Chu Thắng Trung
(trung)
New Member
Bác Trung đã trả lời Phước nhiều rồi, anh chỉ nói thêm một chút về kinh tế thôi.
Thứ nhất, bưu điện (bưu chính và viễn thông) và giao thông là hai ngành độc quyền tự nhiên (natural monopoly), trong đó việc đầu tư để có thêm được một mạng lưới cơ sở hạ tầng thứ hai nữa là lãng phí cho xã hội. Em không thể xây thêm một đường xe lửa thứ hai chạy từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh đúng không? Vì thế, việc tư nhân hóa vội vàng sẽ chỉ chuyển vị thế độc quyền từ Nhà nước sang tư nhân, hiệu quả kinh tế không tăng, người tiêu dùng không có lợi. Về các ngành công nghiệp khai khoáng, anh thấy Nhà nước thực hiện chẳng có gì là sai cả. Tài nguyên là của cả đất nước, chứ không phải của một cá nhân nào cả. Việc khai thác chúng phải phục vụ lợi ích của cộng đồng. Một trong những mặt trái của kinh tế tư nhân là chạy theo lợi nhuận, do đó để tư nhân tham gia quá nhiều vào công nghiệp khai khoáng sẽ làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Cái này bác Thành cũng có đề cập đến ở trên khi nói về mặt trái của CNTB rồi.
Thứ hai, anh chưa thấy ai bảo đầu tư gián tiếp tốt hơn đầu tư trực tiếp cả. Tất cả các nước đều nhấn mạnh phát triển đầu tư trực tiếp hơn là đầu tư gián tiếp vì nó là cam kết lâu dài của các nhà đầu tư. Em có thể search google với từ khóa FDI, spillover effects sẽ thấy tác động của FDI. Khủng hoảng tài chính châu Á, khủng hoảng tiền tệ ở Argentina và Mexico đều do rút vốn đầu tư ngắn hạn (đầu tư gián tiếp) ồ ạt ra khỏi các nước này, vậy thì sự độc lập vững mạnh mà em nói đến nằm ở đâu?
Thứ ba, em hiểu sai ý anh 1 tẹo khi anh nói về Ba Lan. Vị trí của Ba Lan ngay sát với EU (trong quá khứ) và là một thành viên của EU (trong hiện tại) thuận lợi hơn rất nhiều so với Việt Nam. Em tưởng tượng nó cũng giống như Mexico ở cạnh nước Mỹ, hay Hàn Quốc ngay sát Nhật bản. Tất nhiên Việt Nam đưa hàng sang Phi-líp-pin thì thuận lợi quá rồi, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang cả khối ASEAN dù thuận lợi thế cũng chỉ đạt 3,8 tỷ đô-la năm 2004, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang EU dù xa xôi cách trở năm 2004 đạt 4,8 tỷ đô-la. Thế mới biết ở gần thằng giàu nó còn lợi thế nào nữa.
Cuối cùng, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Việt Nam áp dụng từ sau khi đổi mới, em lấy bẳng chứng lịch sử ở đâu để chứng minh nó không thành công. Nhìn sang người bạn láng giềng hữu nghị của chúng ta chăng?
Thứ nhất, bưu điện (bưu chính và viễn thông) và giao thông là hai ngành độc quyền tự nhiên (natural monopoly), trong đó việc đầu tư để có thêm được một mạng lưới cơ sở hạ tầng thứ hai nữa là lãng phí cho xã hội. Em không thể xây thêm một đường xe lửa thứ hai chạy từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh đúng không? Vì thế, việc tư nhân hóa vội vàng sẽ chỉ chuyển vị thế độc quyền từ Nhà nước sang tư nhân, hiệu quả kinh tế không tăng, người tiêu dùng không có lợi. Về các ngành công nghiệp khai khoáng, anh thấy Nhà nước thực hiện chẳng có gì là sai cả. Tài nguyên là của cả đất nước, chứ không phải của một cá nhân nào cả. Việc khai thác chúng phải phục vụ lợi ích của cộng đồng. Một trong những mặt trái của kinh tế tư nhân là chạy theo lợi nhuận, do đó để tư nhân tham gia quá nhiều vào công nghiệp khai khoáng sẽ làm cạn kiệt tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Cái này bác Thành cũng có đề cập đến ở trên khi nói về mặt trái của CNTB rồi.
Thứ hai, anh chưa thấy ai bảo đầu tư gián tiếp tốt hơn đầu tư trực tiếp cả. Tất cả các nước đều nhấn mạnh phát triển đầu tư trực tiếp hơn là đầu tư gián tiếp vì nó là cam kết lâu dài của các nhà đầu tư. Em có thể search google với từ khóa FDI, spillover effects sẽ thấy tác động của FDI. Khủng hoảng tài chính châu Á, khủng hoảng tiền tệ ở Argentina và Mexico đều do rút vốn đầu tư ngắn hạn (đầu tư gián tiếp) ồ ạt ra khỏi các nước này, vậy thì sự độc lập vững mạnh mà em nói đến nằm ở đâu?
Thứ ba, em hiểu sai ý anh 1 tẹo khi anh nói về Ba Lan. Vị trí của Ba Lan ngay sát với EU (trong quá khứ) và là một thành viên của EU (trong hiện tại) thuận lợi hơn rất nhiều so với Việt Nam. Em tưởng tượng nó cũng giống như Mexico ở cạnh nước Mỹ, hay Hàn Quốc ngay sát Nhật bản. Tất nhiên Việt Nam đưa hàng sang Phi-líp-pin thì thuận lợi quá rồi, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang cả khối ASEAN dù thuận lợi thế cũng chỉ đạt 3,8 tỷ đô-la năm 2004, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang EU dù xa xôi cách trở năm 2004 đạt 4,8 tỷ đô-la. Thế mới biết ở gần thằng giàu nó còn lợi thế nào nữa.
Cuối cùng, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Việt Nam áp dụng từ sau khi đổi mới, em lấy bẳng chứng lịch sử ở đâu để chứng minh nó không thành công. Nhìn sang người bạn láng giềng hữu nghị của chúng ta chăng?
Chỉnh sửa lần cuối: