chuyện người Nam và Bắc (merged)

Hehe, đọc bài anh Hoài cái đoạn "cho anh mượn sợi chun để thắt... " bùn cười quá :)) Thế mà chị kia chịu nhịn thì đúng là con gái miền nam hiền thật! Thằng nào dám hỏi em như thế, em sẽ bẩu "Em ứ phải bác sĩ thú y" :))

Mà đồ ăn trong nam mặn ơi là mặn. Hồi trước Nam tiến 10 ngày mới đến Đà Nẵng đã phải quay ra vì ăn mặn nhiều quá phát ốm hic hic. Nhớ nhất đĩa cơm ở Huế có miếng thịt kho to bằng bàn tay, ăn sạch cả cơm mà mới hết một mẩu thịt bằng cái ngón út. Bỏ lại thì tiếc (tại mẹ bảo không được để thừa đồ ăn, hư lắm), ăn nốt thì không nổi, chờ mẹ quay đi đem cho con cún :D. Ai ngờ con cún cũng chẳng thèm ăn --> Lộ tẩy:((
 
Cơm thịt kho còn đỡ đấy, từ Huế vào Nam em sẽ thấy không đâu thiếu món Bún Bò Giò Heo, người khác không biết chứ mình ăn món này vừa không thấy ngon vừa thấy nó chẳng đẹp đẽ gì. Thế mà nó lại là món thường nhật của người miền Nam như Phở của người Bắc đấy. Trong khi người Bắc có thể dùng biết bao từ ngữ đẹp để nói để viết về Phở thì bản thân người miên Nam cũng gần như chưa bao giờ ca ngợi về món ăn này.
 
ơ em lại thấy trong miền nam ăn rất ngọt chứ nhỉ, món gì cũng cho đuờng vào..
phải nói là món ăn miền nam khá là pha trộn và có vẻ ko đuợc chăm chút kỹ càng hay nấu với nguyên liệu nghiêm ngặt như miền bắc...em có cô bạn người HCm cũng nói sao người miền bắc ăn uống khó thế, thế thì mệt chết :D hi`h`i, thì cũng là nét văn hóa hơi khác nhau tẹo vì người bắc vốn coi trọng nét văn hóa ẩm thực muh
em cũng ko ăn đuợc món nam lắm, nhớ hồi bé hè suốt ngày ở sài gòn mà ngày nào cũng phải ăn cơm ko với thịt kho dặn làm riêng của bà đầu bếp :D
nhưng mà em thích người miền nam ở điểm rất nhiệt tình và thoáng ....có lẽ ảnh huởng bởi khí hậu nóng một phần ....rất đôn hậu :x.....nhưng nói chung cũng chả có gì khác...dù gì cũng là người Vn :x

chị XHuơng ơi , em thích cái hình avatar của chị lắm :x...có phải chị tự vẽ ko ạ....trông yêu dã man...hơi giống trong hoạt hình của Nhật, nhưng lúc em nhìn cả seri ( chả nhớ ở đâu trong hao nữa ) thì lại thấy giống giống tự vẽ hơn :x..em nguỡng mộ ai vẽ tranh hoạt hình lắm...:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trinh Duc Cuong đã viết:
Có một điều rất lạ, mình cùng từng ra nước ngoài vài lần và phải xa VN lâu lâu, nhưng những thời điểm đó mình không hề buồn cũng như nhớ HN da diết như khi ở Sài Gòn, dù chỉ trong vòng 6 tháng. Có thể đó là vì khi ở nước ngoài những khó khăn cuộc sống, những bận rộn hàng ngày đã khiến mình quên được phần nào những nỗi buồn xa quê, còn khi ở SG thì lại khác. Tại sao lại ở ngay VN thôi lại có quá nhiều điểm khác biệt như vậy, và chính bởi lý do đó đã khiến mình thêm hiểu miền Nam và thêm yêu Hà Nội, nơi gắn bó biết bao kỷ niệm, tuổi thơ và cả những bạn bè những còn người mình yêu mến.

Nhớ HN ghê ghớm các bạn ạ, những ngày tháng mười chỉ thèm được ở HN, phóng xe ra đường Hoàng Diệu vào một buổi chiều tà, đón những chiếc lá vàng cuối thu rơi xuống... Những buổi tối HN buồn ta có thể đi lang thang trên những con phố đẹp tráng lệ vắng lặng và thả lòng với trời đất với thiên nhiên. Tôi không biết có bạn nào giống tôi không, ngày còn ở HN, thỉnh thoảng tối mùa hè oi bức sau khi ăn cơm xong, khoảng 9h thì phỉ, tôi thường chạy xe lên Lăng đứng xem đổi gác, nhìn các gia đình bế con đi bộ, các đôi trai gái trở nhau trên đường... HN thật đẹp phải không các bạn.

SG là một thành phố Công Nghiệp, HN là một thành phố Văn Hóa Chính Trị, vì vậy đừng ai so sánh chuyện kiếm tiền giữa hai thành phố mà hãy nhìn vào những nét đẹp những nét riêng của con người hai nơi này. Tuy yêu và nhớ HN thật nhiều nhưng thực sự SG cũng có rất nhiều điểm tuyệt vời các bạn ạ.

Tranh thủ bữa trưa viết mấy dòng, lúc nào rảnh xin chia xẻ thêm sau.

Chúc các cô gái 8/3 thật vui và nhiều hạnh phúc.

DC
Chả hiểu nếu không so sánh thì lập ra cái topic này để làm gì b-)
 
Pham Anh Khoa đã viết:
không hiểu chỗ này lắm, có ai trình bày/giải thích/phân tích hộ được không ạ :-/
Hì có những thứ mình tự tìm hiểu thì mới thấy hết các cái hay của nó bạn à :)
 
Ý mình muốn nói là đừng so sánh chuyện kiếm tiền giữa hai thành phố, cậu hình như không học Ams nên thôi cũng dễ thông cảm. ;)

Còn nếu nói chuyện kiếm tiền thì 70% những tay từ tài phiệt đến trùm băng đảng ở miền Nam đều là gốc Bắc. Còn số người Bắc giàu có và ướic tính giá giá trị tài sản thì lớn hơn dân miền Nam nhiều. Không muốn nói mấy chuyện này vì nó chả hay ho gì, lần sau có nói chuyện gì thì câu cú gọn gẽ mạch lạc tí nhé.
 
Kể chuyện em nghe, Sài Gòn thật đẹp

Mới đó mà đã mấy năm kể từ ngày anh đặt chân đến thành phố này. Anh sống với thành phố luôn ồn ào nhộn nhịp diệu kì, mở cửa ra đường thấy toàn xe, mấy năm xuôi ngược cùng dòng sống luôn tuôn trào của thành phố. Thành phố đã cưu mang, đã dạy dỗ và cũng không ngần ngại quất vào ta những nhát roi đau rát. Thành phố đã dang tay đón ta một cách phóng khoáng và hào hiệp như đã đón bao người con từ mọi miền đất nước.

Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng này. Có bao người đã đến và ở lại đây. Ba trăm năm trước chúa Nguyễn đã đến đây, những người nông dân phương Bắc đã đến đây. Cái ngang tàng của sông nước, cái hồn hậu của rừng, cái trù phú của thiên nhiên nói chung đã biến những người nông dân ăn chắc mặc bền phương Bắc thành những người miền Nam chất phác và phóng khoáng.

Thành phố bây giờ ngày càng đông đúc nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người ta vẫn tiếp tục đổ về. Sinh viên ra trường ở lại. Bé Ba bé Bảy, thằng Tí thằng Tèo cũng vào đây đánh giày, bán mì gõ, hàng rong, thợ may hoặc giúp việc. Ðông đúc kéo theo phức tạp. Tệ nạn cũng lắm. Lừa lọc và phản trắc cũng nhiều. Nhưng vẫn còn đó tính hào hiệp và lòng nhân ái. Năm nào, ở nơi nào bị bão, lụt thì cũng chính thành phố này đi đầu về đóng góp cứu trợ. Sự no đủ và dồi dào tiện nghi không làm thui chột lòng nhân.

Anh đã nói với em về sự phóng khoáng và hào hiệp. Anh còn muốn nói với em về một nét đặc trưng nữa của thành phố này. Ðó là tính đa dạng. Về văn hoá, con người và cảnh quan.

Sài Gòn không bé bé xinh xinh như Hà Nội. Sài Gòn không thâm trầm rêu phong như Huế. SàI Gòn không phải Hà Nội, không phải Huế nhưng có Hà Nội, có Huế và những miền quê khác trong lòng Sài Gòn.

Một sớm tháng chạp, mùa thu đi lạc xuống phương Nam, em sẽ thấy lấp lánh khắp các nẻo đường áo khoác, áo len đủ màu. Em hãy cùng anh ra vỉa hè đường Hàn Thuyên, ngay trước dinh Thống Nhất. Cà phê nhé? Nhấm một chút cà phê, nghe vị đắng lâng lâng đầu lưỡi, em sẽ thấy trời sao đẹp thế và đời sao đẹp thế. Hàng cây trước mắt sao xanh thế và con đường vắng thế. Không khí trong lành và ẩm dịu. Thật lạ, con đường này ngay trung tâm, bên kia là Lê Duẩn và Ðồng Khởi tấp nập xe. Vậy mà đây sao quá chừng thanh bình và yên ắng, như một góc Hà Nội vậy...

Chiều nay, trời mưa lay phay. Mưa dai dẳng đến sốt ruột. Ðúng kiểu trời mưa ở Huế sao buồn thế cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Trùm áo mưa lên em, mình sẽ ra đường Hoàng Sa mới mở chừng hai năm nay bên bờ kinh Nhiêu Lộc. ở đó có quán Thuận An. Có bánh khoáI, bánh bèo tôm tươi, bún bò, có chè hạt sen và trà gừng thật nóng. Nhấm nháp hương vị cố đô, nghe chủ quán mời ăn chả ăn nem bằng giọng Huế chính tông, thật không gì bằng.

Và Sài Gòn những đêm mùa hè nóng bức. Ðâu cũng nóng. Sao mình không đi ăn kem Panorama? Toà nhà 33 tầng cao nhất thành phố. Bấm thang máy, vù lên đỉnh. Chao, đông quá. Nhưng rồi mình cũng tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhìn xuống dưới kia đi em. Những giòng ánh sáng không ngớt tuôn trào. Thành phố về đêm sống động và rực rỡ đến không ngờ.

Sài gòn lạ lắm em ạ, cái gì cũng có. Sấu chua Hà Nội, vải thiều Hưng Yên, bưởi Vĩnh Long, thanh long Phan Thiết, trăm nghìn thức. Sài Gòn có những con đường xấu xí và đầy khói bụi nhưng cũng có những con đường nho nhỏ rợp bóng cây. Sài Gòn náo nhiệt và ồn ào nhưng cũng có những quán cà phê chỉ dăm bảy bộ bàn ghế nằm sâu trong hẻm, nơi Carpenters hay Louis Armstrong chỉ được mở khe khẽ, mọi lời nói tiếng cười hơi to đều trở nên sỗ sàng. Sài Gòn có những trung tâm thương mại sầm uất bán đủ thứ trên đời, mà cũng có vô số tiệm sách cũ, sách úa màu chồng chất. Sài Gòn có những cửa hàng thời trang long lanh, xập xình những thứ nhạc nhạt nhẽo và kinh dị, mà cũng có một cửa hàng cũ kĩ bé tí, chuyên bán đĩa jazz và classic, nơi mà khách hàng phải khép nép xin mua, còn chủ nhân thì sẵn sàng gắt gỏng kiểm tra trình độ nghe nhạc của người mua...

Sài Gòn như thế đấy em. Lạ lắm...
 
Trinh Duc Cuong đã viết:
Ý mình muốn nói là đừng so sánh chuyện kiếm tiền giữa hai thành phố, cậu hình như không học Ams nên thôi cũng dễ thông cảm. ;)

Còn nếu nói chuyện kiếm tiền thì 70% những tay từ tài phiệt đến trùm băng đảng ở miền Nam đều là gốc Bắc. Còn số người Bắc giàu có và ướic tính giá giá trị tài sản thì lớn hơn dân miền Nam nhiều. Không muốn nói mấy chuyện này vì nó chả hay ho gì, lần sau có nói chuyện gì thì câu cú gọn gẽ mạch lạc tí nhé.
hì vâng,em không học ams nên.........anh thông cảm nhé.Những người xuất thân từ ams đều là những anh tài mà,học rộng biết nhiều,được môi trường tốt :D,nên cái gì cũng hiểu thấu đáo hết.......Em là ngu dân nên chẳng biết gì /:) ,bây giờ chỉ dám dựa cột xem thôi :D.Nói chung toàn dân Bắc vào Nam " khai hoang" :D,thế mà 1 phần không nhỏ dân Nam lại cho rằng.........thôi chết em không dám nói nữa,không thì lại bị............ /:)
 
À dân Nam bây giờ gọi dân Bắc mình là Kiều Bắc,hì ai giải thích được từ này không nhỉ :D
 
Sorry Tùng, chỉ định đùa chú chút thôi, nếu ở SG thì contact nhé, thỉnh thoảng đi làm vài cơ billard hay cốc cafe cho vui.

Chưa nghe từ Kiều Bắc bao giờ, trước đây dân miền Nam chỉ phân biệt kiểu người Bắc, một là dân Bắc 9 nút (vào SG năm 54) hai là dân Bắc vào sau năm 75. Họ có vẻ không thích dân Bắc 9 nút lắm.

Anh em nào ở SG thì tập hợp làm bữa nhậu cái, cũng sắp 30/4 rồi. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có lẽ anh Cương(hay Cường) là người hiểu Sài Gòn rõ nhất trong mọi người ở đây. Về con người em không dám nói tất cả đều tốt. Nhưng cái cảm giác đôn hậu, vui vẻ luôn khiến con người ta cảm thấy sống thoải mái hơn. Em đã ở cả HN và SG... và theo em nhận xét, dù khung cảnh HN đẹp dịu dàng hơn nhưng con người HN không thế. Không hẳn là tính toán nhưng mọi việc dường như hơi quá nặng nề giữa người với người. Có thể mọi người ở quen thì không thấy, nhưng một vài tuần ở SG cũng có thể cho ta thấy rất nhiều điều... nữa là hàng năm.

Dù sao, đều là người Việt Nam , đều là đất nước Việt Nam. Không phải bạn bè thì cũng là đồng bào , mọi người đừng quá so sánh khác hay giống nhau. Chỉ nên xem, có thể sống tốt với nhau được hay không, đó mới là điều quan trọng. :)
 
Sài gòn nhiều đồ ăn lạ hơn
Đồ uống cũng thế
Cái gì cũng rẻ hơn
Có vẻ ngườii SG cũng xởi lởi hơn ngoài này
 
Bạn ĐC dạo này viết văn lên tay quá há... Đáng khen!!!

Nam+Bac(+Trung)=VIETNAM!!! :)
 
Hơ 1 topic hay thật, hôm nay tối rảnh rỗi lục lọi HAO một hồi thì thấy nhiều topic hay thật... kiểu này làm sao mình đọc và post bài hết đây. :D

________________________________


Tại sao cùng trong 1 đất nước hình chữ S nhỏ bé tới thế lại có những văn hoá, con người, giọng nói khác nhau tới thế?

Có nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là sự chia cắt đất nước đã dẫn đến việc này. Dĩ nhiên không thể phủ nhận đó cũng là 1 lí do khá quan trọng nhưng việc này bắt nguồn từ rất lâu về trước. Cha ông ta có câu " Người miền Bắc kiếm được 10 đồng thì tiêu 9 đồng, người miền Trung kiếm được 10 đồng chỉ dùng 1 đồng, người miền Nam kiếm được 10 đồng thì dùng tới 11 đồng." (cái này ko nhớ chính xác lắm về số đồng kiếm được :p ). Có thể lí giải đây là do khí hậu và thổ nhưỡng của các vùng miền (nước ta trước dựa vào nông nghiệp). Miền Trung đất đai khô cằn, toàn gió và cát, lại gặp nhiều thiên tai cho nên phải tiết kiệm từng đồng kiếm được phòng khi cấp thiết. Miền Bắc khí hậu và đất đai tương đối dễ hơn so với miền Trung nhưng không thể so sánh với miền Nam được. Miền Bắc chỉ với đồng bằng sông Hồng nhưng lại chịu khí hậu khắc nghiệt hơn rất nhiều so với miền Nam là cả 1 châu thổ với khí hậu khá ưu đãi là chỉ có 2 mùa nắng và mưa.
Ngay từ khi ấy đã sinh ra sự khác biệt tính cách và cả giọng nói trong 3 miền. Trước tiên về giọng nói, miền Trung phải nói át cả gió và cát , miền Bắc phải chịu qua cả không khí nóng của mùa hè và cái lạnh của mùa đông nữa, trong khi trong Nam, tuy rằng nói là phải chịu cái nóng nhưng đấy là cái nóng khá dễ chịu vì nó không ẩm ướt như ngoài Bắc nên dần sinh ra giọng nói của đặc trưng của 3 miền. Còn về tính cách thì nên người miền Trung khá chịu thương chịu khó, nhẫn nại; còn người miền Bắc thì thâm trầm ; còn người miền Nam vì không phải lo quá nhiều về cuộc sống cho nên tính cách khá sởi lởi.
Nó cũng hình thành cách hành văn, viết truyện, viết hài , người miền Bắc thì phải là những chuyện ngụ ý xâu xa, còn người miền Nam thì phải là những chuyện dung dị, đơn giản , cười được ngay nổi tiếng với chuyện Bác Ba Phi.

Đấy cũng là nguyên nhân mà Pháp lẫn Mĩ đều chọn miền Nam là thuộc địa so với miền Bắc (1 vùng dân cư đông đúc, 1 châu thổ rộng lớn... ) và chính điều đó lại càng tác động tới tính cách của các vùng miền.

Kiếm tiền thì có lẽ không đâu có nhiều cách như Sài Gòn. Trong thời còn ăn bo bo, gạo tổ đỏ lòm, thời dân Hà Nội còn ganh nhau từng cái khung Chiến Thắng, lốp Phượng Hoàng, hộp sữa cân đường "tiêu chuẩn" , thì dân Sài Gòn đã bắt đầu nuôi heo lậu, quấn thuốc lá Lạng Sơn pha lá dừa, làm pháo giả, bán thuốc Tây " bột năng" đầy ngoài chợ ... hiển nhiên một phần là do ưu thế xa "trung ương", nhưng phần chính là do dân Sài Gòn sống rất "năng động" .
Những năm 79, 80 mà thấy anh nào bị cối kẹp nách, mặt mũi lấm lét ở chợ Nguyễn Hữu Cầu thì biết ngay là hắn buôn thuốc Tây . Sau khi chợ thuốc Tây bị dẹp thì đường Nguyễn Hữu Cầu biến thành cái chợ trời đầu tiên của Sài Gòn sau 75. Ôi thôi thì quần zin áo pun, đồ Mỹ lẫn đồ chợ Lớn, bếp điện Liên Xô dây Gò Vấp, ... Ở Sài Gòn cái gì bán được là có người bán. Đừng hòng mà mua được đồ xịn nếu mà không quen biết hay hiểu biết. Nhiều người tự thị là " rành" nhất bị lừa mà vẫn còn hí hửng. Đó là chưa nói đến giá cả trời ơi. Tôi thường tự hỏi ai cũng bán hết thì lấy ai ra mà mua? Tiền đâu ra mà mua? Thế mà chợ lúc nào cũng đông. Đúng là Sài Gòn!

(trích từ bài anh Phạm Đức Hoài sưu tầm bên mvatoi hình như của NQH_ :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(về những đoạn sau chỉ viết về HN và SG thôi nhá, cho nó đúng chủ đề đang bàn cãi (dù ko đúng với topic với lại... cũng chỉ biết nhiều về 2 tp này, tuy nó ko thể đại diện cho cả miền nam và bắc nhưng nó ít nhiều cũng là 2 trung tâm của 2 miền) ;)

Từ cách nhìn nhận hài, ta cũng có thể thấy được phần nào tính cách của cả dân 2 miền. Dân miền Bắc nói chung và dân HN nói riêng phải nói chuyện với cái thâm thúy của nó, còn dân miền Nam hay SG lại chuộng cách xởi lởi nhanh vào vấn đề hơn.
Ngay trong cách mời cơm của cả 2 miền cũng vậy. Nếu bạn mới tới chơi nhà 1 ng bạn ở Hn, được mời ở lại ăn cơm thì tốt nhất bạn nên từ chối và ra về, còn khi tới chơi nhà 1 người SG thì khi được mời cơm nếu giữ ý của người HN bạn có thể bị chê là khách sáo, nhưng nếu bạn muốn giữ ý thật thì cứ từ chối thì sẽ thấy cái gọi là "xuồng xả" của người SG khi mời cơm bạn. Có 1 câu mà nếu bạn là người HN mới vào Nam chơi bạn có thể ngã ngửa mà suy ngẫm rồi bỏ chạy ngay: "Con ở lại ăn cơm đi nào, nhà bác/cô không nuôi chó mèo, ăn không hết đổ đi lại phí". :) Hẳn người HN mà nói câu này thì chắc là cũng có nhiều nghĩa đấy, người nghe lại chẳng suy diễn tới tận đâu, nhưng khi người Nam (SG) nói câu đấy chính là lời mời rất chân thành đấy. ;)

Ngay trong cách gọi SG/ TpHCM cũng vậy. Người HN thường gọi SG là TpHCM nhưng người... SG lại gọi là SG. Ngay cả người viết bài này cũng viết và gọi vậy. Tại sao vậy? khi gọi TpHCM ta ko thể gọi trống không là :" tôi/tui/anh/em... ở Hồ Chí Minh" được mà phải nói rõ ra là TpHCM. Nó rất dài, không thuận tiện chút nào... nó cũng nghe không yêu bằng SG như những người dân SG vẫn thường tự hào về cái tên đấy (dù rằng tên đấy ở chế độ Ngụy). Cũng có thể vì cách sống gấp rút, nhanh chóng của người SG ảnh hưởng tới nên rút được bao nhiêu thì rút :p.

(cũng còn khá nhiều vấn đề nhưng những vấn đề to tát hơn cứ để cho những nhà xã hội học phân tích vậy, bây giờ nói về con trai, con gái, quan điểm của HN và SG vậy, có vẻ nó phù hợp hơn với chúng ta nhỉ? :D)

Sinh ra từ những gia đình khác nhau với xã hội khác nhau như vậy cho nên dĩ nhiên là thế hệ trẻ phải khác đi rồi.
Cuộc sống ở SG khá tấp nập với nhịp sống nhanh hơn nhiều so với HN cho nên những gia đình khó có cái gọi là bữa cơm gia đình hơn HN. Đa số gia đình trong SG đều cứ chuẩn bị cơm rồi ai về giờ nào thì ăn giờ đấy, rất ít khi xum họp đông đủ cả 1 gia đình rồi mới ăn. Trong khi HN lại thường có những bữa cơm gia đình thân mật với đầy đủ thành viên trong gia đình (nhưng gần đây thì hình như ít hơn vì cuộc sống nó thế). Tuy nhiên về 1 mặt nào đấy những gia đình ở HN thường có những tư tưởng khắt khe hơn SG , điều này dẫn tới thế hệ ở HN thường phát triển về tâm lí sớm hơn ở SG. Mặt khác cuộc sống ở SG xô bồ hơn so với HN khá tĩnh lặng, điều này càng khiến cho tâm lí của các "thiếu nữ" HN có thời gian để lắng đọng hơn các "nường" SG.
Cộng thêm với cái thâm trầm vốn có của người HN nên các "thiếu nữ" HN có vẻ đanh đá và... chửi kinh hơn so với HN :">.
Nhưng chính những cái đấy làm cho các chàng trai SG đôi khi phải chết mê chết mệt các thiếu nữ HN như vậy. Suốt ngày phải nghe giọng "chanh chua" của miền các nường miền Nam với nhiều trò, các chàng trai miền Nam thường dễ chết với giọng rất ấm ấm trầm trầm của các thiếu nữ HN (Ngta nói cái gì hiếm thì quý mà :D). Cũng như vậy, các chàng trai Hà thành vốn dĩ thường bị các thiếu nữ HN mạt sát (cái này nói hơi quá, bỏ qua cho nhá :D) lại thích cái giọng mía lùi của các nường miền Nam, và nhất là đỡ bị nhức đầu hơn khi quen với các nường. Cũng như vậy, các nường miền Nam thường được đối xử bằng cách hơi trẻ con của các cậu bé miền Nam nên đâm ra thích cách ứng xử, cách nói năng của con trai miền Bắc (có câu "con trai miền Bắc nói chuyện con kiến trong hang cũng phải bò ra mà nghe" mà ;) ). Tuy nhiên có 1 cái ko được công bằng lắm là con gái miền Bắc lại ko thường thích con trai miền Nam... :(( . Điều này cũng được lí giải khá dễ dàng. Con gái thường phát triển nhanh hơn con trai, trong khi các chàng trai SG thường không hiểu được tâm lí con gái nói chung (thật ra cả con trai HN cũng vậy thôi :)) ) nên thường bị chê là tẻ nhạt.
Lấy ví dụ gần nhất là em Nguyên Phương cũng đã từng chê con trai miền Nam là tẻ nhạt và bạn của em ấy mấy ng vào Nam học cũng chịu không nổi chê và quyết định năm sau lại ra HN thi lại. :( Điều đấy không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng, các thiếu nữ miền Bắc cứ thử từ từ mà tìm hiểu xem, con trai miền Nam chân thật lắm, lại thường không câu nệ tiểu tiết đâu. :) (đừng tìm mấy người bằng tuổi... thường thì sẽ thấy bọn nó cũng trẻ con lắm).

Tuy nhiên cũng có sự kì thị giữa cả 2 miền.
Nếu như bạn còn bé, khi chuyển từ Bắc vào Nam sống giữa những cô bé, cậu bé miền Nam thế kia dĩ nhiên bạn sẽ nổi bật hơn và "được" gọi là con bé/thằng nhóc Bắc Kì rồi. Nhưng thật ra đấy cũng chỉ là trò tếu táo của bọn trẻ thôi, dần dà tình bạn phát triển đôi khi bạn còn được quý hơn ấy chứ. Ngay trong lớp cấp 3 của Quốc cũng có... 1 thằng Bắc kì chính cống. :D Lúc đấy cũng đã lớn rồi nên cũng không còn trò tếu táo lắm nhưng những ai chơi thân với nhau (gần như cả lớp -nhắc tới lại thấy yêu lớp quá cơ :x) cũng gọi nó là Bắc kì con cả. Nhưng không ai nghĩ đấy là sự kì thị hay gì cả chỉ đơn giản là đó là 1 cái nick như Phúc khùng, Quốc... hâm :)(( :p :D) hay những cái nick tương tự mà thôi.
Tuy nhiên dân SG hay HN vẫn nhìn nhau bằng con mắt khác biệt. Chỉ đơn giản là trong suy nghĩ cũng đã lờ mờ nhận thấy sự khác biệt giữa 1 nơi được gọi là Trung Ương với 1 nơi là trung tâm kinh tế, không nơi nào chịu bên nào. Bên này nghĩ bên kia kiêu và ngược lại.
Còn nhớ 1 chuyện... Hồi cuối năm 12 có quen 1 cô bạn từ HN vào chơi, Quốc tới đón gặp thằng em họ của cô ta, nhóc ấy có hỏi:" Anh cùng đoàn với chị H. à?" - ko - "thế sao anh quen thế, gan vậy, con gái miền Bắc là kiêu lắm" (đại loại là thế, lâu quá rồi cũng chẳng còn nhớ chính xác nữa) . Lúc đấy chỉ nghĩ hơi tức cười và hơi buồn vì 2 miền thôi, ngay cả em họ của cô ấy còn thấy vậy nói chi là...

Còn nói về người lớn thì ở mấy bài trên cũng nêu rồi ko lặp lại nữa.

Lại bàn về văn hóa ẩm thực. =p~ (cứ nhắc là thấy thèm :p)
SG là thuộc địa của Pháp và Mĩ 1 khoảng thời gian dài cho nên cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
Về khẩu vị người SG ăn ngọt nhất trong 3 miền, còn người Trung thì ăn cay, người miền Bắc thì tương đối không thiên về cái gì cả. Có điều thói quen của người miền Bắc là bỏ khá nhiều mì chính (bột ngọt) (hầu như món nào cũng có bột ngọt) còn người miền Nam lại kiêng kị bột ngọt mà thay vào đấy là đường (món gì cũng có đường). Bởi vì khẩu vị của cà 2 miền khác nhau như vậy cho nên khi 1 người HN chính gốc vào SG chơi muốn tìm 1 bát phở đúng vị cũng khó có thể kiếm được ở cái đất SG này (dù rằng cũng đầy rẫy quán phở, thậm chí là người HN nấu) vì phải nấu cho đúng khẩu vị người SG; nhưng người SG ăn quen phở SG như vậy rồi khi ra ăn phở chính gốc của người HN cũng thấy phở như vậy là không ngon. (tương tự với món bún bò Huế... ). Những quán ăn HN thường đậm chất văn hóa , dạo gần đây thì có gia nhập thêm nhưng vẫn quá ít so với những món của SG. Điều dễ nhận biết nhất là ở SG có kah1 nhiều người Hoa sinh sống cho nên có khá nhiều món ăn Tàu và Tàu lai càng làm phong phú món ăn SG.

(chẹp chẹp, càng nhắc, càng nghĩ, càng thèm, thôi ko post về vấn này nữa.)

Ngay như về món giải khát, HN thường được nổi tiếng với những quán trà, còn SG nổi tiếng với những quán cafe. HN cổ kính hợp với những quán trà hơn, có thể thấy hàng chục quán trà Dilma dựng lên vẫn ăn khách , người HN có rủ thì rủ nhau đi uống trà. Trong khi đấy hệ thống cafe Trung Nguyên trong SG lại nở rầm rộ (ngoài HN hình như cũng có nhưng ít :) ). Và khi đi rủ nhau đi uống nước , tâm sự thì "đi uống nước ko cưng, hôm nay chị có tâm sự/ mới nhận lương muốn khao".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ở trên có post 1 bài sưu tầm khá hay:
Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) -

Chợ tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"

Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"

Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave...
cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."

Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"

Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"

Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về

Xôi :
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon

Phở :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Giao thông :
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Siêu thị :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ : (cái này là cái gì nhỉ??)
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè :
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh :
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Nước canh rau muống :
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh

Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng

Hồ
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.

Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Quà vặt
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc

Sinh viên và cave:
Sài gòn: Nhiều em SV trông như cave
Hà nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.
(Sưu tầm)

Cái này cũng có nhiều cái đúng, vài cái sai, nhưng nói chung cũng đúng, nó cũng diễn tả phần nào tính cách của 2 Tp lớn nhất nước.

Chẳng hạn
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Ko nói tới chuyện tô canh ổ qua ở SG ko còn có cái giá 2 ngàn rưỡi nữa mà ta có thể thấy được đây là thói quen, tính cách của ng SG. Bát canh của HN chỉ đơn giản là bát canh, sau khi dùng cơm thì uống 1 bát canh cho nó mát người. Còn ng SG thì khác, 1 bát cơm canh lõng bõng trộn với nhau, thường ko thể thiếu được (cái này có ng HN nói với Quốc là trông cứ như ... cám lợn í :)) potay... nhưng mà cũng ko sai, nhưng đấy là thói quen rồi :p ). Ngoài ra cũng thấy được cái thực dụng của người SG, khuyến mại là khuyến mại nhưng bát canh chắc hẳn rất nhiều ng dùng cơm phải ăn cho nên ko thể ko lấy tiền được, thời buổi kinh tế thị trường mà :D.
Tiêu biểu như
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
(cái này dân HN vào SG nhớ đấy nhá :)) hầu như rất ít chỗ nào SG giữ sẽ mà miễn phí lắm :D )

HƠi ... tục một tí nhưng nó cũng đúng

Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave...
cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."

Cái này rõ là do ảnh hưởng :))

Hay như
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn



Có thể nhiều người HN sẽ phản đối nhưng thái độ phục vụ ở HN phải nói là... thua xa trong SG đấy. Có thể vì nền kinh tế thị trường , tính cạnh tranh cho nên thái độ phục vụ trong SG phải rất tốt (ngay cả những quán ăn cũng vậy). :)
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Hay như về tính cách:
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Ở Sg, bạn campuchia, tức là mỗi ng tự thanh toán cho mình, thường là vậy, ngay cả khi đi con trai với con gái (trừ phi... đang trong giai đoạn cưa cẩm :)) nhưng ngay cả trong trường hợp đấy con gái cũng đòi trả thôi, ko thì lần sau)

Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
:)) cái này cũng hay, nó cũng thệ hiện ít nhiều. :p nếu nữ sĩ Xuân Hương còn ghé thì cho chút lời bình. :D
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"
Thay chữ dì bằng bác thì nghe hợp lí hơn... :-? nhưng mà vậy thì cũng chứng tỏ phụ huynh trogn Nam dễ hơn là ngoài Bắc --> thế nên mới có suy nghĩ là làm dâu Bắc kì.
Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
:| cái này thì... cũng xấu hổ thật. :(

Nhưng thích nhất là cái câu này
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

:x

Có 1 điều quan trọng là... bây giờ cái bụng nó réo dữ quá, chịu ko nổi, kiếm cái gì bỏ bụng thôi... :D muốn viết nữa nhưng cái bụng nó ko cho thì phải chìu nó vậy. :D
 
Sài Gòn trong tôi là những ngày đầu mới vào đầy bỡ ngỡ. Thấy đường xá xe cộ đông nghẹt tấp nập vội vã,cứ tưởng chỉ cần tmình thò chân xuông đường là ngay lập tức sẽ có 1 chiếc xe to trờ tới cán mình dẹp lép :mad:)

Sài Gòn trong tôi góc lề đường ngay ngã tư Nguyễn Đình Chiểu_Pastuer, nơi tôi ngồi lê la cũng đám bạn bên ly café đen đá nhìn không khác ly chè đậu đen là mấy thế mà vẫn nốc vào hàng ngày..Nhìn dòng người qua lại,thấy như ai cũng bận rộn chỉ mỗi mình thảnh thơi. :x

Gài Gòn trogn tôi là những đêm trắng ngoài Hồ Con Rùa sau cả ngày làm Lễ Hội Truyền Thống trường..Rượu ngọt,nụ cười ngọt,…thấy tất cả bạn bè như gần gũi hơn,thân quen hơn..Là phì cười khi 2 thằng hâm trong lớp trong phút bốc đồng múa Hồ Thiên Nga nhìn không khác gì 2 con vịt bầu tìm chỗ đẻ :mrgreen: .Là cậu bạn ngồi bên bỗng tâm sự chuyện hồi bé cậu ấy có nuôi1 con cua… :embarasse

Gài Gòn trogn tôi là những ngày lê la khắp nơi vẽ phogn cảnh thành phố.Là nhà thờ Đức Bà,vênh mặt trước con mắt ngưỡng mộ của du khách và người đi đường vì cái vẻ nghệ sĩ vẽ vời của mình, nhưng đến khi nộp bài thì luôn mặc cảm tìm cách nhét xuống phía dưới cho bọn bạn khỏi thấy vì…xấu quá :p ^_^ Là công viên Lê Văn Tám,vẽ thì ít, đi rình người ta hôn nhau thì nhiều.Là Thảo Cầm Viên lơ thơ vài con thú , con nào cũng đủ tiêu chuẩn “đen ,hôi,xấu ,bẩn” Là toà nhà 33 tầng cao nhất thành phố,nơi tôi thề với lũ bạn “mai mốt tao giàu,tao xây 1 cái thế này làm…WC” :)) :)>-

Gài Gòn trogn tôi là lúc 4,5h sáng,ngồi thẫn thờ nghe 2 bác nhạc công già chơi nhạc ngay dười tượng Đức mẹ ở nhà thờ Đức Bà.Là nhìn những gánh hành rong tất bật bước vào ngày mới Là nhìn bạn ngái ngủ bên ly café… Tháy thanh thản và yêu cuộc sống vô cùng :x |-)

Gài Gòn trogn tôi là lúc đứng trước cổng trường,ngước lên thấy hoa dầu theo gió rơi xoay như chong chóng,cứ nghĩ nếu trường mình không nằm ở thành phố thì chắc quang trường mình sẽ là cả 1 rừng dầu.Là hôm mấy thằng trong lớp đi nhặt hoa dầu đem lên sân thượng thả xuống,nhìn đẹp như 1 video clip ca nhạc rẻ tiền nào đấy , tôi… kiềm chế lắm mới không nhảy ra để quay 1 cái tương tự b-)

Gài Gòn trogn tôi là bộ sưu tập áo mưa xanh đỏ tím vàng đủ màu đủ kiểu treo ở góc phòng.Mưa SG bất chợt và đỏng đảnh,tôi thì không mang theo áo mưa bao giờ.Mỗi lần mưa là y như rằng vác vè 1 cái áo mưa mới ^_^ Lũ bạn theo đóm ăn tàn chuyên gia ghé nhà hôi của vác bớt về không thì phòng tôi ngập trong áo mưa mất :D :D

Gài Gòn trogn tôi là nắng nóng và bụi bặm.Là găng tay,là áo khoác,là tất tay tất chân,là khăn bịt mặt mà tôi trêu lũ bạn là đeo…”rọ mõm” .Là nhễ ngại mồ hôi,lem luốc bẩn thỉu với bài điêu khắc ra về bước vào C&C bị nhìn như quái vật,thậm chí khi bước ra nó còn lấy cây lau nhà lau ngay cái chỗ mình vừa đứng T_T :((

Gài Gòn trogn tôi là đi trên đường Nguyễn Du buổi tối se se lạnh để siết chặt vòng ôm Là lá me rơi cũng đẹp như 1 cái video clip rẻ tiền khác mà tôi không nhớ nổi tên.Là bờ sông Thanh Đa nhìn lục bình trôi bồng bềnh với rác. 8-}

Gài Gòn trogn tôi là những góc quán café khác nhau.Là Viet’s Top có sàn nhà bằng kính trải lá vàng,là Windows với những ô cửa loè loẹt,là Vô Thường trầm mặc nhẹ nhàng,là Yoko ấm áp gần gũi,là điệu Flamenco ở Carmen với ly sữa tươi hơn 50k,là sôi động Seventeen,là chất giọng khàn lạ tai của chị ca sĩ ở Thuỷ Mộc,là bộ bàn ghế tre có thể ngồi xổm được ở Nhỏ&Xinh,là mùi café thơm cháy mũi ở AQ,là thằng nhóc đánh Piano ở Uyên Nguyên mỗi lần gặp là hỉ hả “Con đi đâu đấy?”,là lúc lắc rũ rượi nghe Rock ở Trúc Mai,Nhac trẻ,RFC..,là Đèn lồng đỏ với con đường đi vào tối mò có thể đóng film kinh dị được,….. :)

Gài Gòn trogn tôi là kem chiên,kem xào, là gỏi khô bò,là sinh tố trái cây,là bánh flan,là đậu hũ hạnh nhân,là bánh đúc thịt,bà bánh tráng Hoàng Ty,là chả giò tiều,là canh rong biển,là cá viên chiên,tôm viên chiên,gà viên chiên,…là bún ốc,bún bò,bún mắm,bún thang,bún mộc,bún thịt nướng,bún nuớc lèo,bún cari,bún hến..,là cari Ấn, sushi Nhật,mì lạnh Hàn, mì Ý,cơm gà Pháp,... :)>-


Gài Gòn trogn tôi là nơi first love bắt đầu rồi kết thúc.Là nơi tôi hiẻu rằng có 1 số người sinh ra là để dành cho nhau.Là nơi để tôi tin con đường đi đến hạnh phúc,tôi chỉ mới bắt đầu đi thôi,hạnh phúc đang ở phía xa xa kia!Và anh,cái người sinh ra để dành cho tôi, đang chờ tôi đâu đó dọc con đường :x

Gài Gòn trogn tôi là thành phố của tình yêu và nỗi nhớ…. :kiss1:
 
Nam Bắc một nhà!!!
em sang bên này quen được mấy bạn miền nam, thấy bình thường thôi mà, đều là người viết nam cả, sao mọi người lại lập topic như thế này. Cá nhân em thấy giọng người nam dễ thương. Em ko bít bây h thế nào vì xa hà nội cũng lâu rùi, nhưng em thấy SG (chơi với mấy con bạn thấy tụi nó hay xài từ thành phố đúng ko ạ) thực sự năng động hơi, nên thành phố đang thu hút được rất nhiều nhân tài từ khắp nơi đến, đây thực sự là một cơ hội tốt để thành phố fat triển, em thiết nghĩ HN nên học hỏi.

Còn về cảnh vật và con người thì ở đâu quen đó, sao lại đem so sánh, thật bó tay, ngay đến chỉ là 2 cá thể đã khác nhau rùi.

Em chưa có dịp vào Nam, nhưng mấy con nhỏ bạn em cứ kêu mày zô thành phố tao cho mày ở nhờ (he he tiện thật...) nên rất tò mò
còn HN thì em xa nhà rất lâu rùi, rất nhớ HN, nhớ đến cả sự ô nhiễm của nó, nhớ khí trời lành lạnh gần tết, có chút mưa, rét nhưng thiếu nó thì thấy hụt hẫng, nhớ con mưa bất chợt, nhớ những con phố nhỏ...nói chung là rất nhớ HN

Em còn nhớ con nhỏ bạn em kể hồi nó ra HN, nó thấy mọi người chạy xe cứ chầm chậm kiểu gì ý, chứ ko giống thành phố, mọi người hối hả, em nghĩ tới đó thấy buồn cười, nhiều khi nghĩ mình ích kỉ vì em chỉ muốn HN mãi như thế, mọi ng mãi chạy xe chầm chậm như thế, nhưng ko nên như vậy đúng ko?

vậy thiết nghĩ hãy để topic này thành nơi kể kỉ niệm của mọi người thì hay hơi
ai còn kỉ niệm nam bắc nào vào kể tiếp nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình vào Nam chưa được lâu lắm, khoảng hơn 3 năm thôi. Nhưng mình thấy cuộc sống ở đây khác rất nhiều với quê mình (Nam Định) và miền Bắc nói chung. Quá sôi động. Sài Gòn ko thích hợp với những người thích sự bình lặng. Nhưng những miền quê ở miền Nam thì thật là hay, bình yên chả khác gì những vùng quê miền Bắc.

Mình thấy chủ đề này có nội dung "Người Nam và người Bắc", hình như từ đầu đến giờ các bạn mới chỉ bàn về người Sài Gòn và người Hà Nội để lấy làm đại diện cho cả 2 miền. Có lẽ như thế là chưa chính xác. Bởi vì người Sài Gòn đâu có thể đại diện cho cả miền Nam (ít nhất là về mặt văn hóa) được? Có thể ở nơi đây có sự pha trộn của nhiều dòng người, Bắc có,Trung có, miền Tây có, "thân Mỹ" có... Nhưng chính sự đa dạng về văn hóa, kiểu người... của Sài Gòn mới là đặc trưng của nó, chứ Sài Gòn ko phải là một đại diện cho văn hóa, tính cách con người của các vùng đất khác.

Ở đây mình ko nói về người Sài Gòn nữa, vì tất cả những gì các bạn nói nếu ghép lại thì đó chính là hình ảnh của người Sài Gòn, và dĩ nhiên ko chỉ có thế.
Những người nông dân miền Tây mà mình gặp ở mảnh đất của họ thật thà, hiền hậu và phóng khoáng lắm. Có lẽ họ chỉ khác người nông dân miền Bắc ở điểm cuối cùng là sự phóng khoáng, lý do thì các bạn cũng đã biết là do điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến tích cách con người.
Có bạn nói người Sài Gòn sống thoải mái, ko hẳn như vậy đâu. Chỉ có 1 phần thôi, đó là những người có gốc là người miền Tây. Còn thực ra, người Sài Gòn có gốc gác khác thực dụng, có tính toán chứ ko như mọi người vẫn nghĩ. Nhiều khi sự thực dụng của họ làm tôi hơi sợ và nó khác với cách tính toán của người miền Bắc mình, nhưng dù sao cuộc sống của họ khiến họ phải thế.
 
Vào nam mới được 3 năm làm sao học Tin LHP khóa 97-00 được nhỉ? :-/
hì, nói chung ở trên đúng là nói nhiều về SG và HN hơn là Nam và Bắc, tại ở trong này đề cập cũng thế (hơi khác với tên chủ đề. :p ) với lại đề cập thế thì chính xác hơn.
Hơ, người SG thực dụng à... :-? cũng phải, thực dụng nhưng mà cũng thẳng thắn, ko quanh co... :D đôi khi thế lại hay. :D
 
Back
Bên trên