Tự do là cái người ta luôn nhắm đến, nhưng tự do như thế nào???? Cứ cho là tự do kinh tế không có kiểm soát (tự do mà )được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam đi, tiếp theo đó sẽ là: độc quyền=> sụp đổ nền kinh tế=> bất ổn chính trị=> nhà đầu tư bỏ Việt Nam. Ở Mĩ nói là có tự do kinh tế nhưng k0 phải là tự do theo kiểu buông xuôi như thế đâu. Nhớ lại lần khủng hoảng kinh tế đầu tiên của nước Mĩ vào những năm 1930, Tổng thống Hoover chủ trương nhà nước k0 can thiệp, và, mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Nguyên nhân của lần khủng hoảng kinh tế đó cũng là do tình trạng đầu cơ tích trữ được nhà nước làm ngơ (tự do kinh tế, nhà nước k0 quan tâm). Còn Franklin Roosevelt, với các chương trình trợ giúp ngân hàng, tạo công ăn việc làm, tạo nguồn bảo hiểm cho các ngân hàng để có thể hoàn tiền cho người dân nếu phá sản (tương đối giống chuyện nhà nước bao cấp , chỉ tương đối thôi nha) lại thành công trong việc giải quyết phần nào vụ khủng hoảng đó. Những trương trình đó bị gọi là "cánh tả', "nghiêng về chủ nghĩa xã hội" nhưng thực tế lại thành công. Vì thế nên, không nên quá lí tưởng hóa rằng tự do kinh tế sẽ dẫn đến xã hội phồn vinh, cái đó còn phải tùy vào thực tế như Phước nói
Thứ nhất nguyên nhân mà bạn phân tích mà bạn cho là dẫn đến Great Depression 1930 là rất thiếu chính xác...bạn quên để ý đến vấn đề isolationistic economy (nền kinh tế cô lập) của các quốc gia với lại sự thiệt hại và đền bù sau chiến tranh của các nước thắng lẫn thua trận cho Mỹ dẫn đến sự khan hiếm vốn để đầu tư và phục hồi.
Thứ 2, The New Deal của Roosevelt kô giải thoát nền KT, đó là 1 general misconception mà nhiều người nghĩ, bằng chứng, bạn có thể xem những thống kê về tỷ lệ thất nghiệp năm 1930-1933 và những năm mà New Deal được ban hành 1935-1937, kô khác gì nhau. Nó chỉ làm giảm human suffering, còn nền KT thì kô có gì thay đổi. Chính đế chiến thứ II đã giải thoát nền KT Mỹ.
Thứ 3, tự do kô phải có nghĩa là kô có kiểm soát và buông xuôi tất cả...mà là thị trường được "tự do" vận động kô bị những ảnh hưởng "lớn" và "quá tích cực" của chính quyền ngoại trừ enforce những luật lệ KT như chống độc quyền, hợp đồng. Và 1 điều nên đáng nhắc đến đó là, thường thì độc quyền xuất hiện là do sự can thiệp của chính quyền (tham nhũng, móc nối giữa chính tri gia và businessmen).
Em thấy tốc độ phát triển ở VN cũng đâu có chậm, năm sau khác năm trước thấy rõ
Đó là do catch-up effect: đại khái là, 1 nước nghèo khi nhận được 1 nguồn đầu tư thật lớn về vốn và kỹ thuật sẽ phát triển rất nhanh. Vd: sẽ dễ dàng hơn khi từ 3 điểm lên 6 điểm so với 7 điểm lên 10 trong học tập. Nếu so với những nước từng ở tình trạng như VN, vd: Ba Lan, Hungary, Malaysia, Thailand...thì tốc độ của họ vược trội hơn mình.
Về cổ phần hóa, bài học của Nga là tiến hành cổ phần hóa ồ ạt mà không xóa bỏ độc quyền, dẫn đến độc quyền chỉ chuyển từ tay nhà nước sang tay tư nhân, không góp phần tăng hiệu quả kinh tế
Đó cũng chỉ là
1 trong những lý do mà KT Nga yếu kém, những lý do khác mình đã nói ở post trước. Sự thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu hàng hóa và thiếu kiến thức đóng 1 vai trò quan trong hơn và then chốt trong sự suy yếu của Nga lúc bấy giờ.
Về cho phép tư nhân tham gia thị trường, Phước thử đưa ra một số ngành mà tư nhân không được phép tham gia rồi ta tranh luận tiếp.
Bưu điện, giao thông đường sắt; còn phần lớn thì nhà nước nắm hơn 80 % thị trường sản xuất (gần như là kô cho tham gia): khai thác khoán sản như than đá, dầu hỏa vv
Nhất trí với Phước là tham nhũng, không minh bạch, blah blah blah là sự yếu kém của luật pháp, nhưng đó đâu phải là vì "cản trở chính trị" như Phước nói. Cái gì yếu thì phải thay đổi nó, em Đoàn Trang đã nói thế rồi. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống luật pháp rõ ràng, minh bạch hơn, được thực thi nghiêm chỉnh hơn.
Mình nghĩ lã mấy cái luật chống tham nhũng có lâu rồi, kô phải bây giờ...nhưng điều cốt yếu là ít ai tuân thủ nó, đặc biệc là các quan chức cấp cao, cho nên cái này là do "cấu trúc chính trị" (political structure) quan liêu, kô dân chủ.
Về đầu tư, cái mà anh nói ở đây là đầu tư trực tiếp chứ không phải là đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp mang lại nhiều lợi ích lan tỏa cho nước tiếp nhận hơn đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp mang tính lâu dài, đầu tư gián tiếp mang tính đầu cơ cao hơn. Khủng hoảng tài chính ở châu Á, thứ nhất là do đầu tư gián tiếp, thứ hai, đó là một rủi ro trong ngắn hạn. Cái cơ hội đầu tư mà chúng ta nói đến ở đây là cả một tiến trình, phụ thuộc vào triển vọng kinh tế lâu dài của khu vực châu Á-Thái bình dương chứ không xét đến một rủi ro ngắn hạn.
1 điều đáng nói ở đây là cái đầu tư trực tiếp rất là lâu dài (công ty nước ngoài phải tìm hiểu, quan sát thị trường, làm quen với văn hóa vv) và 1 điều quan trọng nữa là nó kô tạo cơ hội cho các doanh nghiệp VN phát triển bởi vì các công ty nước ngoài này trực tiếp làm Kinh tế ở VN, kô thông qua 1 doanh nghiệp VN nào.
Trong khi đầu tư gián tiếp, thông qua thị trường chứng khoáng sẽ giúp cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước có số vốn cần thiết để phát triển, tạo nên 1 nền kinh tế độc lập vững mạnh thật sự.
Cái cơ hội đầu tư mà chúng ta nói đến ở đây là cả một tiến trình, phụ thuộc vào triển vọng kinh tế lâu dài của khu vực châu Á-Thái bình dương chứ không xét đến một rủi ro ngắn hạn.
Cái đó cũng là những câu nó mày Tây Âu, Nam Mỹ từng nói vài chục năm trước. Cho nên "kô sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn", làm KT là phải biết nắm bắt thời cơ, kô thể cứ cho rằng cơ hội kô vụt đi đẻ rồi trì hoãn (procrastinating).
Cái so sánh Việt Nam với Đông Âu, đã có một topic nói đến nó rồi. Còn như Phước lập luận là Ba Lan không có vị trí thuận lợi như Việt Nam thì anh e rằng có vẻ không đúng lắm. Phước tính hộ anh xem anh muốn oánh một công-ten-nơ tôm đông lạnh từ Vác-sa-va đến chân tường Béc-lin, với cả oánh cũng công-ten-nơ ấy từ cảng Sài gòn đến Phanh-phuốc (Frankfurt) thì thằng nào đi nhanh hơn. Anh đi từ Vác-sa-va, cho Phước đi từ cảng Sài gòn trước nửa đường.
Vậy thì muốn xuất khẩu như 400000 tấn gạo, hay vài chục ngàn tấn coffee, cao su đến phillipines, Japan, South Korea, Middle East, US = đường thủy, hơn nữa Biển Đông thì lại thông ra Thái Bình dương có gần hơn so với Ba Lan? Cùng lắm là chỉ xấp xỉ, chứ kô thua, nhưng Ba Lan vẫn phát triển vược bật hơn. Tại sao?
Cuối cùng, chúng ta đang chọn một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bằng chứng, lịch sử chứng minh là nó kô phải là 1 mô hình tốt nhất.