khi sang đây rồi, cuộc sống phải tự lập, mới thấy rằng có biết bao người không tự nấu cho bản thân mình ăn được, không tự khâu lại một cái áo bị tuột chỉ, không tự đan cho mình 1 cái khăn len ấm áp cho mùa đông được. Chán! Không biết thì phải học, chẳng ai trách cứ nhiều chuyện đấy cả, song hình như giờ mọi người chỉ chăm chút học này, học nọ, còn học nữ công thì không thấy nhắc đến.
Người ta có câu: người phụ nữ yêu bằng tai, người con trai yêu bằng bao tử => chắc chẳng cần bình luận gì thêm vì câu này thì ai cũng hiểu mà